Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20: Xiết Chặt Tôi Một Lúc, Trời Sẽ Sập Hay Sao?

-Em cũng thấy nơi này thú vị sao?

Người ở phía sau Shyz cười nhạt, rồi bước đến cạnh anh, thở mạnh ra.

Những vòng đu quay vẫn cứ xoay tròn theo tiếng nhạc. Đã bao lâu anh không đến đây? Đã bao lâu anh chỉ vùi đầu vào công việc? Đã bao lâu anh không nhớ đến những trò chơi trẻ con này?

-Chỉ là lúc nhỏ thôi! Còn bây giờ, chúng thật vô vị!

Bin đáp.

Shyz quay sang Bin cười cười. Vỗ nhẹ vai người con trai kia, anh lắc đầu. Có lẽ lứa tuổi của anh, cũng đã vô vị rồi chăng?

BÊN NGOÀI

-Anvert! Nhanh lên, tôi muốn chơi đu quay! Mau lên!

Đưa tay kéo người con trai kia vào trong. Nó quyết lôi bằng được, mặc cho anh ta nhăn nhó. Hừ! Tên vệ sĩ nào cũng khó xơi hết! Ngoại trừ tên dễ sai dễ bảo này!

Sao vậy?

Anh ta thật nặng, kéo không đi gì hết trơn!

Anvert cười cười, nhìn cô nhóc đang thở lấy thở để vì kéo mình. Đúng là chịu không nổi, cái tính trẻ con này!

Lý nào, ông anh bà con xa của anh lại khăn khăn chiếm hữu!

-Tiểu thư! Cô đừng phí sức của mình nữa! Tôi đưa cô trở về nhà!

Cầm lấy tay nó anh kéo nhanh đến cửa xe. Nhìn thấy cửa xe đã được anh mở ra, nó kiên quyết lắc đầu:

-Anvert! Trong đám vệ sĩ chỉ có anh là người tốt. Nếu đã đưa tôi đến đây thì để tôi vào trong chơi một chút, có được không?

Người con gái kia ủy mị nói. Rồi đưa ngón tay trỏ lên, nó đo lường mức độ thương người của anh.

Người con trai kia nhìn vào trong, rồi miễn cưỡng gật đầu:

-Chỉ một chút, có đúng không?

Quay lại nó anh nhướng mày. Con người kia tròn xoe mắt gật gật, rồi chạy nhanh vào trong.Nhìn theo. Anvert nhìn theo cau mày. Cùng lúc đó..

RUNG.. RUNG.. RUNG

Anh dừng lại, rồi lôi vội điện thoại ra. Hai con chữ to đùng đập vào mắt, làm anh sững sốt:

“ Anh họ ”

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, anh cũng quyết nhấc máy:

-Anvert! Cậu đang ở đâu vậy?

Thanh âm có chút ảm đạm phát ra từ đối phương. Gãi gãi đầu, anh cười khổ:

-Tôi vẫn đang làm tròn nhiệm vụ của mình! Anh yên tâm!

Người ở trong xe ở phía xa khẽ nhếch môi rồi tắt máy. Đẩy mạnh cửa, Korean nhanh chóng đi lại phía Anvert.

Nhìn màn hình vừa kết thúc cuộc gọi, anh thở dài. Ông anh này của anh nổi tiếng không được bình thường, dù là trong vấn đề gì cũng như vậy. Nói một hai câu sẽ tắt máy ngay, chủ yếu tiết kiệm lời.

*Cộp*

-Rốt cuộc ai là chủ của cậu đây? Tôi hay là con nhóc đó?

Thôi chết, lần này anh thảm rồi!

Quay lại nhìn Korean, Anvert khẽ cúi đầu. Vẻ mặt lo lắng.

“ Tôn Mạn Nam! Mày chết chắc rồi! ”

-Anh họ! Tôi xin lỗi!

TÔN MẠN NAM (17 tuổi)

Nick name: Anvert.

• Đường đường là một đại thiếu gia giàu có, nhưng chỉ sau một đêm ăn chơi, anh đã đẩy số phận mình trở thành tấm bi kịch. Em bà con xa của Korean. Vì để thằng em học cách ngoan hơn, anh đã không ngại hà khắc để giáo huấn.

• Sở hữu gương mặt kute và một body hoàn hảo. Ánh mắt biết cười, khiến người đối diện say đắm. Chiều cao: 1m83.

• Anh vui vẻ, ham chơi và có chút bốc đồng. Song đó, lại là người rất tinh tế, tỉ mẩn và chịu khó chịu đựng.

• IQ: 400/400.

...

Korean hừ nhẹ, ném cho anh ánh mắt giết người, rồi ung dung bước vào trong. Nhìn theo bóng anh họ, Anvert lắc đầu.

BÊN TRONG

-Bin! Shyz! Sao lại là hai người?

Đối mặt với cả hai con người kia, nó có chút giật mình, khóe môi run rẩy.

Bước nhanh về phía nó, Shyz như không tin vào mắt mình. Người con gái anh đợi, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao?

-Khiết Như! Tại sao bây giờ em mới chịu xuất hiện? Em có biết anh tìm em rất khó khăn không?

Ôm trọn lấy ai kia, anh khôn xiết vui mừng, nhịp tim đập nhanh đến vô kể. Áp mặt vào lồng ngực Shyz, nó đưa tay đặt nhẹ lên eo anh đẩy ra. Căn nguyên của chuyện này cũng ít nhiều liên quan đến anh, nó không thể bị cuống vào một lần nữa.

Anh không buông mà xiết chặt, làn mi cong vô thức khép hờ. Bin đứng bên cạnh cười nhạt. Anh nên làm gì đây? Kéo nó ra khỏi Shyz, và cho anh ấy một đấm?Hay là nhường chỗ cho cả hai?

-Hạo Duy Thần! Anh nên giữ chút thể diện cho mình được không vậy?

Hễ nó đẩy ra cũng là lúc anh lại xiết chặt, như chẳng muốn buông bỏ con người này một lúc nào.

-Đối với em thể diện của anh từ lâu chỉ là hình thức. Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì. Điều anh nghĩ là làm sao để có thể yêu em nhiều hơn lúc trước!

Vì con người này, anh tình nguyện làm một kẻ mặt dày và không có lòng tự trọng. Thiết nghĩ, đó lại chỉ là một hình thức.

-Shyz! Anh nên bỏ con bé ra thì hơn!

Anh không thể đứng nhìn cho nên quyết định lên tiếng. Shyz gật nhẹ đầu, rồi buông nó ra.

Rời khỏi vòng tay kia, nó thở phào. Quay sang Bin, người con gái kia cười mỉm:

-Rốt cuộc hai tháng qua em đã ở đâu vậy hả? Em có biết bỏ đi không từ mà biệt sẽ khiến mọi người lo lắng không hả?

Hai tay giữ chặt hai bên tay nó, Bin gắt. Anh lo lắng và cũng sắp phát điên lên.

-Em.. Ah!

Bị một bàn tay lạ kéo về phía sau nó giật mình. Ngước mắt lên, nó như hoàn toàn bị sụp đổ. Là anh ta..

Xiết lấy cổ tay người con gái trước mặt mình, anh rực lửa. Lý do khiến anh cho người dám sát nó, chính là không cho cơ hội gặp Shyz. Nếu không, mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất.

Nguyên nhân làm nó đau khổ không phải là vì Shyz sao?

Vậy nên.. chuyện này phải kết thúc!

Đau đớn, nó nhăn mặt, rồi tay còn lại đánh vào ngực anh.

Người con trai kia giận dữ giữ lấy cánh tay đang đánh mình, hừ một tiếng:

-Korean mày/ cháu đang làm gì vậy? Bỏ con bé ra!

Cả hai đồng thanh.

Anh im lặng, rồi cúi đầu xuống nhìn vào con người kia trừng mắt:

-Tiêu Khiết Như! Em thật quá đáng, dám chạy đến đây?

-Thả tôi ra!

Nó vùng vẫy.

-Tôi là người tìm thấy em. Là người duy nhất khiến em hạnh phúc. Nghe rõ cho tôi, tôi là người duy nhất!

Buông lỏng một tay nó ra, anh thẳng thừng kéo nhanh nó đi. Quay lại nhìn hai con người phía sau, nó nhăn mặt:

-Bin! Shyz!

-Khiết Như!

Cả hai đồng thanh gọi.

-A khoan đã! Hai người bình tĩnh một chút!

Vừa định đuổi theo nhưng cả hai liền bị Anvert chặn lại. Nhìn người trước mặt, cả hai cau mày.

_____________________

-Ah! Hạo Thy Nhật! Thả tôi ra!

-Ngoan ngoãn đi theo tôi. Em còn giẫy giụa, tôi nhất định giết chết em!

Nhìn bàn tay bạo lực kéo mình vào trong nó ấm ức không nói nên lời, khóe mi ươn ướt.

Bước vào phòng khách, anh vẫn không có ý định buông tay. Cả đám người hầu nhìn anh và nó e dè cúi đầu:

-Hạo Tổng! Tiêu tiểu thư! Hai người đã về!

Tất cả mọi người đồng thanh. Nhìn lại những con người trước mặt, anh khẽ gật đầu, rồi hậm hực lôi nó lên phòng.

*Cạch*

-Ah!

Rời khỏi bàn tay kia, nó nhìn lại cổ tay nhăn mặt. Căn phòng này là..

*Rầm*

Cánh cửa đóng sầm lại. Nhìn lại anh, nó nhanh chóng lùi lại phía sau, cho đến chạm nhẹ vào chân giường.

Anh tiến gần lại với gương mặt đầy tức giận. Mỗi bước chân, làm nó khẽ lạnh người.

-Rốt cuộc anh đưa tôi vào đây làm gì hả?

Bộ dạng sợ hãi kia khiến anh càng giận, khoảng cách hiện tại thu hẹp chỉ còn 1 cen-ti-mét.

Đặt tay lên eo ai kia, anh từ từ vòng qua kéo nhanh nó lại chạm vào người mình. Khuôn mặt Korean hiện tại đang ghé sát vào tai nó, cắn nhẹ rồi nhả ra.

-Im lặng một chút đi! Em hỏi nhiều quá đó!

-Anh..

-Mau lên! Xiết chặt lấy tôi! Đó là cơ hội của em. Nếu không đừng hối hận! Tôi không chắc, sẽ không làm gì em đâu!

-Được!

Ấm ức, nó đưa tay vòng qua eo con người trước mặt giữ lấy nhưng không chặt lắm. Đôi chân mày thanh tú kia chau lại, ánh mắt đỏ rực lên:

-Xiết chặt tôi một lúc, trời sẽ sập hay sao?

Anh ta bị điên rồi!

Gật đầu, nó khẽ khàng xiết lấy anh. Sao lại như vậy chứ? Anh ta thích ép buộc người mà.

Gương mặt nó áp trọn vào lồng ngực kia khó xử. Mùi hương này, thật sự rất đặc biệt.

Người con gái kia ngoan ngoãn khiến anh mỉm cười. Làn môi đỏ mọng, đặt nhẹ lên cổ nó hôn nhẹ:

-Cô bé! Em đúng là một cô bé ngoan!

Rùng mình, nó mạnh bạo đẩy anh ra, rồi chạy nhanh về phía cửa. Đây là cơ hội để nó bỏ trốn, nhất định phải rời khỏi đây!

-Ah!

Ôm trọn người con gái từ phía sau, anh cười nhếch. Đặt nhẹ khuôn mặt điển trai lên vai nó, Korean tiếp tục công việc hôn nhẹ.

-Thả tôi ra! Anh làm cái trò gì vậy?

Nó tiếp tục vùng vẫy nhưng bất lực. Vuốt nhẹ mái tóc buông dài kia, anh đưa tay kéo nhẹ sang một bên.

Chiếc cổ nõn nà sau lớp tóc hồng khiến anh thích thú. Khẽ nghiêng đầu về phía trước, anh cẩn thận hôn lấy.

Sợ hãi, nó nhăn mặt. Con người thật sự rất hạ lưu. Tiếng nấc nghẹn kia, khiến anh chợt dừng lại.

-Em đang khóc?

Anh cau mày, đưa tay xoay nó lại.

Đối diện anh, nó càng khóc lớn hơn. Đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mi kia, anh khẽ khàng cúi xuống bế chặt nó, rồi để nó ngồi yên lên giường.

Khụy gối xuống cạnh bên chân nó, anh cau mày. Nhìn Korean, nó sợ hãi:

-Anh muốn làm gì tôi hả? Hức hức.

-Em nói nhiều quá đó! Đi ngủ, muốn mang giày luôn sao?

Nó chết lặng khi nhìn thấy Korean cởi giày của mình, cả giày của anh ta cũng được thoát đi.

Nhỏm người dậy, nhìn người con gái kia, anh hừ nhẹ. Đưa hai tay giữ chặt hai cánh tay nó, anh kiss nhẹ lên trán, rồi rời ra.

-Đi ngủ!

-Không được! Tôi phải về phòng của tôi!

-Ở đây cũng là phòng của em, nằm xuống!

Anh gắt, nhìn Korean nó lắc đầu.

-Không được! Tôi không thể ngủ một giường với anh!

-Ngủ chung giường với tôi, trời sẽ sập hay sao? Hay là.. em sợ tôi làm gì em?

-Tôi..

Nó lắp bắp.

-Nằm xuống! Tôi hứa sẽ không làm gì với em!-Anh khẳng định. Nhìn anh, nó miễn cưỡng gật đầu. Ngã lưng xuống giường anh, nó từ từ kéo chăn đắp lên người-Ngoan lắm nhóc!-Làn môi kia khẽ nhếch lên. Cởi nhanh áo vest và cà vạt ra, anh cẩn thận đặt lên bàn.

Hoảng loạn, nó nhanh chóng ngồi bật dậy:

-Anh nói sẽ không làm gì mà?

Anh đanh mặt, thoát đi dài chiếc cúc áo trên người lộ ra cơ ngực săn chắc sau lớp áo. Bước nhanh về phía giường, anh chống hai tay xuống nệm, áp sát gần khuôn mặt nó:

-Tôi không thể đi tắm hay sao?-Mặt nó đỏ lên nhìn chăm chăm vào người đối diện, rồi cúi mặt-Tôi cảnh cáo em, khi tôi trở lại nếu không nhìn thấy em, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân em-Quay người đi vào trong, anh nhanh chóng đóng chặt cửa. Hướng mắt theo bóng người con trai kia, nó tức giận:

-Hạo Thy Nhật! Anh là một tên biến thái! Tôi ghét anh!

Nó hét.

*Cạch*

Con người kia từ cửa hướng mắt ra nhìn nó nhếch môi. Hai tay để trước ngực, thách thức:

-Sao hả? Muốn tắm chung với tôi sao?

-S.. sao?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi