truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 22: Không Sợ Nhất Vạn, Chỉ Sợ Vạn Nhất

Một lúc sau, tại phòng tắm.

- Hỗn đản, không cần!

- Chỗ này cũng cần phải làm sạch, em đừng cựa quậy nữa được không?

- Hỗn đản, không được nhìn, anh còn như vậy tôi không ở lại nữa.

- Được, tôi cứ như vậy mà nhìn, tôi xem em có dám rời khỏi tôi hay không.

- Không, dừng lại, tay của anh, đồ khốn kiếp!

Sau khi tắm xong, cả người Tiêu Khiết Như mềm nhũn, Hạo Thy Nhật mặc đồ cho nó xong, cẩn thận bế bảo bối ra ngoài.

Vừa rồi bị nhìn thấu như vậy, vẫn còn xấu hổ.

Hạo Thy Nhật đặt Khiết Như lên giường, bảo bối xấu hổ kéo chăn trùm kín người, Hạo Thy Nhật cũng hết cách, ngồi bên giường, thở một lượt.

- Có thật là nghiêm trọng vậy không?

Nó trong chăn bất mãn:

- Biến đi, anh là đồ vô liêm sỉ, tôi nhất định sẽ kiện anh.

Hạo Thy Nhật bất động thanh sắc.

- Tiêu Khiết Như, không lẽ Tiêu Nhiên không nhìn thấy hết thảy của em sao? Lúc nhỏ cũng là một tay anh ta chăm sóc cho em, anh ta cũng là đàn ông, anh ta không có nghĩ gì sao?

Nó trong chăn phản pháo:

- Không có, anh ấy là anh trai của tôi.

Hạo Thy Nhật không khỏi hạ lông mày.

- Anh trai không phải đàn ông sao? Tiêu Khiết Như, từ nay trở đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm tắm cho em, em mau bỏ vẻ mặt ngại ngùng đó đi.

Khiết Như càng xấu hổ, ngồi dậy, chỉ tay ra cửa.

- Ra ngoài, anh là người xấu.

Nam nhân toàn thân nóng rực, vừa rồi cũng nhìn thấy những gì không nên thấy, lại có thể bình tĩnh kiềm chế, thật không có mấy người.

Hạo Thy Nhật nghe Khiết Như xua đuổi, lại không thể tự chủ, vươn tay kéo bảo bối vào lòng, ghé sát tai nó cười âm hiểm.

- Của em, thật sự rất xinh đẹp, rất giống với trẻ con, tôi rất muốn...

Khiết Như đỏ bừng mặt, giãy giụa.

- Khốn kiếp, đừng nói nữa.

- Lúc nãy cũng đã chạm vào của em rồi, em có muốn, cảm nhận của tôi một chút không?

Khiết Như trong ngực Hạo Thy Nhật lắc đầu nguây nguẩy.

- Biến thái, anh là đồ biến thái.

Hạo Thy Nhật không vội tức giận, hôn tóc Tiêu Khiết Như.

- Nha đầu ngốc, Hạo Duy Thần của em không phải cũng là đàn ông sao? Chú ấy với em, tình thâm nghĩa trọng như vậy, lại vì em giữ thân suốt 9 năm qua, em nghĩ với em, chú ấy sẽ nhẫn nại hay sao? Tiêu Khiết Như, đàn ông bên cạnh em rất nhiều, nếu như nói bọn họ không có ý đồ, tên tôi sẽ để em viết ngược lại.

Dứt lời, anh buông Khiết Như ra, nghiêng đầu, phủ lên môi nó một nụ hôn.

***

Phong Vũ Di chạy đến dinh thự Thy Nhật tìm Khiết Như, hiện tại cũng đã là 10 giờ, cả hai được Mạnh Yên tiếp đãi rất nồng hậu, trên bàn còn chuẩn bị sẵn trái cây cùng sữa tươi.

Nhan Thiên Hạo đến trước phòng Thy Nhật, không khỏi bối rối gõ cửa phòng 3 tiếng.

Bên trong, Hạo Thy Nhật không khỏi hạ lông mày, môi mỏng mặc nhiên quấn lấy môi Khiết Như, áp đặt cô gái nhỏ xuống giường.

Không nghe thấy Hạo Thy Nhật trả lời, Nhan Thiên Hạo liền nghĩ đến tổng tài đang bận việc, cũng không vội làm phiền anh, quay trở xuống đại sảnh.

- Gì chứ? Ngủ rồi sao? Vậy Khiết Như của tôi đâu?

Phong Vũ Di bức xúc, Đằng Diệp bên cạnh kéo tay cô.

- Bình tĩnh đi Anny, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu.

Nhan Thiên Hạo gật đầu:

- Không sai, phiền hai vị khi khác đến.

Phong Vũ Di chính là không nuốt nổi cục tức này, dứt khoát đẩy Nhan Thiên Hạo ra, chạy lên lầu, Nhan Thiên Hạo phản ứng nhanh, tóm lấy tay Vũ Di, kéo cô lại.

- Phong tiểu thư, ở đây không phải là Phong gia, phiền cô tôn trọng Hạo tổng tôi một chút.

Phong Vũ Di chống hông, vênh mặt.

- Hạo tổng của anh chuyên ức hiếp người khác, tôi chính là ngứa mắt. Tôi hôm nay nhất định phải gặp được Khiết Như, nếu không tôi sẽ không đi về.

Nói xong, cô đi lại sofa, ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực.

Đằng Diệp quay đầu nhìn Vũ Di, thở một hơi, cuối cùng, quay lại, nhỏ giọng:

- Xin lỗi nha, bạn của tôi có phần lo lắng cho Khiết Như, không tránh khỏi mạo phạm. Nhưng mà, phiền anh, có thể lên đó gọi Hạo tổng của anh xuống đây một chút không?

Nhan Thiên Hạo nghe thấy lời Đằng Diệp thuận tai, dứt khoát ừ một tiếng.

Lúc anh vừa xoay người, Hạo Thy Nhật cùng với Khiết Như trùng hợp cũng đi xuống đại sảnh, Phong Vũ Di theo quán tính đứng dậy, chạy đến nắm lấy tay bảo bối, lo lắng, hỏi:

- Bảo bối, mày có bị tổn hại ở đâu không? Anh ta không ra tay với mày chứ?

Đằng Diệp cũng đi lại, tiếp lời:

- Rốt cuộc 2 tháng qua mày có chuyện gì vậy? Tại sao không chịu liên lạc với tụi tao chứ? Biết tụi tao rất lo lắng cho mày không?

***

Tối nay hai nàng quyết định ở lại cùng Khiết Như, Mạnh Yên chu đáo cũng đã sắp xếp phòng, giường lớn, chăn lại mềm, thích hợp cho 4 người trở lên.

Khiết Như lấy cớ lâu ngày không gặp chạy sang tìm Vũ Di, bỏ lại ác ma trong phòng lớn, Hạo Thy Nhật liền không khỏi đen mặt, đến giờ vẫn còn đi qua đi lại ngoài khuôn viên.

Phong Vũ Di xuất hiện nhất định sẽ kéo theo bọn họ, nhà anh lại không phải khu tị nạn, bất kể ai muốn đến là đến. Nhưng mà, bí mật của anh bọn họ ít nhiều cũng nắm rõ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Khiết Như biết được sẽ không nhìn mặt anh, anh không thể cứ như vậy thảm bại.

Đi vào nhà, đến phòng bọn trẻ, gõ cửa.

truyện

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương