Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Em Không Là Công Chúa

NHÀ HÀNG

*Cộp*

-Xin mời quý khách! Chúc quý khách dùng ngon miệng!

-Cảm ơn!

Anh đáp.

Nhìn người phục vụ vừa quay đi, Shyz quay lại hai đứa trẻ mỉm cười. Nhưng khi vừa nhìn thấy được nụ cười của anh, miệng nó liền méo xệch:

-Em là em gái Bin sao? Sao anh chưa từng gặp em nhỉ?

Ngồi đối diện Shyz, Bin cau mày. Ông anh họ này của cậu, đúng là thật phiền phức mà!

Nó không nói chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, cầm lấy đũa gắp thức ăn. Khi anh nhìn thấy điệu bộ kia, Shyz lại tò mò một lần nữa. Anh đã biết gia đình Bin từ rất lâu rồi. Bin có em gái lúc nào, sao anh lại không biết chứ!

-Nhưng mà..

-Shyz! Thức ăn nguội hết rồi kìa!

Bin nhắc nhở. Quay sang Bin,anh miễn cưỡng gật đầu:

“ Cái thằng này, con bé rõ ràng không phải em gái của em đúng không? ”

“ Nếu anh biết rồi thì im lặng giùm em đi! Đừng có mà nói lung tung! ”

“ Được thôi! Anh sẽ cố gắng giữ bí mật này giúp em! ”

“ Không ai nói giúp mà không có điều kiện cả. Nói nhanh, anh thật ra muốn điều gì? ”

“ Đó chính là... ”

Bin và Shyz đang nói chuyện bằng mắt nha. Nhưng sau khi Bin dò xét điều kiện, thì anh lại im lặng. Mắt hơi dịch chuyển, về phía cô bé bên cạnh Bin. Rồi bất giác mỉm cười:

-Khiết Như! Nếu em muốn ăn thêm, thì cứ nói với anh. Có biết không?

Ngẩng mặt lên nhìn Shyz, nó ngu ngơ gật đầu. Sao vậy, sao nó có gì đó không quen nhỉ?

___________________

BIỆT THỰ VŨ GIA

*Chát*

Nắm chặt hai bên váy nó nhăn mặt. Cả gương mặt hiện đang nóng ran, vì cái tát của Nike. Thay vì bật khóc như những lần trước. Thì lần này, nó cũng chỉ có thể im lặng. Điều đó, như khiến Nike rất hài lòng. Cậu di chuyển đến cạnh cô bé đáng thương kia. Sau đó, vuốt nhẹ bàn tay lên mái tóc nó:

-Ngoan lắm! Như vậy mới đúng chứ! Bổn thiếu gia rất ghét con gái khóc nhè, nhất là mày đó! Đồ con nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi!

*Bịch*

-Ah! Hức-Nó lại ngã. Và rồi, nó lại phá vỡ nguyên tắc mà khóc. Nike thấy vậy, liền chỉ biết bật cười-Anh đang nói gì dạ? Hức, em là em gái của anh mà! Tại sao, anh luôn nói rằng em bị bỏ rơi chứ!-Nó hét, kèm theo sự chát mặn của nước mắt.

-Người như mày mà là em gái của bổn thiếu gia sao? Tao thật không hiểu, tại sao đang yên đang lành mày lại chạy ra đường chứ! Có phải, là âm mưu muốn vào nhà tao không? Nói-Bước đến gần hơn. Nike khụy gối xuống, rồi đưa tay nắm chặt tóc nó-Mày muốn gì ở gia đình tao?-Nhìn Nike, nó lắc đầu:

-Em không có! Ah ! Em thật sự không có mà! Hức hức-Nó giải thích-Anh phải tin em! Em không biết gì hết! Tại sao, hức, anh luôn luôn căm ghét em chứ? Em đã làm gì cho anh giận sao?-Im lặng. Nike từ từ buông vội tóc nó ra. Sau đó, cậu từ từ đứng dậy:

Tại sao ư?

Dĩ nhiên là..

-Vì tao cực kỳ căm ghét điệu bộ quá ngây thơ trong sáng đó của mày. Mày đã nghe rõ chưa? Hả? Quá ngây thơ, sẽ bị xem là ngu ngốc đó!

Nike nhấn mạnh, rồi quay người bỏ đi. Đưa mắt nhìn theo Nike, nó từ từ ngồi dậy. Ngây thơ sẽ bị xem là ngu ngốc thật sao?

-Không phải đâu! Không phải như vậy đâu! Vũ Khải Nguyên! Rồi một ngày nào đó, em sẽ làm cho anh thấy. Người như anh, mới thật sự là ngu ngốc!

____________________

*Cộp*

*Cộp*

Dừng trước cửa hàng thức ăn nhanh. Lúc bấy giờ, nó mới cảm nhận được tiếng biểu tình của cái bụng. Số là từ khi rời khỏi nơi đó, thì nó chưa có thứ gì bỏ vào mồm.

Cả việc đi đâu về đâu, nó cũng chưa biết nữa. Hơn hết, nó cũng không nhớ mình là ai. Thì việc tìm người thân - là một điều rất mù tịt.

Hướng mắt nhìn vào những gia đình bên trong. Nó cười nhạt, rồi đưa tay quẹt nhẹ dòng nước mắt. Tại sao, tại sao nó lại không có gia đình?

-Ba! Mẹ!

*Một tiếng trước*

*Bịch*

-Ah!

Nó lại ngã như bao lần!

Và rồi..

Nó cũng lại không dám bật khóc!

Vì nếu nó khóc, cũng sẽ không có bất kỳ ai dỗ dành. Nếu có, thì chỉ là họ thương hại nó thôi!

Nike nói đúng! Nó không phải thuộc về cái nơi quá sang trọng này. Cũng quá tầm thường nếu so với mọi người. Vịt con xấu xí - thì mãi mãi vẫn là vịt con xấu xí thôi!

Được rồi!

Nó sẽ không ở lại đây nữa!

-Sao hả? Không cam tâm khi biến khỏi nhà của tao sao? Cũng phải! Vì nhà tao là một gia đình rất có địa vị mà! Nói cho mày biết, mày không phải em tao. Cũng không phải con gái nhà họ Vũ! Mày và Bin, cũng không có bất cứ quan hệ gì hết. Mày được anh ấy ưu ái, cũng là vì anh ấy tội nghiệp mày thôi! Khôn hồn, thì mau biến khỏi đây. Cả cuộc đời này của tao, cũng không muốn gặp lại mày!

Đay nghiến, Nike nói. Mỗi câu từ mà cậu đã thốt ra, điều khiến nó rất đau lòng.

Có thật, Bin chỉ là thương hại nó thôi không? Tại sao, tại sao lại như vậy?

-Em biết rồi mà! Em sẽ không trở về đây nữa đâu! Hì, tạm biệt anh!

Nói rồi, nó nhanh chóng chạy vụt đi. Vừa chạy, nó vừa lặng lẽ lau nước mắt. Nó sẽ không trở về đó nữa! Nó tuyệt đối không trở về!

*Trở về thực tại*

-Con bé kia, mới nhiêu đó tuổi mà đã muốn ăn cắp đồ rồi sao? Ba mẹ mày đâu hả?

Giọng gắt của một người phụ nữ làm nó giật mình. Hóa ra, khi đứng ở đây đã bị hiểu lầm là ăn cắp. Thấy thế, nó liền khẽ cúi đầu:

-Cháu xin lỗi cô! Cháu không cố ý đứng ở đây đâu! Cháu sẽ đi ngay mà!

Nó nhe răng cười, rồi vội vã quay người bỏ đi.

“ Ai cũng xem mình là kẻ ăn cắp, tại sao vậy? ”

*Cộp*

*Cộp*

Một bóng người ở phía sau, cũng từ từ dần xuất hiện. Anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng kia, sau đó khẽ lắc đầu.

____________________

-Khiết Như! Anh về rồi, anh có mua quà cho em! Em mau ra đây đi!

Bin lớn tiếng gọi nó. Nhưng bấy giờ đáp trả lại cậu, chỉ là một khoảng không gian rất im lìm. Nike ngồi chơi game ở Sofa thấy vậy, liền lớn tiếng bật cười. Người đã đi lâu rồi, Bin còn trông đợi đến vậy sao?

-Con nhỏ nghèo nàn đó sao? Đừng gọi nữa, nó đi rồi! Như vậy cũng rất tốt!

Hướng mắt sang Nike, Bin cau mày: Cậu không tin! Tuyệt đối không thể tin đâu!

-Ý em là sao? Em đã đuổi em ấy?

-Phải thì sao? Không phải thì sao? Giờ này chắc có lẽ đã chết đói ở đâu rồi! Em khuyên anh..

Quay lại phía sau, Nike bỗng khựng lại. Cậu xiết chặt điện thoại trong tay, sau đó ném mạnh xuống sàn nhà. Tại sao, Bin lại tỏ rõ thái độ xem thường cậu mà bỏ đi tìm nó chứ!

___________________

*Ào Ào*

*Cộp*

*Cộp*

Lang thang. Nó bước nhẹ trong cái màn mưa lạnh lẽo. Giờ đây, nó lại cảm thấy rất đau lòng. Khuya thế này, nó phải đi đâu về đâu đây? Nhà không có, người thân cũng không. Có khi nào dưới cơn mưa này, nó sẽ hóa thành những hạt nhỏ li ti không nhỉ?

Không!

Một suy nghĩ vớ vẩn!

-Làm sao đây? Mình thật sự rất đói! Hức, mình..

*Bịch*

-Ah!

Ngã dài xuống mặt đường nó ôm bụng. Hai hàng nước mắt lúc này, cũng đang cùng thi nhau chảy. Không! Nó không muốn mình phải kết thúc một cách vô nghĩa như vậy! Không! Nó hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra đâu! Giá như, có Bin ở đây thì tốt rồi!

-Anh Bin! Anh đang ở đâu vậy?

*Trước đó*

-Đẹp quá đi! Nhiều gấu teddy thật đấy! Đây là lần đầu tiên em thấy luôn đó anh!-Nhìn những chú gấu teddy trước mặt, nó cảm thán. Phải! Nó là lần đầu tiên thấy những con vật vô tri này. Còn Bin, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó. Thấy Bin không nói gì, nó khẽ nghiêng đầu-Anh Bin! Anh làm sao vậy?-Giật mình, cậu nhìn nó lắc đầu:

-Sao này mọi thứ sẽ là của em! Cho nên, không cần phải phấn khích vậy đâu!

-Thật sao?

-Còn nữa, em sẽ là công chúa nhỏ của anh! Của tất cả mọi người, có biết không? Hả?

*Trở về thực tại*

Cảm nhận vị đau rát của từng hạt mưa. Nó cười lớn, kèm theo là tiếng khóc. Không đâu! Nó hoàn toàn không phải là công chúa gì hết. Giờ đây, nó là một lọ lem. Lọ lem - bị mọi người rẽ lạnh!

-Em là lọ lem! Mãi mãi không phải là công chúa gì hết á! Cũng không phải, là công chúa nhỏ của anh đâu!

*Cộp*

*Cộp*

Mưa thôi ào ạt chút lên khuôn mặt nó nữa. Mà thay vào đó, là một cảm giác rất ấm áp. Xen lẫn giữa màn đêm, là một bóng dáng rất cao kều. Nó mở mắt to hết cỡ nhìn anh, rồi mệt nhoài khép chặt lại.

*Ầm ầm*

*Ầm ầm*

Mười giờ đêm. Có một người - vẫn lặng lẽ đi tìm nó. Cậu hét đến khan cổ họng, rồi bất giác khụy mạnh xuống mặt đường:

-Khiết Như! Em đang ở đâu vậy?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi