Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 24: Nghịch: Nhỏ Cứng Đầu [ Nick Name Mới Của Tôi ]

- Cuối cùng cũng chịu hạ sốt rồi ! Tất cả là tại mấy cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc đó hết á !

Phong Vũ Di vừa đặt tay lên trán Đồng Khiết Như dò xét thân nhiệt vừa lớn tiếng lẩm bẩm trù dập mấy tên ở dưới nhà. Không chỉ riêng cái đám kia không đâu, cả cái tên giữa trưa nắng gắt tạt nước vào người ta nữa chứ ! Hừ.. Thật không thể chấp nhận được mà !

Mà thôi đi ! Chuyện này không quan trọng ! Chuyện quan trọng bây giờ là sau khi nó tỉnh lại sẽ phản ứng thế nào khi biết Korean đã đem nó trở về đây a?

Đúng là phiền phức chết đi được !

- Vậy đi, tao sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá !

Anny nói rồi chu đáo đưa tay kéo lấy chăn phủ kín lên người của Khiết Như.

*Cạch*

Quay lại sau Anny khẽ thở phào khi biết được đó là Ji, xém nữa là cô giết nhầm người tốt thì nguy.

- Nè Ji, mấy tên đó sao rồi hả?

Đằng Diệp méo xệch miệng bước đến đặt cháo, thuốc, và nước lên tủ đầu giường rồi lấy ghế ngồi xuống đối diện Anny lắc lắc đầu:

- Bọn họ muốn lên xem Angel ra sao, nhưng mà tao không đồng ý. Một người thì còn được, còn đằng này..

Đằng Diệp tỏ vẻ kiên dè, câu nói cũng chưa hoàn chỉnh khiến Anny liên tưởng đến cả tập đoàn ở dưới nhà đang chờ nó tỉnh dậy. Ây, hình như càng đông coi ra càng phiền phức thêm nha !

Khiết Như lúc này mơ màng xiết lấy chăn chau mày. Đau quá ! Đầu của nó sẽ nổ tung mất thôi !

- Ji, Angel tỉnh lại rồi kìa. Mau thông báo với bọn họ đi !

Anny luống cuống.

- À mà không được, đừng nói thì tốt hơn !

Phong Vũ Di ơi là Phong Vũ Di, cô làm cho Đằng Diệp bị xoay như chong chóng rồi kìa !

Đằng Diệp chết lặng lâm vào tình trạng tiến không được mà lùi cũng không xong. Ây, rốt cuộc là có nên đi thông báo hay không?

Ở đây là..

Khiết Như khép chặt mắt rồi mở ra một lần nữa chắc chắn ý nghĩ trong đầu mình không nhầm. Rõ ràng ở đây là biệt thự nhà Korean đây mà ! Tại sao nó lại về đây chứ?

- Angel, mày có muốn ăn gì không?

Ji hỏi han, nhìn cô nó lắc đầu, đưa hai tay chống xuống nệm cố ngồi dậy nhưng bất lực phải nhờ đến sự giúp đỡ từ Anny. Cô cẩn thận kê cao gối để Khiết Như tựa lưng vào.

- Anny, tại sao tao lại ở đây?

- Thì..

Vũ Di nhìn Khiết Như cười cho qua sau đó đổi vị trí với Đằng Diệp.

- Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là sức khỏe của mày. Mày có biết mày đã ngủ bao lâu rồi không?

Ji chất vấn, cầm lấy ngay tô cháo thổi nguội dụ ngọt nó:

- Mau lên, há miệng ra !

Cô nhướng mày nhưng chẳng đá động được gì tới Khiết Như. Nó im lặng ngang bướng dùng tay đẩy nhẹ tô cháo trước mặt mình ra xa khiến cả hai chau mày. Đồng Khiết Như, mày thật cứng đầu !

Đằng Diệp ngậm ngùi quay sang Anny lắc lắc đầu.

- Tiêu Khiết Như, mày muốn tao giết chết mày đúng không?

Anny hét lớn. Tiếng hét này sẽ vang vọng đến phòng khách như vậy mấy tên đó sẽ nhanh chóng lên dạy dỗ cô bạn thân kiêu ngạo này của cô a.

Và đúng như dự định..

Cả đám ở ngoài nhanh chóng đẩy mạnh cửa xông vào. Nó giương to đôi mắt nhìn vào từng người đầy oán hận. Anny, tao thật muốn cắn chết mày á nha !

- Có chuyện gì vậy?

Đồng thanh trừ EB, anh đang bước sang phía Anny cười cười:

- Phong Vũ Di, em cũng giỏi lắm !

Anh nháy mắt. Nhìn anh cô cười thầm. Biết ngay là sẽ có tác dụng mà !

Định chơi trò gì đây? Phong Vũ Di, nó nhìn nhầm cô thật rồi !

Khiết Như không còn đủ dũng khí chơi trò đấu mắt với cả đám đưa tay cầm lấy chăn phủ kín qua người mình để kết thúc mọi chuyện. Xong, bây giờ thì mau chóng biến hết đi !

*Cộp*

*Cộp*

...

Gì chứ? Vẫn còn có người cứng đầu cứng cổ hơn cả Đồng Khiết Như nó sao?

Khiết Như ở yên trong chiếc chăn với độ dày tầm cỡ nheo mày. Cuối cùng là người nào gan tài trời vậy chứ?

A, chăn của nó ! Người đó không phải là Korean hay sao? Biết ngay chỉ có anh ta mới khó ưa như vậy mà !

Hạo Thy Nhật dán mắt vào cô bé đang lườm mình mà không khỏi không đau lòng. Lần đầu tiên khi anh cảm nhận được một người có sức quan trọng đặt ở cõi lòng mình, cũng đồng thời nửa phần trách nhiệm và ray rứt đè nén. Tại sao chứ? Tại sao cô ấy chính là nó?

Nhưng mà Khiết Như, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi với em đâu !

- Tránh xa tôi ra ! Tôi không muốn nhìn thấy anh !

Khiết Như bực dọc hét lớn.

- Làm sao đây? Tôi lại không muốn tránh xa em ra. Ngược lại, rất muốn ở bên cạnh em là đằng khác đó !

Korean cũng không kém gì Khiết Như làm đối phương không khỏi không tức giận. Chả nhẽ anh ta sinh ra là để làm nó phát điên hay sao chứ?

- Tại sao lại đưa tôi về đây? Tôi đã nói..

- Không muốn nhìn thấy chúng tôi. Cả đời này cũng không muốn gặp lại. Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới, có ba của em, đúng vậy không?

Anh cắt ngang lời Khiết Như, nó nhìn anh gật gật đầu:

- Phải ! Tại sao anh không để tôi tội nguyện chứ? Ba tôi ông ấy đang đợi tôi, anh như vậy không thấy bản thân mình ích kỷ hả?

- Đúng vậy ! Là tôi ích kỷ không nở nhìn thấy em ngất ở ngoài đường. Không muốn nhìn thấy em vì chúng tôi mà tự hành hạ bản thân. Không muốn vì tìm ba mà trở nên như vậy. Nếu đứa con gái ông ấy yêu quý nhất về nhà với bộ dạng này, ông ấy sẽ thấy vui sao?

Quay mặt sang phía khác nó im lặng, tại sao nó không nghĩ đến điều này chứ? Nhưng.. Chỉ dài bước chân nữa là nó có thể bước vào gặp ba rồi mà. Tại sao anh ta lại đưa nó trở về?

- Anh..

- Phải ! Tôi có thể để em vào trong gặp ba em, nhưng tôi lại không làm vậy. Như thế, tôi sẽ hại chết em. Nếu như Hạo Thy Nhật tôi mất đi một đối thủ cãi nhau, thì cuộc đời này sẽ không còn ý nghĩa nữa !

- Tại sao lại là hại chết tôi? Anh nói rõ đi !

Khiết Như đưa tay nắm lấy hay bên tay áo của Korean chờ đợi câu trả lời.

“ Nếu lúc đầu tôi có thể xiết chặt em như em đang xiết chặt tôi, thì đã không khiến em trở nên như ngày hôm nay đúng không? ”

- Đồ cứng đầu ! Tại sao nhất định luôn tìm hiểu một lý do không đáng trả lời vậy hả?

Anh cáu. Nó càng xiết chặt tay áo anh chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

- Tôi cứng đầu thì sao? Anh nói rõ ràng đi chứ? Tại sao lại hại chết tôi?

Nó hét.

- Đồng Khiết Như, tôi nói cho em biết, đừng nghĩ em đang bị thương mà tôi không dám làm gì em. Tôi không giỏi chịu đựng một đứa cứng đầu, suốt ngày chỉ muốn biết một câu trả lời vớ vẩn như em đâu !

Người con trai này..

Khiết Như dường như hiểu được câu nói của Thy Nhật quay nhanh mặt về phía khác.

- Anh đi đi, đừng quan tâm đến tôi nữa !

Khiết Như buông lời xua đuổi nhưng không may cho đối phương rất cứng đầu. Anh không bỏ đi khiến Khiết Như càng trở nên tức giận quay sang anh quát lớn:

- Hạo Thy Nhật, tôi nói là anh đi đi rồi mà. Phải đó, tôi là một đứa cứng đầu, một đứa trẻ con, một đứa ngốc nghếch, một đứa không hiểu lý lẽ, anh vừa lòng chưa hả? Hức hức..

Tiếng hét nhỏ dần rồi từ từ biến thành tiếng nấc, hai bàn tay yếu ớt đang cố đẩy anh ra. Anh trừng mắt, rồi đưa tay kéo mạnh nó áp sát vào người mình. Còn người kia vẫn đánh vào lưng anh cho đến khi kiệt sức.

- Hức hức..

- Phải ! Em là một đứa cứng đầu. Nếu như so với nhiều đứa trẻ khác, thì có lẽ em là đứa cứng đầu nhất trong lòng tôi. Phải ! Em là một đứa trẻ con trong thâm tâm tôi rất ghét. Phải ! Em là một đứa ngốc nghếch luôn làm những việc điên rồ nhất từ trước đến giờ. Phải ! Em là một con người không hiểu lý lẽ. Lòng tự tôn của em rất giống với tôi. Vậy nên, tôi càng phải đánh gục em. Đồng Khiết Như, tôi chưa từng muốn nhìn thấy em khóc, cũng như chưa từng muốn em chịu tổn thương. Những việc tôi làm, dù đúng hay sai điều là vì em. Vì muốn tốt cho em thôi !

Tự bao giờ anh lại nói nhiều như vậy chứ? Trước giờ không phải anh hay ít khi phải nói hay giải thích bất cứ chuyện gì mà mình làm hay sao?

Khiết Như, phải chăng em đã quá đặc biệt?

***

TỐI ĐÓ...

*KÍTTT*

Từ ban công hướng ra phía cổng khóe môi Korean khẽ cong lên khi nhìn thấy biển số xe và những con người quen thuộc. Sao đây? Đang định chơi hội đồng à? Được thôi ! Anh sẵn sàng nghênh đón !

Rồi quay trở lại cô nhóc đang ngồi trên xe lăn ở phía đối diện mình, anh vội vàng khụy gối xuống.

- Gương mặt như thế là còn giận tôi sao?

Khiết Như tỏ vẻ không mấy vui gạt phắt cánh tay của Thy Nhật ra sau khi anh cố ý đụng chạm vào mặt mình. Quá quắt ! Chưa gì mà đã thích động tay động chân rồi !

Nó trả lời:

- Tôi không giận anh, mà là tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi căm thù anh, tôi muốn giết chết anh ! Anh nghe rõ chưa hả?

Nó hét rồi tự tay đẩy xe lăn vào trong phòng nhưng ai đó đã nhanh chóng kéo lại. Bước đến đối diện Đồng Khiết Như, Korean cúi người xuống nhìn vào cô nhóc đang lườm mình lắc lắc đầu:

- Được ! Cứ cho là em muốn giết chết tôi. Nhưng mà, em có thể ra tay khi bản thân đang bị thương như thế này hay không?

Anh nói khích.

- Nếu muốn giết chết tôi, thì phải mau chóng khỏe lại chứ. Tôi không muốn thừa cơ hội, để ăn hiếp kẻ thù của mình đâu !

Đáng ghét ! Sao anh ta dám chứ?

- Tôi không muốn nói chuyện với anh !

Lần thứ hai Khiết Như phải đầu hàng.

- Không nói chuyện với tôi cũng được, nhưng mà cũng phải ăn một bữa đàng hoàng chứ. Hôm nay chắc chắn sẽ rất đông vui nha !

Khiết Như khó hiểu:

- Anh có thể cho người mang thức ăn lên cho tôi mà !

Ai đó ngây ngô nói. Câu nói vừa thốt ra từ miệng của Khiết Như khiến Korean không khỏi không buồn cười. Nó đang tưởng bở hay sao chứ?

- Tôi không rảnh đến mức phải cho người mang thức ăn lên cho em. Không phải em rất mạnh mẽ hay sao? Chân bị thương mà vẫn cứng đầu chạy. Tôi nghĩ trên đời này chắc chỉ có em thôi !

Korean nhướng mày.

- Nếu đói thì tự xuống mà ăn. Tôi đường đường là Hạo Tổng, làm sao có thể bế em xuống dưới chứ?

Nói rồi anh nhanh chóng bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, mắt hướng thẳng về chỗ của Khiết Như, thốt ra biệt danh mình mới nghĩ.

- Nhỏ cứng đầu, có muốn đi ăn hay không?

“ Nhỏ cứng đầu sao? ”

Đây cũng là một cái tên gọi hay sao chứ?

- Nhanh lên, muốn tôi cõng em xuống nhà hay để em lăn cầu thang xuống hả?

Nó cứng họng nhìn đăm đăm vào Korean mà không nói nên lời. Anh ta thật là khôi hài thì phải?

*Ọt Ọt*

- Nhanh lên, không thôi tôi sẽ đi đó !

- Tôi biết rồi mà !

Nó hằn học đáp lại anh rồi ngoan ngoãn cho người hạ thấp xuống bám chặt vào cổ của người con trai ấy một cách thuần thục nhất. Hạo Thy Nhật, anh thật sự rất khó ưa nha !

- Nhỏ cứng đầu, nghe cũng không tồi nhỉ?

Korean yêu nghiệt buông ra câu hỏi trớ trêu trước khi xốc nó lên khiến Khiết Như ngượng ngùng. Đồ tồi, anh ta thật xấu xa !

- Tôi không muốn nói chuyện với anh !

- Vậy sao? Vậy tôi sẽ để em lăn từ cầu thang xuống dưới phòng khách !

- Hạo Thy Nhật, anh..

- Tên của tôi không phải để em gọi, do vậy đừng có gọi lung tung. Nếu không muốn lăn cầu thang xuống, thì em nên biết điều mà ngoan ngoãn một chút !

*Cạch*

Anh vừa nói vừa mở cửa bước xuống dưới nhà với điệu bộ kiêu ngạo. Muốn đấu với anh sao? Bọn họ vẫn còn non nớt lắm !

Khiết Như vâng theo lời Korean im lặng không nói thêm câu nào gục mặt xuống bả vai anh cười thầm. Trả thù à? Đương nhiên phải thế rồi !

“ Anh từng cắn tôi đến bây giờ vẫn còn đau, để xem lần này tôi trả thù anh thế nào? ”

Khiết Như quyết định trả thù Hạo Thy Nhật đã từng làm tổn hại đến mình bằng việc dùng hết sức cắn mạnh vào vai anh khiến ai đó vừa bước xuống dưới nhà đã đột ngột khựng lại. Anh không đau, không giận vì nó đã cắn mình mà là dư vị của nước bọt. Khiết Như, em thích chơi dơ từ khi vậy hả?

- ĐỒNG KHIẾT NHƯ, EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương