Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23: Khái Niệm Tình Thương

-Cái gì? Anh dám làm như vậy sao?

Cả căn phòng khách bị Anny và Ji làm náo động. Tiếng hét của họ, làm cả đám cau mày trừ hai con người đang thẩn thờ.

*Cộp*

Bảy cặp mắt ngồi ở phòng khách đâm đâm hướng về người vừa bước xuống, không ai khác ngoài gương mặt lãnh đạm đó.

Nhìn thẳng vào Shyz, ánh mắt Korean chậm lại. Đúng vậy, anh thật sự đang ghen tỵ, và cũng rất hận người chú họ này.

-Nè tên gây chuyện! Bạn tôi bị anh hại mà trở nên như vậy, bây giờ anh tính sao đây?

Anny cau mày, đi đến trước mặt anh quát lớn. EB thở dài đứng dậy, tiến về phía Anny kéo cô sang một bên:

-Em bình tĩnh một chút được không?

-Nhưng mà..

-Anh biết Angel là bạn thân của em, em lo lắng và muốn đòi lại công bằng là dĩ nhiên. Nhưng mà, chúng ta tự để người trong cuộc giải quyết!

Anh khuyên ngăn, cô nhìn EB cứng họng. Nếu để người trong cuộc giải quyết, thì không biết khi nào mới xong.

Không gian rơi vào hỗn độn, mỗi người một góc đứng trưng mắt nhìn nhau. Đám người hầu cả mang nước ra cho Korean, cũng không dám.

*Cộp*

*Cộp*

Tiếng bước chân này..

-Khiết.. Haizzzz..

Tám con người nhìn ra ngoài cửa lên tiếng rồi thở dài. Người vừa xuất hiện, liền ngây ngô nhìn cả đám. Cứ nghĩ anh sẽ được chào đón chứ -_-

-Mọi người làm sao vậy?

Anh hỏi, tám gương mặt im lặng phớt lờ câu hỏi của ai kia.

Cau mày, Anvert bước nhanh vào trong bếp. Nhìn đám người hầu đang run cầm cập, con người kia thở dài:

-Đưa nước đây! Các cô đúng là..

Giật lấy khay trên tay cô người hầu, Anvert cười cười bước ra phía phòng khách.

Gương mặt họ vẫn không thay đổi, chỉ có mặt anh là thay đổi liên hồi. Vì đi từ khó coi đến cười gian xảo.

Đặt mạnh khay lên bàn, anh quan sát một lần nữa. Cả đám vẫn không giật mình, cũng như không phản ứng gì khác.

-Nè..

Anvert hét lớn. Đôi mày Ji khẽ chau lại, quay sang anh khó coi:

-Nghe rồi, sao cứ hét hoài vậy?

Nhìn cô, anh cười cười:

-Bọn họ làm sao vậy? Hình như thiếu thiếu một nữ nhân thì phải!

Ai kia xoa xoa cằm. Ji trầm mặt, lấy vội mấy tách cafe đặt lên trước mặt mỗi người, sau đó gật nhẹ đầu:

-Đúng rồi! Thiếu Angel!

-Ờh!

Anh hờ hững đáp lại cô một tiếng. Đưa mắt nhìn lại cả đám, Anvert méo xệch miệng. Cô bé bướng bỉnh đó, có sức hút đến vậy sao? Nhưng tại sao, anh không cảm nhận được?

Một con người vô hồn trở về với bộ dạng suy sụp, chỉ tầm mấy phút mà trông Nike thật thê thảm.

Áo vest của anh đâu? Giày của anh đâu? Chắc hẳn cả đám điều thắc mắc.

Ngồi phịch xuống Sofa, con người kia lấy vội tách cafe uống một hơi dài. Điệu bộ vừa thê lương thấy rõ.

Chín cặp mắt nhìn vào Nike cau mày. Khi đi là hai, giờ chỉ còn một, có lẽ cuộc đàm phán với nó đã thất bại.

-Con bé đâu, tại sao không theo em về hả?

Nhìn Bin, Nike cười nhạt.

...

TRƯỚC ĐÓ

Nghe thấy những lời Nike, khuôn mặt nó trầm lặng gạt mạnh bàn tay anh một cách phũ phàng. Nó không muốn nhận sự thương hại từ anh. Từ bàn tay đã từng đánh nó. Từng lời nói phát ra từ anh, và tuyệt đối không ngu ngốc nghe lời xin lỗi không có giá trị. Nói cách khác, không muốn nhìn thấy anh, dù là một khắc nhỏ.

-Ba tôi mãi mãi chờ tôi về. Ông ấy tuyệt đối không bỏ rơi tôi, anh nghe rõ chưa?-Nó gắt, nước mắt từ khóe mi cũng ngày một ào ạt-Còn việc xin lỗi tôi, anh đừng phí công nữa. Vũ Khải Nguyên, không phải anh rất kiêu ngạo hay sao? Đường đường là nhị thiếu gia, tại sao điều này anh không biết? Chín năm trước đã là như thế, thì hôm nay cũng như vậy!-Từng lời lẽ điều muốn thêu cháy anh. Phải, anh là người rất kiêu ngạo. Là người không khuất phục trước ai. Nhưng sao bây giờ, anh lại yếu đuối như một đứa con gái vậy?-Tôi với anh là hai thế giới khác nhau. Mối quan hệ tình cảm cũng không, gia đình cũng không. Thì đừng bao giờ dùng sự thương hại rẻ tiền của anh đi quan tâm người khác. Đồng Khiết Như tôi, dù có chết ở ngoài đường cũng không nhận bất cứ thứ gì từ anh!-Đay nghiến nó khẳng định rồi nhanh chóng bước đi. Chết tiệt, bàn chân không giày chà sát dưới mặt đường này của nó, sẽ đi được bao lâu đây?

Nhớ lời ba, nó cố gắng mỉm cười đưa tay lau vội nước mắt. Không được khóc, ba nó đang chờ nó về. Chín năm rồi, chắc ông ấy nhớ nó lắm. Chắc hẳn đang chuẩn bị những món ăn nó thích đợi nó.

“ Ba! Con về rồi, chỉ một chút nữa thôi ”

Mạnh mẽ được một lúc, con người kia xiết chặt hai nắm tay nhăn mặt. Nhìn xuống mặt đường, nước mắt nó cứ rơi lã chã.

Là máu ư?

Đúng vậy, máu từ chân nó thấm đẫm trên từng bước chân. Tâm trí hiện tại, chỉ biết đau và rát.

-Không được! Mày phải mạnh mẽ. Không được để anh ta nhìn thấy mày yếu đuối. Con gái của ba, tuyệt đối không được yếu đuối!

Cắn chặt răng, người con gái bé nhỏ tiếp tục bước vội. Bây giờ nó không có gì hết,vđiện thoại không có, tiền cũng không.

Lúc nhỏ là dùng đôi chân này chạy đi, thì bây giờ phải trở về như vậy. Dù là không một ai cần nó, nhưng ba nó mãi mãi không bỏ rơi đứa con gái ngốc nghếch này của ông.

Đúng vậy! Tuyệt đối không từ bỏ!

Vết máu trên mặt đường khiến trái tim người dõi theo chết lặng. Anh rất muốn như lúc nhỏ có thể lớn tiếng mắng nó. Đúng là một con người ngốc đến mức hết thuốc chữa, nó không biết bản thân là đứa cứng đầu thế nào sao? Tiêu cực thế nào sao? Bị tổn thương lại đem bản thân ra chút giận, rốt cuộc anh nên vui hay nên buồn?

-Ah!

Nó giật mình khi một con người từ phía sau vòng qua cơ thể nó giữ chặt. Ôm trọn con người kia, Nike rất mực đau lòng:

-Đừng tự hành hạ bản thân em có được không? Anh thừa nhận anh là một tên kiêu ngạo. Anh thừa nhận lúc nhỏ anh rất ghét em. Anh thừa nhận lúc đó anh muốn em biến mất. Anh thừa nhận là anh sai, là anh sai có được không? Hức!

*Bạch*

Một giọt nước mắt nóng ran chạm nhẹ vào làn môi nó. Tiếng nấc của anh, nó cũng nghe không lẫn vào đâu. Con người này cũng biết đau, cũng biết rơi lệ sao?

Vùng vẫy một cách quyết liệt, nhưng nó không ngờ,con người kia lại xiết chặt hơn lúc đầu.

-Anh rất sợ địa vị của mình trong lòng ba mẹ bị lung lay. Anh sợ mất đi một thứ gì đó rất quý giá ở trên đời khi em xuất hiện. Anh rất sợ, bản thân là một người quan trọng lại bị một cô bé từ đâu xuất hiện cướp mất. Cho nên, anh luôn luôn cáu gắt với em. Thậm chí anh chưa từng nghĩ, mình.. lại yêu em!

Nước mắt từ khóe mi nó trong vô thức rơi xuống. Cả cơ thể hầu như xuôi theo trạng thái hổn loạn, đôi mắt to tròn ngày một mở to hơn. Không phải, anh ta bị điên rồi!

-Khiết Như! Dù em không cần anh nhưng đừng xa lánh anh. Mọi thứ trước kia không quan trọng.Dù em là Tiêu Khiết Như hay Đồng Khiết Như, anh vẫn yêu em. Dù em là một lọ lem hay là một công chúa, anh cũng vẫn yêu em.

Cô gái nhỏ trong vòng tay anh im lặng, mọi thứ càng ngày càng phức tạp hơn thì phải. Nó không hiểu gì đang xảy ra trước mắt mình. Con người kia từ từ buông nó ra, Nike xoay nhẹ người trước mặt về đối diện mình:

-Anh mặt dày lắm đúng không? Là một con người hoàn toàn khác trong kí ức của em đúng không?Vũ Khải Nguyên xấu xa trong mắt em thay đổi lắm đúng không?

Nhìn anh, nó gồng mình gạt tay anh ra, cố gắng xoay người đi nhanh chóng.

*Bịch*

-Ah!

Khụy xuống dưới mặt đường, con người kia nhăn mặt. Người bên cạnh sốt sắng, cúi xuống cạnh ai kia.

Nhìn vào bàn chân đầy vết máu, anh đau đớn bế trọn nó vào lòng bước lại phía băng ghế đá.

-Khiết Như! Có đau không?

Một câu hỏi thừa thãi, tất nhiên là rất đau rồi. Nếu không đau, tại sao nó lại khụy xuống chứ?

-Thả tôi xuống! Tôi là đứa chịu đau rất giỏi, anh lo lắng cái gì chứ?-Nó cười khẩy-Cái tát của anh mạnh như vậy, tôi còn chịu được. Huống hồ, là bàn chân đầy vết xước. Cả xe tôi cũng dám đâm đầu vào, tôi còn sợ bản thân bị đau sao?-Đặt nó ngồi ngay ngắn lên ghế. Người con trai kia khụy gối xuống cạnh chân nó, tháo vội giày thể thao trên chân mình ra. Nhìn hành động của anh, nó vô cùng khó chịu-Vũ Khải Nguyên, anh đừng giả vờ nữa có được không?Tôi không cần sự thương hại giả dối của anh, tôi cũng có lòng tự trọng của mình-Nó gắt, nhìn lên nó, anh lắc đầu:

-Anh không phải thương hại em. Anh là thật lòng khi biết cảm giác lo lắng cho một người, yêu thương một người là như thế nào, đau đớn vì người đó là như thế nào. Và cũng chính người đó, khiến anh hạnh phúc như thế nào. Cho anh cơ hội chăm sóc em có được không?

-Không đời nào!

Lời thật lòng đôi lúc rất khó lọt tai. Anh cũng biết trước điều này, nên cũng không mấy kích động.

Mặt dày quan tâm nó, Nike cẩn thận mang giày của mình vào chân ai mỉm cười. Đúng là, một hành động dịu dàng hiếm gặp.

-Xong rồi! Đây là lần đầu tiên anh mang giày cho một người. Khiết Như, nói anh biết, em có còn đau không?

Ngước mắt nhìn lên con người kia, nụ cười anh phút chốc hiện hữu. Một trái tim đầy thù hận anh, làm sao có thể cười cho qua đáp lại.

Nó im lặng cúi người xuống tháo giày ra, nhưng may mắn Nike đã giữ lấy bàn tay nó kịp. Nhìn nó, anh lắc đầu:

-Đừng tháo nó ra, em xem nó là anh có được không? Cứ mặc xác chà đạp nó cho hả giận,chứ đừng hành hạ chính mình có được không?

Rụt tay lại, nó không nói gì. Một bàn chân đặt nhẹ xuống, rồi đến bàn chân thứ hai.

-Đã đủ rồi, anh đi được rồi đó!Sau này, tôi và các người mãi mãi không gặp lại! Tôi muốn trở về là chính mình. Nói một cách khác, là bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi không cần thứ gì nữa hết, tôi chỉ cần ba tôi!

-Nhưng ông ấy..

-Anh lại muốn nói ông ấy không cần tôi sao? Anh thật bỉ ổi đó. Ba tôi mãi mãi cần tôi, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?

Cắt ngang lời anh, con người kia một mực khẳng định. Nike rõ ràng không thể nói chuyện đàng hoàng với nó ngay lúc này, chẳng nhẽ anh lại nhẫn tâm để nó chứng kiến.

-Khiết Như, em muốn sao cũng được. Anh sẽ để em về gặp ba của mình. Nhưng với một điều kiện, để anh đưa em về đó có được không?

Giữ chặt hai cánh tay nó, anh thành khẩn. Nhìn tay anh, con người kia vội vã gạt ra:

-Không cần! Tôi tự đi được!

-Được! Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng mà, còn một điều nữa, anh mong em sẽ không từ chối!

Không muốn kéo dài thời gian, nên nó miễn cưỡng gật đầu.

Cởi chiếc áo vest trên người ra, anh bước thêm một bước choàng qua người cho nó:

-Hứa với anh, dù như thế nào em cũng phải thật mạnh mẽ có biết không?

-Tôi không cần phải hứa với anh!

Tự bao giờ mỗi câu nói kia, điều khiến anh đau lòng đến vậy?

Đồng Khiết Như! Em khiến anh càng không muốn rút lui!

...

TRỞ VỀ THỰC TẠI

Cả đám nhìn nhau thở dài một cách mệt mỏi. Đúng thật, một kẻ cứng đầu dù có bị thương sắp chết vẫn luôn nói là mình ổn đây mà.

-Ủa? Korean và Shyz đâu rồi?

Anny hoảng hốt nhìn quanh. Không đúng cả Ken, Paul và Bin cũng không thấy.

-Bọn họ, không phải chứ?

Anvert hét lên. Năm người còn lại nhìn nhau dở khóc dở cười.

______________________

*Cộp*

Dừng trước cửa hàng bán hoa, NGƯỜI con gái trong chiếc đầm trắng im lìm. Ánh nắng chói chang vào buổi trưa, làm nó phải đưa tay che mắt.

-Chắc chắn ba đang ở bên trong chờ mình!

Vừa mới quay mặt lại thì..

*Ào*

Một làn nước lạnh từ đâu khiến cả người nó ướt sũng. Nhìn lại trên người đầy nước, cô gái nhỏ hướng mắt vào trong trừng mắt.

Chàng trai lạ nhìn nó cũng trợn tròn, tay buông vội vật gây án xuống, vẻ mặt đầy nghiêm trọng:

-Anh..

-Xin lỗi cô bé, em có làm sao không?

-Anh..

Nó vẫn cứng họng nhìn chằm chằm vào anh. Còn ai kia, chỉ biết gãi gãi đầu.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương