Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22: Tổn Thương Sâu Sắc

Thả hồn vào cái ánh nắng ấm áp của buổi chiều. Cô bé nhỏ vẫn một mình độc bước trên con đường tấp nập của thành phố.

Mỗi bước chân, điều đau như dao cắt. Bao nhiêu bất hạnh hình như đều dừng lại ở nó. Nghèo khổ không sao, nó muốn có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Được đến trường, được đi chơi cùng ba mẹ, được yêu thương và được bảo bọc.

Được cùng hát mừng bài ca sinh nhật với ba mẹ. Được thưởng thức những món ăn dân giã một cách bình thường. Nhưng sao? Điều này thật khó quá!

-Mẹ nhìn xem, trông nó cứ giống như một đứa ăn mày vậy! Ahihi.

Đôi chân nhỏ bất giác dừng lại hướng mắt về phía người đang nói mình. Ừm, là hình ảnh hai mẹ con đang nhìn vào nó miệt thị.

Trông họ đường hoàng thế kia, tại sao lại có tài khinh người như vậy?

Đôi môi kia bất giác mỉm cười đánh đổ sự yếu đuối sắp bọc phát ra.

-Đồng Khiết Như! Mày phải cố lên!

*Bịch*

-Ah!

Sờ nhẹ lên trán nó nhăn mặt. Lúc nãy không biết, là thứ gì đã phi vào mình. Mở đôi mắt đen tròn ra, nó ngây ngô nhìn đám nhóc tầm 8 đến 9 tuổi đang cầm quả bóng cau có:

-Các anh thật quá đáng! Sao có thể đá bóng ngoài đường chứ?

Nhìn chung quanh xe đang chạy, nó đanh mặt. Chung quy, là chỉ muốn tốt cho con những con người này.

Cả bốn con người trước mặt cười khẩy. Duy nhất một người chỉ nhìn nó bằng cặp mắt lạnh tanh. Trông cậu bé kia, rất thu hút nó.

“ Nốt ruồi đó.. ”

-Ah!

Một cậu bé đưa tay chỉ vào trán nó, làm nó giật mình. Suýt ngã, nhưng may mắn thay người con trai với mái tóc màu tím than giữ lại kịp.

Nhìn cậu bé kia, đôi môi kia bất giác mỉm cười. Nhưng thoạt nhiên, cậu bé ấy buông vội làm nó ngã xuống.

*Bịch*

-Ah!

Chống hai tay xuống mặt đường, con người kia nhìn cả đám trước mặt mếu máo. Một cậu bé khác đưa tay kéo nó dậy, cười nhếch:

-Chà! Con nhà ai đây? Một đứa như mày cũng muốn dạy đời tụi tao sao?

Cậu bé kia phỉ báng. Nhìn con người đó, nó liên tục lắc đầu:

-Em không có ý đó!

-Vậy là ý gì đây?

Cậu bé với mái tóc màu tím than nghiêng đầu hỏi. Nhìn cậu, bé nó im lìm.

-Nói nhiều làm gì! Korean, chơi một chút đi!

Nhìn những con người này nó đanh mặt. Người có tên là Korean cười nhếch, đưa tay nhận quả bóng từ tay cậu bé với mái tóc màu vàng.

Ném nhanh quả bóng ra giữa đường, cậu ta nhìn nó nhướng mày:

-Ra nhặt đi! Đừng để bổn thiếu gia thấy không thoải mái!

-Nhưng..

Nhìn ra ngoài đường nó sợ sệt. Thật quá đáng, nhiều xe như vậy muốn nó nhặt làm sao đây?

-Nhanh lên!

Cậu bé với mái tóc màu vàng đẩy mạnh nó ra. Quan sát kĩ một lần nữa, nó cố gắng chạy nhanh ra dòng xe đang chạy.

-Mình nhặt được rồi!

Cầm lấy quả bóng trên tay nó mỉm cười đứng dậy, vừa quay mặt lại nó bất giác đứng chết lặng. Quả bóng trên tay dần dần rơi xuống.

-Cẩn thận!

*Kéttt*

*Rầmm*

*Bịch*

Ngã xuống mặt đường nó khó nhọc thở ra. Một bóng dáng người phụ nữ cúi xuống đỡ nó, rồi để nó nằm gọn trong lòng mình. Chung quanh là nhiều người đang vây lấy, trừ cả đám gây chuyện. Cả 5 chỉ đứng ở phía xa.

-Cháu có sao không vậy?

-Cháu..

Gục mặt vào lòng người phụ nữ kia, nó khẽ khàng để cánh tay ở trên người rơi xuống.

TRỞ VỀ THỰC TẠI

-Không!

*HỘC HỘC*

Ngồi bật dậy, con người kia đưa hai tay bám lấy chăn thở dốc. Mồ hôi, cũng ngày một xuất hiện nhiều.

Quay sang bên cạnh nó khá bất ngờ khi người con trai kia hoàn toàn biến mất. Cậu bé trong giấc mơ đó, rốt cuộc có phải là anh ta không?

-Korean! Người hại tôi quên hết tất cả, có phải là anh không?Người khiến tôi bị người khác xem thường, có phải là anh không?

Nó thẩn thờ nuốt trọn những giọt nước mắt vào trong, nắm tay cũng dần dần xiết chặt.

*Cạch*

Đưa mắt nhìn con người đang đẩy cửa vào, con người kia nhìn anh trừng mắt. Nó nhớ rồi, nó biết tại sao mình lại xuất hiện ở nhà họ Vũ. Nó cũng biết tại sao 9 năm qua nó lại trở thành một đứa trẻ không ba mẹ.

Và nó cũng biết, người khiến nó trở nên như vậy là ai?

“ Korean! Chính là anh ”

Cầm lấy gối ở bên cạnh, con người kia ném mạnh về phía anh. Người con trai nhận kịp, khẽ chay mày.

Anh đã nói sẽ không làm gì nó, vậy bây giờ nó đang điên cái gì?

-Tiêu Khiết Như! Em uống nhầm thuốc hay sao vậy? Muốn tôi phải lớn tiếng mắng em, em mới thấy vui đúng không?

Rũ bỏ chăn, nó hằn học bước đến trước mặt anh đay nghiến:

-Phải! Tôi uống nhầm thuốc rồi, bấy lâu nay đối mặt với kẻ thù mà tôi không hề biết! Còn ngu ngốc cho anh là một người hiểu lý lẽ! Tôi đúng là một đứa ngốc nhất trên đời này.

Korean hừ nhẹ, rồi ném nhanh chiếc gối trên tay nằm gọn lên giường. Nhìn thái độ người con trai trước mặt, nó chỉ hận không thể đâm anh ta một nhát.

Chỉ vì sự kiêu ngạo của anh ta mà khiến nó suýt mất mạng. Đúng nhỉ? Dù trời có sập thì tính cách bọn nhà giàu vẫn vậy!

Vẫn xem sinh mạng người nghèo là cỏ rác!

...

Không gian tràn ngập mùi nguy hiểm khi hai con người chỉ trừng mắt nhìn đối phương. Nó rất tức giận, và anh cũng rất giận.

-Em nói đối mặt với kẻ thù là ý gì?

Cuối cùng anh cũng chịu mở lời, đính kèm câu hỏi là một ánh mắt thiếu kiên nhẫn.

Ngay lúc này chỉ nhìn anh, nó cũng đã rất khó chịu. Càng không thể nào trả lời một cách vô bổ như thế này!

Lướt sang con người anh, nó không ngờ cánh tay mình bị giữ chặt. Đối phương kéo nhanh về phía mình, đôi mày kia chau lại:

-Không muốn cũng phải trả lời!

-Tôi không muốn nói chuyện với anh! Càng không muốn anh chạm vào người tôi! Năm xưa, anh đã quên mất cô bé vì lòng kiêu ngạo của anh mà đi nhặt bóng hay sao? Kết quả thì sao hả? Cả ba tôi là ai tôi cũng không biết! Bây giờ thì sao đây? Anh dùng thủ đoạn ép tôi về nơi này. Có phải muốn tôi tự tay giết chết anh không?

Vừa gạt tay anh ra nó vừa nói hết những gì trong lòng, cảm giác thật nhẹ nhõm.

Người con trai xiết chặt cánh tay nó, im lặng.

“ Ra nhặt đi! Đừng để bổn thiếu gia thấy không thoải mái! ”

Là vì câu nói này hay sao?

Hừ! Bí mật bị phơi bày nhanh đến vậy sao?

Năm xưa, anh cũng đã bảo nó cẩn thận rồi còn gì? Chỉ là anh không kịp gạt bỏ lòng tự tôn kéo nó thoát khỏi chiếc xe đó!

Hai tháng khi nó rời khỏi, anh mới thật sự biết được nó là cô bé năm xưa. Có chút bất ngờ hơn, người anh muốn cướp khỏi tay Shyz lại là người anh suýt hại chết.

Đây là mối quan hệ gì đây? Thật sự rối rắm!

-Hạo Thy Nhật! Anh mau buông tay tôi ra!

Nhìn người con gái đang vùng vằng, anh chau mày đưa bàn tay còn lại giữ chặt một bên tay nó:

-Trí nhớ của em cũng không tệ. Nhưng sao lại quên mất việc tôi đã lên tiếng cảnh báo em? Là ai trong bệnh viện một ngày một đêm chăm sóc em? Là ai vì em mà trong lòng đầy hối hận suốt 9 năm hả? Là ai không ngại đối mặt với tất cả bảo vệ em? Là ai cho người điều tra em suốt hai tháng? Là ai vì muốn ở bên cạnh em, mà không ngại làm một kẻ để em ghét? Là ai cả làm tổn thương em cũng chưa từng? Tôi đã từng chiếm đoạt em chưa?

Nhìn Korean, nó dở khóc dở cười.

Anh nói hay như vậy nếu trở thành một luật sư thì giỏi nhỉ?

Anh ta có thể không vì lòng kiêu ngạo của mình ném bóng ra ngoài, thì làm gì có việc ngày hôm nay nó đối mặt với anh ta. Cũng đâu phải trải qua nhiều đau đớn như vậy!

-Tiêu Khiết Như! Tôi cho người canh giữ em là muốn tốt cho em. Nếu như để em chạy mất, tôi sẽ không thể có kiên nhẫn tìm kiếm thêm hai tháng nữa. Bấy nhiêu đây là quá đủ rồi!

Nghiêng đầu xuống cạnh môi nó, anh mút nhẹ. Mỗi lần như vậy, hầu như rất lâu anh mới chịu rời ra.

Chống vào ngực Korean nó nhăn mặt, con người này muốn dồn nó vào đường cùng sao? Phải! Anh không chiếm đoạt nó, nhưng hành động này là gì?

-Ưm ưm..

Nó giãy giụa một cách mãnh liệt, sau đó chỉ tội khoảng cách ngày một thu hẹp hơn.

Di chuyển bàn tay đến vùng eo. Anh kéo nhanh cô gái nhỏ vào người mình, tay còn lại lòn qua vai cố gắng để anh gần hơn với nó.

Bị bao trọn trong vòng tay chặt chẽ, hơi thở ngày một khó khăn, nó đưa tay ra phía sau anh đánh mạnh.

*Cộc cộc*

Có tiếng người gõ cửa. Con người kia mừng thầm đánh tiếp tục vào tấm lưng to như muốn nhắc nhở: " có người tìm anh, mau thả tôi ra! "

Trái lại sự mong đợi là, nó rùng mình khi anh tiếp tục di chuyển nó đến một nơi khác.

Chạm nhẹ vào chân giường, anh từ từ đổ dồn nó xuống nệm. Tư thế hiện tại, đang ám muội đến tột cùng. Hành động hôn của anh, vẫn như thế tiếp diễn cho đến khi cả hai không còn thở được.

Buông nhẹ hai cánh tay bị anh áp sát xuống ga giường ra. Con người kia, nhìn cô gái ở dưới thân mình cười mỉm.

Đưa tay sờ nhẹ lên môi, nó nhìn anh trừng mắt. Sau đó, dùng tay đẩy mạnh anh ra khỏi người mình.

-Ah!

Lực tác dụng ngược làm nó giật bắn người. Anh ta, lại muốn làm gì nữa đây?

Chống tay xuống nệm. Korean khẽ nhếch môi đưa tay vuốt nhẹ vào khuôn mặt nó, mỉm cười:

-Cô bé của tôi! Tôi chắc chắn không làm tổn thương em. Nhưng đôi lúc sẽ như ngày hôm nay. Một hình phạt đáng yêu đúng chứ?

Cúi đầu xuống cắn nhẹ vào cánh môi kia, anh từ từ rời ra một cách chậm chạp. Nhìn sang chiếc cổ nõn nà, Korean khẽ đưa tay kéo lớp tóc dài nó sang một bên:

-Anh muốn làm gì?

Nó hoảng loạn.

-Chỉ là, tôi muốn để lại một thứ ở đây!

*Cộc Cộc*

-Hạo Tổng! Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Anh có muốn dùng ngay không?

Là tiếng của người hầu. Hướng mắt ra ngoài cửa, rồi nhìn lại nó, anh nhếch môi:

-Tất nhiên là phải dùng rồi!

Nụ cười này..

Nó nhăn mặt khi làn hơi nóng ẩm phả vào cổ mình, tiếp sau đó là một cái hôn thật rõ.

-Ah! Hạo Thy Nhật! Anh.. Ah!

Đưa tay xiết chặt lấy tấm lưng anh, cô gái nhỏ nức nở, anh ta đang cắn nó sao? Rất giống một loài vampire chuyên hút máu người khác.

Người bên ngoài gãi gãi đầu rồi quay nhanh người đi. Tiếng hét đó, làm cô xanh mặt.

Rời khỏi con người kia. Anh từ từ kéo nó đứng dậy áp vào cơ thể mình, tư chất dịu dàng lúc này lại xuất hiện.

-Có đau không?

Đưa tay sờ lên cổ nó nhăn mặt, rất may mắn không có nọc độc =)), nếu không nó die rồi -_-

-Anh để tôi cắn thử xem có đau không?

Nó cáu.

-Vậy sao? Hôm nào chúng ta sẽ thuật tập!

Đẩy anh ra khỏi người, nó đưa tay chỉ thẳng vào mặt cảnh cáo:

-Tôi không phải là nói đùa với anh! Anh chạm vào người tôi đã là quá đáng rồi, đằng này anh lại..

Gạt ngón tay nó đi, anh trở về con người cũ:

-Tôi khẳng định với em một điều rằng, mọi chuyện tôi làm điều có lý do của mình. Là tôi muốn tốt cho em!

-Cái gì là muốn tốt cho tôi? Muốn tốt cho tôi mà giám sát tôi? Không cho tôi được tự do, đó là tốt cho tôi sao?-Nó hét, sau đó từ từ hạ thấp giọng-Anh lầm rồi! Những việc anh làm cho tôi, chỉ là, tổn thương thôi. Anh, cũng giống như lúc đó. Thời điểm anh ném bóng ra ngoài đường, sau đó bảo tôi nhặt, thì đã định sẵn. Chúng ta.. là kẻ thù! Tôi mãi mãi hận anh!-Đẩy mạnh anh một lần nữa, nó chạy nhanh ra khỏi phòng. Vừa chạy vừa dùng tay bôi đi vết hôn mà Korean đã để lại.

Anh ta, thật sự xấu xa!

...

-S.. sao?

Sự xuất hiện của những con người kia làm nó giật mình. Đôi mắt trợn tròn như không tin vào điều vừa nhìn thấy. Hai người biết thì cả đám biết luôn sao?

Đang đứng lơ ngơ thì có một con người chạy đến ôm chầm lấy nó. Đứa bạn thân này, thật giỏi làm người khác lo mà.

-Mày đó! Về Việt Nam sao không nói tao biết, có biết mọi người rất nhớ mày không?

Buông nó ra, cô trách móc. Nhìn cô, nó cười cười cho qua:

-Tiêu Khiết Như! Em thật quá đáng!

Ken mắng. Đưa tay kéo cô gái nhỏ sang một bên, gương mặt đầy tức giận:

-Em..

Nó lắp bắp.

-Thiên thần nhỏ! Em không biết mình rất nhẫn tâm hay sao?

Lần này là Paul. Nhìn người con trai này, nó trợn tròn mắt:

Con người này..

Chính là anh ta..

-Anh còn dám nói tôi nhẫn tâm sao? Lúc đó là ai đẩy tôi ra ngoài đường nhặt bóng hả? Là ai mới thật sự nhẫn tâm? Hức hức..

Lớn tiếng hét lên, con người kia bật khóc. Đưa tay kéo nó sang một bên, Bin cố gắng dỗ dành:

-Nhóc à? Em đang nói gì vậy?

Nhìn Bin, nó run run. Ra đưa tay xiết chặt hai bên áo anh, vẻ mặt thành khẩn:

-Bin! Nói em biết, lúc em bị tai nạn sau đó đã xảy ra chuyện gì hả? Hức, tại sao ba em không đến đón em, vậy hả Bin?

Cả đám nhìn nhau trợn tròn mắt. Trong bất giác, anh im lặng, lẫn tránh câu trả lời.

“ Mình phải làm sao đây? ”

-Angel mày nhớ hết rồi sao?

Anny luống cuống hỏi, quay sang cô nó nghẹn ngào:

-Phải! Tao biết tại sao tao lại bị xe của nhà Bin đâm vào. Và tao cũng biết, người khiến tao trở nên như vậy, là ai!

Quay sang Paul, nó căm phẫn. Con người kia nhìn nó lắc đầu:

-Khiết Như à, anh.. anh thật sự..

-Là Paul sao?

Anny và Ji đồng thanh nhìn chăm chăm vào anh. Hướng mắt sang những người còn lại, nó cười lớn, rồi khụy xuống nấc nghẹn:

-Hóa ra các người biết hết rồi sao? Vậy mà vẫn để tôi trở thành một con ngốc, tin tưởng các người, hức hức..

Ngước mắt lên nhìn vào những con người trước mặt, giọng nó khàn khàn. Shyz thở rõ một hơi dài, khụy nhẹ gối xuống cạnh bên nó:

-Anh không thể nói với em, vì một trong những người ở đây điều có liên quan đến chuyện em bị tai nạn. Anh rất sợ nếu như nói thì em sẽ kích động. Càng không muốn, em hận bọn anh-Đưa tay kéo con người kia đứng dậy, anh vòng tay ôm trọn nó vào lòng, giữ chặt hơn bao giờ hết-Nhà họ Hạo của anh liên tục làm em tổn thương. Khiết Như, cứ cho là anh ích kỷ, không muốn mất em đi. Những gì nhà họ Hạo anh thiếu em, anh nhất định sẽ trả!-Dùng tay đẩy mạnh anh ra, nó lùi lại phía sau mấy bước gật gật đầu:

-Được!-Nó nhấn mạnh-Vậy anh trả cho em chín năm ở bên cạnh ba em đi. Trả cho em một Đồng Khiết Như mạnh mẽ. Trả cho em một con người chưa từng có suy nghĩ ngốc nghếch vì những lời sỉ nhục của ba anh. Trả cho em một cuộc sống bình yên đi. Một cuộc sống hoàn toàn không có anh. Không có những con người này. Anh trả cho em đi! Trả lại tất cả cho em đi! Hức hức..

Lau vội nước mắt, nó nhanh chóng chạy đi. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng kia, Shyz chết lặng:

-Để em đuổi theo con bé!

Nike lên tiếng rồi tức tốc chạy theo. Anh cũng không biết rõ hay sao? Chính anh cũng là một nguyên nhân tiêu cực.

Cả đám còn lại nhìn nhau thở dài. Đứng trên cầu thang nhìn xuống, Korean trầm mặt.

____________________

-Khiết Như!

*Hộc Hộc*

Nắm lấy được tay nó anh vội vàng kéo con người kia quay lại mình. Đối mặt với Nike, nó gồng mình gỡ bàn tay anh ra, nhưng vô dụng.

-Vũ Khải Nguyên!

Nó trừng mắt hét lớn tên anh. Người con trai kia gật gật đầu, buông lỏng cánh tay nó một cách chậm chạp. Không chần chừ, cô gái nhỏ hất văng cánh tay anh ra xa rồi nhanh chóng chạy đi.

-Rời khỏi đây em sẽ đi đâu hả? Người thân của em còn hay sao?

-Sao?

Đôi chân nhỏ bất giác dừng lại xiết chặt hai nắm tay quay về phía Nike, cười khẩy:

-Anh đang điên cái gì đây? Tôi dĩ nhiên là còn ba tôi. Ông ấy nhất định là đang chờ tôi về!

Bước nhanh về phía nó, anh im lặng lắc đầu. Trong vô thức đưa bàn tay rắn chắc lên mi mắt nó, lau vội dòng nước trắng đang chảy:

-Ông ấy không chờ em đâu. Người chờ em là anh, anh mãi mãi chờ em nhận câu xin lỗi này! Khiết Như, để anh dằn vặt 9 năm là đủ lắm rồi. Đừng để anh chờ nữa. Anh hoàn toàn không đủ kiên nhẫn để chờ lâu hơn. Vì anh biết, giới hạn của chính mình!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương