Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19: Đó Là Luật...

HAI THÁNG SAU

Nằm giữa trung tâm thành phố, là một căn biệt thự lớn. Bên ngoài, còn mang hình dáng những chú mèo hello kitty rất đẹp. Với diện tích là 2000㎡ và đầy đủ mọi tiện nghi.

Ông chủ căn biệt thự này cũng rất tận tâm nhỉ? Chắc hẳn đang có một mưu đồ xấu xa!

...

06:00 am

*Cạch*

Bước vào căn phòng đầy thú nhồi bông. Người con trai nhìn ngắm cô bé với chiếc đầm màu hồng nhạt trên người mỉm cười. Đã bao lâu anh không cười rồi nhỉ? Chính là từ ngày đó..

Ngồi xuống cạnh nó. Anh đưa tay kéo chăn đắp cẩn thận, rồi cúi người đặt lên vầng trán bóng nhẵn một nụ hôn.

Ngày hôm nay là một ngày trọng đại, nhưng có một người đang trong tình trạng ngủ rất say.

Anh rời khỏi phòng nó, rồi ung dung bước xuống nhà. Sau đó, thì ra lệnh cho tất cả người hầu lui đi.

MỘT LÚC SAU

Anh vừa rời đi được một lúc, thì nó tỉnh lại. Nhìn quanh căn phòng, nó ngồi bật dậy, gãi gãi đầu.

Không nhớ gì hết vậy nè!

Sau một đêm lại bị mất trí nhớ nữa sao? Căn phòng này thật là lạ. Tường cũng được K.O làm mới sau một đêm sao?

Khẽ nhéo má, nó nhăn mặt. Đau thật, vậy chắc không phải mơ rồi!

-Chắc phải đi khám dây thần kinh của mình rồi! Không ổn!

Một lúc lầm bầm, nó bước xuống giường nhanh chóng chạy vào WC làm vệ sinh cá nhân.

15 PHÚT SAU

Bước ra khỏi WC với chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy xếp li màu đen, người con gái kia ngồi trước gương, cau mày.

Sao lại vậy?

Toàn bộ vật dụng đều được anh thay đổi sau một đêm sao?

Xõa dài mái tóc màu hồng ra. Nhìn vào gương, người con gái khẽ cười. Còn cố gắng làm mặt hề với bộ dạng khó coi nhất.

Đã bao lâu nó không chú ý đến nhan sắc rồi? Không thể chịu đựng được, mặt nó sau hai tháng cứ mũm mĩm ra.

-Ú rồi! Ú rồi! Không ổn! Không ổn! Tiêu Khiết Như, mày sắp trở thành con mèo ú rồi!

Sau một lúc kêu trời oán đất nó đứng dậy, lê đôi dép bông ra khỏi phòng.

Lao nhanh ra khỏi căn phòng, nó chạy ùa xuống phòng khách.

Woa~ vừa mới đến cầu thang đã ngửi được mùi của thức ăn rồi a. Đưa tay xoa xoa bụng, nó lém lỉnh chạy nhanh vào bếp.

What???

Một bóng người con trai cao ráo đang tận lực nấu ăn, trên người còn mang một tạp dề màu xanh nhạt. Kỳ thật, không giống Tiêu Nhiên, nhưng lại có gì đó rất quen thuộc.

Bước chậm rãi đến phía anh, con người kia khẽ đưa tay chạm vào áo chàng trai lạ. Cảm nhận được có người đang trêu chọc. Anh cười tươi, quay lại nó làm bộ dạng lạnh lùng.

“ ... ”

Anh ta..

Không thể nào???

Trợn tròn mắt, nó như không tin vào mắt mình. Bàn tay lúc bấy giờ, cũng bất giác từ từ rời khỏi chiếc áo anh. Nhưng không hiểu sao người đối diện đột ngột giữ chặt, anh cũng kéo nó lại gần hơn.

Đặt nhẹ bàn tay rắn chắc lên cổ nó, anh khẽ bước thêm một bước. Nhìn hành động của anh, nó bất ngờ chôn chân tại chỗ.

Một bước kế tiếp, anh dừng lại. Cánh tay còn lại buông bỏ cánh tay đang cầm xuống, lòn nhẹ nhàng qua vòng eo nó, anh khẽ cười. Nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý.

Nhìn xuống bàn tay người con trai đang từ từ bao trọn eo mình, nó đanh mặt. Cơ bản không thể cử động vì quá bất ngờ.

Anh hừ nhẹ một tiếng, rồi nghiêng đầu chạm nhẹ cánh môi của mình vào môi nó mút một lúc rồi nhả ra. Sau đó, lại tiếp tục liếm nốt mùi vị ngọt lịm trên khóe môi căng mọng đó. Mỗi thao tác, đều hết sức điêu luyện.

Tim nó đập loạn xạ lên vì vừa sợ vừa bất ngờ. Người con trai này, tại sao lại xuất hiện ở đây? Ai đã cho anh ta biết nó đang ở đây kia chứ? Không thể nào là K.O! Chẳng lẽ..

Đôi mắt nó trợn tròn, khi người con trai tiếp tục công việc hôn mình. Sống lưng hiện tại đang rất lạnh. Lí trí, cũng bắt đầu quay trở lại ngày hôm đó.

Hai bàn tay đặt ở eo người anh, nó run sợ đẩy ra. Rời khỏi cánh môi kia, Korean khẽ chau mày. Hừ! Anh chả muốn mọi chuyện bị gián đoạn như thế. Thì ra, sau hai tháng nó vẫn giữ nguyên ý định phản kháng lại anh.

Mặt nó trắng bệch khi nghĩ về hành động của anh, hai tháng trước và bây giờ có chút khác lạ.

Lúc đó, anh ta giống như một con hổ đói. Còn bây giờ, thì lại rất dịu dàng, tạo cho người khác cảm giác không thể dè chừng.

-Sao anh.. lại ở đây? Rốt cuộc tôi đắc tội với anh hả? Hay kiếp trước có lỗi với nhà họ Hạo các người?

Nhìn anh, nó vừa giận vừa lúng túng hỏi. Cổ họng cứ như nghẹn ứ, không thể cất một câu.

Người con trai kia không đáp, mà chỉ đi nhanh về phía nó. Sợ hãi, nó cứ vậy lùi lại phía sau:

-Ah!

Chạm nhẹ vào bàn, nó nhăn mặt. Tiếng bước chân người đối diện, cũng đúng lúc dừng theo. Con người trước mặt anh đang run rẩy. Anh cũng biết nó sợ anh, nhưng anh vẫn mặc kệ làm theo bản năng của mình.

Hai tháng không gặp kể từ ngày đó khiến anh rất khó chịu. Con người thứ hai trong anh, cũng lại bắt đầu xuất hiện.

Anh khát máu và khát những gì thuộc về nó. Chung quy, rất muốn đánh đổ tất cả chiếm hữu con người này. Nhưng chả hiểu sao? Những giọt nước mắt kia và lời lẽ phỉ nhổ khiến anh có chút lay động. Thâm tâm nửa muốn nửa dừng.

Sợ hãi, nó không ngừng run lên, cứ như sắp không thở được vậy. Rốt cuộc có phải là anh ấy đã nói với anh ta không?

-Anh muốn làm gì nữa đây? Tôi đã giấu mọi thông tin về tôi, tại sao anh vẫn cố chấp tìm kiếm tôi chứ? Anh 2 tôi đâu rồi hả?

Lấy hết can đảm nó hét. Không được khóc, lúc này không thể khóc.

-Quên nói với em, ở đây là Việt Nam. Từ giờ trở về sau, nơi đây sẽ là nhà của chúng ta!

Chúng ta?

Nghĩa là sao?

Tại sao chỉ một đêm nó lại quay về nơi này?

Không thể nào! Tiêu Nhiên đã hứa rồi kia mà!

Không lẽ nào..

HÔM ĐÓ

*Cộc Cộc*

Nghe thấy tiếng gõ cửa, nó nhanh chóng chạy ra. Nhìn thấy K.O, đôi môi kia có chút mừng rỡ:

-Anh 2! Vào trong đi!

K.O gật đầu tiến sâu vào. Đóng cửa lại, nó quay sang anh thì bắt gặp khuôn mặt có chút buồn bã, trên tay đang giữ lấy ly sữa tươi.

-Anh mang sữa cho em sao? Vậy em không khách sáo!

Đưa tay lấy ngay ly sữa trên tay anh, nó mỉm cười, đưa lên môi uống một hơi dài:

-Khiết Như! Em..

Anh đột nhiên hét lên làm nó khó hiểu. Nhìn lại ly sữa, nó chun mũi. Sau đó, liếm trọn mùi vị ngọt thơm ở trên môi cười cười.

Sữa là bạn của nó, nên chỉ mới 5s đã xử lý xong rồi. Đặt lại lên bàn, nó vui vẻ ôm chầm lấy anh. Riêng người con trai kia, chỉ xiết chặt nó đau lòng.

-Em buồn ngủ quá K.O!

Áp vào lồng ngực anh, nó dụi dụi đầu. Người con trai kia chỉ cười nhạt, rồi hôn nhẹ lên tóc nó:

-Em cứ ngủ, sẽ không sao đâu!

TRỞ VỀ THỰC TẠI

-Sao chứ? Không thể nào! Trong sữa có thuốc ngủ sao? Rốt cuộc anh đã làm gì tôi hả?

Nó như không tin vào những gì đã diễn ra, không thể nào K.O lại bán đứng nó. Anh đã hứa không mang nó trở về đây, làm sao có thể giao nó cho anh ta kia chứ!

-Phải! Trong sữa đúng là có một lượng thuốc ngủ. Tôi đã nói với anh ta, là sẽ tìm ra người thân của em. Cho em cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà, nếu nói chuyện đàng hoàng với em, em có chịu theo tôi về đây không?-Anh gắt, rồi nhẹ nhàng hạ giọng-Nếu tôi muốn làm gì em, thì cũng sẽ đường đường chính chính!-Anh khẳng định.

Tại sao..

Người cuối cùng sai vẫn là nó kia chứ?

Đã rất muốn tránh mặt, tại sao vẫn muốn nhấn chìm nó chết mới thôi!

Ích kỷ..

Các người đều ích kỷ!

-Vì tôi sợ hãi khi nhìn thấy anh! Khi nhìn thấy nhà họ Hạo các người. Tôi cũng không muốn có liên hệ anh nghe rõ chưa?

Nó hét.

Korean im lặng, đôi mắt hiện lên những tia đỏ rực của máu. Anh rất giận và thật sự rất giận. Đứa trẻ này, khiến anh phải phát điên, nhưng đồng thời cũng rất đặc biệt!

-Em không muốn liên hệ với chúng tôi?-Anh nhắc lại-Được! Tôi sẽ cố gắng làm cho nó có liên hệ!-Khóe môi nó khẽ hở ra, để lộ ra chiếc răng thỏ trắng tinh nhìn vào con người trước mặt. Như vậy là ý gì?

Cảm nhận nguy hiểm nó từ từ di chuyển khỏi con người kia, nhưng mới bắt đầu đã bị chặn lại.

*Bịch*

Chạm nhẹ vào con người anh, nó như mất phương hướng. Mùi hương trên cơ thể này, có chút gì đó rất ma mị.

-Sao hả? Em có muốn bỏ chạy nữa không? Tôi sẽ tạo cho em cơ hội để bỏ chạy?

Đẩy mạnh anh ra nó nhìn lên lấy lại dũng khí, rồi gật đầu khẳng định:

-Anh rất giỏi bám theo tôi đó! Nhưng mà, tôi sẽ không sợ anh! Tôi phải trở về với anh tôi!

Lần thứ hai nó bị con người kia kéo lại, làm sao anh có thể dễ dàng cho nó đi. Trong khi, anh đã cho người tìm nó suốt hai tháng chứ.

Cô bé này cũng rất giỏi bốc hơi. Người để anh tìm kiếm lâu như thế chắc chỉ có nó.

Thấy cổ tay đang bị giữ chặt nó nhăn nhó gạt mạnh ra, kết quả chỉ tội nó chịu đau đớn.

-Em thật cứng đầu! Làm ơn hiểu lý lẽ một chút. Tôi không muốn ra tay với em, đừng nên để tôi mất kiên nhẫn!

-Là ai không hiểu lý lẽ hả?-Nó hét-Anh đã dùng thủ đoạn còn làm chuyện không biết xấu hổ? Ai mới là người mất kiên nhẫn với ai đây?-Đôi môi nó run lên, nuốt trọn những giọt nước mắt vào.

Tại sao anh lại có chút khó chịu vậy?

Tại sao cô bé này khi gặp anh luôn sợ hãi và khóc thế kia?

Trầm lặng. Anh không nói gì cũng không đáp, tâm trạng bây giờ thật bấn loạn.

Cầm cánh tay mịn màng, Korean trừng mắt tiến lại đến cạnh nó.

-Ah!

Giật bắn người khi cơ thể nó một lần nữa chạm vào người Korean, dù cái va chạm rất nhẹ. Buông lỏng cổ tay nó ra, anh vòng tay qua eo nó rồi giữ chặt.

Ghé sát vào tai nó, anh khẽ phả làn hơi nóng ẩm. Cảm nhận được hơi thở kia, nó lạnh người.

-Tôi không có thói quen nhận sai trước mặt người khác. Nhất là, người đó rất không thích tôi-Anh nhấn mạnh, vẻ ám chỉ nó-Hôm nay là Valentine. Tôi chỉ muốn nói với em một câu. Bé con, Valentine vui vẻ!-Di chuyển đến vầng trán nó anh kiss nhẹ. Không định được bản thân, nó đứng lặng nhìn anh đang hôn mình rồi rời ra.

-Đủ chưa hả? Tên hạ lưu! Anh chỉ biết bắt nạt người yếu hơn mình sao?

-Em nói lại một lần nữa xem!

Anh kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo.

-Anh là đồ hạ lưu! Một tên không có tình người! Tôi rất ghét anh, rất ghét anh!

-Mắng rất tốt đó cô bé! Tôi rất thích em!

Korean nở một nụ cười tà ý quay lại phía sau, rồi tháo nhanh tạp dề trên người ra.

Anh đang tạo cơ hội cho nó bỏ chạy, và đúng thật nó đã bỏ chạy.

Ra tới cửa căn biệt thự. Nó bất ngờ khi nhìn thấy nhiều người đứng canh gác. Quả thật, anh ta đã tính rất kĩ.

-Các người mau tránh ra có nghe không?

Nhìn những tên vệ sĩ nó gắt. Nghe xong, hầu như tên nào cũng trưng một gương mặt ra nhìn nó. Rất giống chủ nhân, không có tình người.

-Thưa tiểu thư, tôi chỉ làm theo lệnh! Trừ khi, Hạo Tổng cho phép!

Như sụp đổ hoàn toàn, nó lùi lại phía sau một bước. Không phải nó sẽ trở thành tù nhân của Korean chứ?

-Cô bé à? Tôi không tốt với em sao?

Người phía sau vòng tay qua người nó kéo sát về phía mình. Cảm nhận một cơ thể ấm kia, nó bấn loạn:

-Thả tôi ra!

-Được! Nhưng với một điều kiện!

Áp mặt xuống cổ người con gái kia, anh hôn nhẹ, sau đó phát ra câu nói này. Mùi hương này, từ đầu đã rất quyến rũ, quyến rũ đến chết người.

Nó miễn cưỡng gật đầu dù biết trước, không có lợi cho mình.

-Ngoan lắm! Chỉ cần em nghe lời của tôi là được. Còn bằng không, tôi sẽ khiến em đau khổ!

Anh tiếp tục đặt nụ hôn cuối lên cổ nó rồi từ từ thả lỏng ra. Nhưng không hề buông tay, ý muốn con người kia quay lại.

Nó lấy hết can đảm quay lại. Nhìn vào làn môi đỏ của anh, con người kia có chút giật mình. Anh ta cái gì cũng đẹp, riêng tính cách không hề đẹp chút nào.

-Trả điện thoại cho tôi!

-Tôi quăng nó rồi!

-Anh..

-Dễ bị gạt đến vậy sao? Ngốc thật!

-Anh cần một người thông minh thì mau thả tôi ra!

-Đáng tiếc, tôi thích một cô bé ngốc!

-Ah!

Cả cơ thể nó hiện tại nằm gọn trong vòng tay anh. Áp mặt vào ngực của Korean, nó nghe rõ tim anh ta đập mạnh.

*Ọt Ọt*

Đôi chân mày thanh thú của anh nhíu lại. Hừ! Anh biết nó đói từ lâu rồi. Vậy mà cứ muốn bỏ trốn.

Còn nó thì đanh mặt, thể diện đều bị cái cơn đói này phá hoại rồi. Đường đường là một biên kịch cùng với tài năng học nhạc xuất sắc ở Pháp, lại không thể chịu đựng mà réo lên.

...

Thức ăn đã được cả đám người hầu dọn lên. Trên bàn còn có rượu vang nữa, chắc không cho nó uống chứ??

-Hạo Tổng! Tiêu tiểu thư!

Một tốp người nhìn nó và anh cúi đầu, tầm khoảng 10 người.

Nhìn lại mình đang ở trong vòng tay anh, nó nhăn mặt. Quay sang người hầu, Korean khẽ gật đầu.

Cô người hầu kia mỉm cười, rồi nhẹ nhàng kéo ghế. Tất nhiên là lúc, anh đặt nó ngồi xuống rồi.

Đặt con người kia ngồi ngay ngắn vào ghế nhưng anh vẫn chưa rời ra. Một tay lòn qua vai nó, tay còn lại đặt lên phần trống của ghế. Khuôn mặt rất gần làm nó chết lặng. Nhiều người như thế, nó không tin hắn dám làm gì.

-Anh đừng có làm càng đó! Ở đây có rất nhiều người!

Đúng vậy, nói đúng ý anh rồi. Càng nhiều người biết mối quan hệ của anh và nó thì càng tốt. Nhưng nó lại lầm tưởng, bản thân sẽ an toàn.

Quay lại phía sau anh nhìn cả đám người hầu của mình, rồi tặc lưỡi:

-Các cô thấy sao, nếu tôi cho Hạo Gia một nữ chủ nhân?

-Vậy thì tốt quá!-Đồng thanh.

Quay lại nhìn ai kia, anh cười nhếch. Còn nó thì trợn tròn mắt.

Không đúng, nó nghe lầm rồi!

Hạo Thy Nhật! Anh ta có vấn đề!

-Mắt em đã to rồi đừng làm cho nó to nữa!

Korean cảm thán, sau đó đứng dậy trở về vị trí của mình, làn môi cứ mập mờ ẩn ý.

____________________

CỬA HÀNG CAFE THÚ CƯNG

*Cộp*

*Cộp*

Nghe tiếng bước chân đang bước vào, Anny gục mặt xuống bàn thở dài. Cô cũng chẳng thèm, đối ngoài vì với người ở phía sau.

-Hôm nay cửa hàng không có bán! Mời quý khách về giùm!

Cô phũ phàng lên tiếng, người ở phía sau bỗng bất giác mỉm cười:

-Tôi không mua cafe! Nhưng tôi lại muốn mua trái tim của cô chủ!

Giọng nói này..

Cô cau mày, rồi đứng dậy quay về phía sau. Xem ai lại không biết điều đến tán tỉnh.

Một phút đứng lặng khi người đó là người cô mong chờ. Hai tháng ở học viện, kể từ ngày cô nói thích anh.

Cứ nghĩ anh sẽ tránh mặt cô mãi mãi, nhưng không ngờ hôm nay trâu lại đi tìm cọc.

Hừ! Giả vờ cũng giỏi lắm! Đợi ngày Valentine mới chịu tỏ tình.

-Đến đây làm gì? Trái tim ai đâu mà bán?

Nói xong cô tự mắng, cứ muốn tỏ ra dịu dàng nhưng không hiểu sao lại thành ra như vậy.

EB mỉm cười bước đến cạnh cô, rồi lôi từ phía sau ra một đóa hoa hồng tặc lưỡi:

-Hoa hồng này rất đẹp! Nếu như cô gái tôi muốn tặng không thích. Thôi vậy, tôi sẽ mang tặng người khác!

Anh nói khích. Vừa định quay người đi, thì ai kia đột ngột kéo anh lại.

Mấy người đứng bên ngoài miệng ai nấy đều méo xệch.

-Tiến độ chậm chạp!

Nike thở dài.

Nhìn EB, cô nhanh chóng giật lấy hoa hồng trên tay anh cười e thẹn. Ngu sao không nhận! Nhưng như thế hơi mất mặt một chút.

-Cũng không tồi!

Cô cảm thán. Cả đám đứng chứng kiến lắc đầu, có ai được tỏ tình lại vậy không?

-Hai đứa này.. chán thiệt!

Ken nhăn nhó.

-Phong Vũ Di! Cô có đồng ý làm bạn gái của tôi không? Có đồng ý, sau này làm vợ của tôi không?

Người con trai này từ bao giờ bá đạo vậy, cả tương lai cũng vạch sẵn rồi. Nhẫn cũng được anh chuẩn bị một cách chu đáo.

Cả đám đứng bên ngoài nhìn nhau nhướng mày, rồi từ từ đẩy cửa bước vào trong.

Nhìn những con người trước mặt, gương mặt nữ chủ nhân kia đỏ bừng. Sao lại vậy? Không phải chỉ mình cô và anh sao? Cả đám FA này đến không thấy GATO à?

-Haizz.. Có cần tính toán kỹ lưỡng vậy không, Diên thiếu gia?

Để hai tay trước ngực, Paul nói móc:

-Muốn làm em rể của tao đến vậy sao?

Ken nhướng mày. Phải nói, anh là đang ganh tỵ với couple này.

-Hay là đánh nhanh thắng nhanh nhỉ?

Nike cười cười, trong câu nói có chút hàm ý.

-Anny! EB! Dù như thế nào đi nữa, em cũng ủng hộ hai người!

Từ nãy tới giờ chỉ có câu nói của Ji làm cả hai người kia ưng ý nhất. Nhìn Ji, Anny gãi gãi đầu.

Không gian tĩnh lặng vì hai người còn lại đều im lặng. Không ai khác ngoài Bin và Shyz. Quan sát mới thấy, hai tên này chỉ nhìn nhau rồi cười nhạt:

-Xin hỏi cô Phong Vũ Di, cô có đồng ý hay không? Nếu không, thì nhường chỗ cho những người khác chứ?

Màn nói khích của anh bắt đầu. Người cầm đóa hoa hồng cười tươi, rồi gật đầu lia lịa:

-Sao hả? Là đồng ý sao?

Anh đang chờ đợi câu trả lời, chứ không phải là cái gật đầu đơn thuần như thế này. Nhưng con người kia lại rất ngại.

-Em.. đồng ý!

-Sao? Bọn anh nghe không rõ!

Cả đám hét lớn.

-Em nói là em đồng ý!

Ken đưa mắt nhìn em gái mỉm cười. Cuối cùng thì em gái của anh, cũng đã tìm được một người rất xứng đáng.

Không gian ngay tức khắc thật náo nhiệt, trừ một người quay đi. Và bước theo sau anh, đó là một con người khác.

Anh nghẹt thở..

Anh sụp đổ..

Anh hoàn toàn mất phương hướng..

Anh tìm em..

Anh chờ em..

Và rồi..

Anh tuyệt vọng!

_______________

Ngồi ở phòng khách nó ôm lấy gối ôm cau mày. Sao anh ta có thể từ Pháp đem nó về đây chứ? Thật sự sắp phát điên rồi!

Bây giờ, nó thật giống tù binh. Ở ngoài từ đầu đến cuối đều có người canh gác. Cả ăn cũng phải ăn đúng bữa. Điện thoại cũng bị anh ta giữ luôn -_-

*Cộp*

-Tiêu tiểu thư, đây là điện thoại mới của cô mà Hạo Tổng đã chuẩn bị!

Cô người hầu dâng cho nó chiếc hộp nhỏ được buộc ruy băng cẩn thận với điệu bộ cung kính.

Nhận lấy nó thở dài. Là chiếc điện thoại màu hồng y như cái của nó, nhưng bên trong đều thay đổi hoàn toàn. Hừ, anh ta quá đáng! Không cho nó liên lạc với người bên ngoài luôn sao?

-Trả cho anh ta, tôi muốn điện thoại của tôi!

Người trước mặt nó kiên quyết lắc đầu:

-Hạo Tổng đã căn dặn, dù cô muốn hay không cũng phải nhận nó!

-Nhưng tôi không phải là tù binh của anh ta. Anh ta không có quyền làm như vậy!

Nó hét.

-Đó là luật thưa tiểu thư!

Cãi không lại, nó im lặng cắn chặt môi. Cô người hầu khẽ cúi đầu, rồi lui nhanh vào trong. Ở ngoài đây nó khóc ròng. Ở đây, thà chết còn sướng hơn.

-Tiêu Nhiên cứu em! Em không muốn ở đây đâu! Hức hức!

Người bên trong nhìn ra lắc đầu. Ngoài việc làm theo lệnh, thì họ cũng không có phận sự mà xen vào chuyện của Korean.

Tóm lại là làm theo luật!

Và đó là luật!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi