Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25: Cầu Tình Yêu: Chúng Ta Cũng Được Xem Là Tình Nhân

Huhu, lần này coi ra nó xong rồi ! Korean sẽ quăng nó xuống biển cho cá ăn mất thôi !

- Em khiến tôi phát điên đó !

Anh cảm thán một câu rồi nhanh chóng đặt Khiết Như xuống sàn nhà trước khi quay sang Angel với đùng đùng khí sát.

- Tôi chỉ cắn anh một chút anh đã lôi cả tên lẫn họ tôi ra hét rồi. Vậy lúc đó anh cắn tôi, sao anh không nghĩ đến điều này chứ? Anh đâu phải là con..

Con gì?

Mặt nó tái nhợt đi sau câu nói chưa hoàn chỉnh vừa mới từ cửa miệng mình thốt ra. Sao lúc nào cũng vậy cũng là không chừa đường lui cho mình hết vậy a?

Hạo Thy Nhật cau mày, đầu liên tưởng đến con gì đó mà nó nói. Khiết Như, đúng là chỉ có những kẻ không biết điều như em mới dám nói mà không cần suy nghĩ như vậy thôi !

- Ý em.. Tôi là con đó sao?

*Gật Gật*

Khiết Như ngây ngô gật gật đầu không một chút khoan nhượng khiến Korean nhíu chặt mày kéo nó lại gần sát với chính mình. Khiết Như đầu óc trống rỗng nhăn mặt. Lại là chơi trò cắn nó để trả thù cơ à?

- Không được cắn !

Đồng Khiết Như lên tiếng cảnh báo Hạo Thy Nhật sau khi thấy anh sân si hạ thấp cánh môi xuống vùng cổ của mình. À phải ha ! Sao anh lại chọn vùng nhạy cảm ở đây của nó chứ?

- Được !

Coi như xong, Khiết Như thở phào nhưng chưa được mấy giây đã bị tên ôn thần này làm cho mình hoảng loạn một lần nữa. Anh ta lại đổi địa điểm sang môi nó hay sao?

- Anh.. Anh muốn làm gì? Tôi đói rồi, tôi muốn đi ăn !

Nó lắp bắp. Korean tiếp tục cười nhếch, đưa ngón tay thon dài của mình lướt qua rợn sóng đôi môi đỏ hồng của Khiết Như ưng lòng. Phải ! Một địa điểm khiến anh không thể rời mắt ngay từ đầu !

- Chúng ta tất nhiên phải ăn rồi. Nhưng trước tiên, dùng món khai vị trước đã !

Khai vị là ý gì?

Anh ta đang nói quái gì vậy?

- Ah !

Khiết Như còn chưa kịp tiêu hóa những lời của Korean đã nhanh chóng bị Thy Nhật dùng tay di chuyển ra phía sau kéo sát vào người mình, tay còn lại anh cẩn thận lòn qua sau gáy nó giữ chặt. Không ! Nó không muốn như vậy đâu !

- Buông ra, tôi sẽ hét lên đó !

Khiết Như lên tiếng cảnh cáo, hai cánh tay chống đối lại Korean bằng việc chống mạnh vào ngực anh nhưng vô dụng. A, cái tên đáng ghét này !

- Tùy em ! Đúng lúc ở đây có cả những con người mà em không muốn gặp. Muốn một trong số đó nhìn thấy, cũng là một ý kiến hay !

- Anh..

Nó cứng họng. Chết tiệt, sao anh ta lại dở trò hạ lưu này?

- Em đang sợ để Shyz nhìn thấy, sợ chú ấy sẽ đau lòng, sợ bản thân em khó lòng giải thích mối quan hệ giữa chúng ta có đúng không? Tất cả mọi thứ chỉ để cho tôi biết một điều rằng, tình cảm giữa em và Shyz rất sâu đậm đúng không?

Đay nghiến, anh quát. Khiết Như vẫn không lên tiếng giải thích gì quay mặt về phía khác im lặng.

- Nếu đã như vậy, tại sao em không bắt đầu lại cùng Shyz hả? Hai người không phải rất yêu nhau hay sao?

Korean tiếp tục quát, nó vừa nghe chửi cũng đã lâu không kìm được xúc động. Hạo Thy Nhật, anh có cần quá đáng như thế không?

- Đừng khóc, cũng đừng giải thích gì hết, tôi không phải là gì của em đâu. Những lời giải thích đó, em hãy dành cho Shyz đi. Nếu như, em thật sự yêu chú ấy !

Nói rồi, anh đưa tay lau nước mắt cho nó với mong muốn đây là lần cuối cùng. Khiết Như, tôi không muốn lòng tự tôn của mình hủy hoại trong tay em, nhưng mà mặc khác tôi lại không còn có cách bảo vệ nó. Khiết Như, nói đi, tôi phải làm sao đây?

- Đây là lần cuối tôi lau nước mắt cho em, cũng như là lần cuối tôi chạm vào người em. Từ giờ trở đi, em muốn làm sao cũng được. Ở lại đây cũng được, rời khỏi đây cũng được. Đồng Khiết Như, tôi và em sẽ trở thành hai người của hai thế giới khác nhau. Nếu em được hạnh phúc, thì xem như tôi cũng đã hạnh phúc rồi !

Vòng tay ôm chặt lấy Khiết Như anh nói.

- Hình như, tôi nói nhiều quá thì phải? Một con người như tôi từ khi nào lại lắm lời vậy chứ? Tôi muốn nói với em một câu, thời điểm tôi buông em ra cũng chính thức, mọi chuyện giữa tôi và em đã xảy ra điều biến mất. Tôi không có tư cách để giữ chân một con người không thuộc về mình. Những gì tôi làm cho em, cứ coi như là tôi phí công của mình làm một chuyện vô bổ đi !

Vô bổ sao? Anh ta xem nó là gì chứ?

Khiết Như đắng lòng nhìn theo bóng dáng cao ngạo rời đi của Korean mà trong lòng uất hận. Vì nó là hôn thê của thiếu gia sao? Hạo Thy Nhật đang ghen tức vì nó là người mà chú mình đã yêu sao?

- Hạo Thy Nhật, hức hức..

Nó khóc, lớn tiếng gọi anh khiến ai đó không khỏi đau lòng dừng lại nhưng không chịu quay đầu.

- Ngay từ đầu tại sao anh không để tôi ở lại cửa hàng bán hoa của ba tôi? Anh có thể để tôi ngất ở ngoài đường, có thể không đưa tôi về đây, có thể không quan tâm tôi, có thể không giảng đạo lý cho tôi, có thể không cần thiết làm tất cả cho tôi. Tất cả là tại anh ! Tại anh tự ý đem tôi từ Pháp trở về đây, tại anh khiến tôi nhớ lại mọi thứ. Tại anh khiến tôi phải hận anh. Tại anh khiến tôi thê thảm như thế này. Tại anh, tất cả là tại anh !

Nó vừa nói vừa khóc.

- Phải !

Quay lại nó anh lớn tiếng khẳng định.

- Là tại tôi có được chưa? Là tại tôi không có gì làm nên mới đem em trở về đây. Là tại tôi tự cho mình là một người kiêu ngạo có thể đánh bại mọi thứ. Nhưng bây giờ tôi sai rồi, em không đáng để tôi làm như vậy !

Khiết Như không nghe nhầm hụt hẫng lùi nhanh lại phía sau. Không ! Mọi thứ đều không phải như vậy !

- Nếu đã như vậy thì tôi cũng không cần nói nhiều với anh. Cứ như anh nói đi, sau này, tôi và anh là hai người của hai thế giới khác nhau. Tôi sẽ không ở lại đây, tôi cũng sẽ không trở về với Shyz. Vì tôi không đáng được như vậy. Hức hức..

Nói rồi nó nhanh chóng chạy vụt đi, đầu óc anh trống rỗng nhìn theo sau dáng vẻ đau lòng mà rời đi của Khiết Như thở dài:

- Khiết Như, tôi thật sự không muốn làm tổn thương em đâu. Nhưng mà, tôi không còn lựa chọn khác !

- Hạo Thy Nhật, tại sao anh lại làm như vậy với nó chứ? Chân nó ra nông nỗi đó, bây giờ ở ngoài đường trời sắp mưa, anh không thấy đau lòng hả?

Anny đứng sau gắt lớn, Korean vẫn đứng đấy im lặng mặc kệ lời nói của Anny. Tâm trạng của nó không tốt, anh đuổi theo thì có ích gì chứ?

- Nếu như anh không muốn tổn thương nó, thì ngay từ đầu đừng mang nó về đây. Nếu bạn tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho anh đâu !

Cô hằn học nói rồi nhanh chóng chạy vụt đi.

***

- Lại bắt đầu mưa rồi sao? Đúng thật là..

Bầu trời đêm hôm nay thật u ám làm sao a. Khiết Như tỏ ra giận dỗi cả người lẫn thiên nhiên ngước mắt nhìn lên trên trời cao chau mày. Rốt cuộc thì kiếp trước nó đã gây nên tội gì chứ? Tại sao kiếp này nó lại thành ra một kẻ thê thảm như thế này?

- Tất cả đầu dây mối nhợ đều là vì tên hèn hạ đó mà ra, mình tuyệt đối không bao giờ đội trời chung với anh ta. Anh ta hại mình có nhà mà không có nhà, mình căm ghét anh ta mãi mãi !

*Cộp*

*Cộp*

Huh? Đây không phải là tiếng bước chân của ai đó hay sao chứ?

Khiết Như nhận thức được có người đang đi lại chỗ mình liền đóng đinh khóe miệng lại, cả đầu cũng không dám xoay lại vì cho rằng là ăn cướp. Ngộ nhỡ hắn cướp người còn cướp sắc thì sao đây?

Khiết Như giờ phút này còn mang cái đầu óc phong phú ra phân tích.

- Nửa đêm lại chạy đến cầu tình yêu để than vãn, người ngoài không biết chắc sẽ nghĩ, vì em đang thất tình mà có ý định muốn nhảy xuống dưới đó Khiết Như !

Mồ, giọng nói này ngoài tên ôn thần ra thì còn ai nữa chứ? Mà không đúng ! Anh ta vừa mới nói cái gì vậy? Ở đây là cầu tình yêu sao? Sao lúc này nó mới nhận ra mình đã chạy đến đây để than thở chứ? A, thật là..

Ai đó tỏ ra khí chất thật ôn nhu quay lại nhìn Thy Nhật cười cười:

- Hạo Thy Nhật, thật đã để anh phải thất vọng rồi !

Nói rồi Khiết Như nhanh chóng nhấc chân đi. Mồ, nó không ngờ đứng ở đây mấy tiếng đồng hồ lại tê chân như vậy a !

- Đừng cố tỏ ra mình là một thánh nhân nữa Khiết Như, nếu đau thì cứ nói, muốn khóc thì cứ khóc, thậm chí..

- Thậm chí là chịu đựng để anh khinh thường tôi sao Hạo Thy Nhật? Anh như vậy là đã quá ấu trĩ rồi anh có biết hay không?

Quay lại, nó gắt. Hạo Thy Nhật vẫn không tỏ rỏ thái độ gì bước đến gần Khiết Như đem nó kéo sát vào người mình.

- Khiết Như, đây là cầu tình yêu, nơi chứa đựng nhiều niềm vui thay vì oán trách nhau của mỗi cặp tình nhân. Em không biết điều đó hay sao chứ?

- Nhưng tôi với anh không phải là tình nhân !

Khiết Như vừa nói vừa dùng tay đẩy anh ra nhưng bất thành.

- Hạo tổng, anh nên tự trọng, đừng cứ muốn là chạm vào người tôi hiểu không?

- Tôi không cần tự trọng, người tôi cần là em. Em cũng đã nghe thấy rồi chứ?

Càng nói anh càng xiết chặt lấy Khiết Như khiến ai đó chau mày. Ngạt, nó sắp bị anh ta mưu sát rồi đây này !

- K-Korean, tôi nói anh không nghe hả? Tôi không phải là bạn gái của anh, nhưng chí ít anh đừng để cả bạn chúng ta cũng không thể làm được ! Nếu vậy, tôi nhất định sẽ rất khinh thường anh. Ưm..

“ Sao lại.. Anh ta dám.. ”

Bầu không khí căng thẳng này mà anh ta còn có tâm trạng cưỡng hôn nó hay sao chứ? Đồ hèn hạ !

Khiết Như chưa kịp nói dứt lời đã bị Thy Nhật nhanh chóng khóa chặt môi khiến nó phải im lặng. A, thật là vô liêm sỉ làm sao !

- Hạo Tổng, tôi mang thứ anh c-cần..

“ Biết ngay là sẽ diễn ra cái hành động này mà ”

Thiên Hạo gãi gãi đầu, chân dừng lại kịp lúc ngó ngó sang chùm bóng bay nhiều màu sắc trên tay mình mà trước đó Thy Nhật đã nhờ anh chuẩn bị để đem ra dỗ dành nó. Nhưng không ! Xem ra lần này được Edit nên mất luôn cái đoạn thả bóng bay luôn rồi !

TRƯỚC ĐÓ

- Khoan đã Anny, tôi có chuyện cần thương lượng với cô !

Vũ Di vừa mới bước ra tới khuôn viên thì đã bị giọng nói uy quyền của Thy Nhật ngáng lại. Mồ, anh ta cần thương lượng cái mô tê gì chứ?

- Anh không suy nghĩ trước khi làm, nếu đem so với người chính trực như tôi không thích hợp để nói chuyện !

Cô quay lại ném một ráo nước lạnh vào mặt anh. Giỏi, con ranh này thật không biết rõ mình đang đứng ở lãnh địa của ai nha !

- Vậy được, vậy thì cô cứ một mình đi tìm bạn thân của cô đi ! Dù sao nó và tôi cũng không có can dự gì, tại sao tôi lại có thể vì một người không liên can mà phí công đi tìm chứ ! Cô nói có phải không? Phong Vũ Di?

- Anh..

Cô cứng họng, chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt anh nhưng bị Korean nhanh chóng gạt phăng ra.

- Nói chuyện với tôi đừng nên dùng thái độ này, bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là đồng ý thương lượng với tôi, hai là chúng ta cùng thương lượng một vấn đề. Cô nghe và hiểu nó đúng chứ?

Anh được nước lấn tới, cô khó coi suy nghĩ cho đại cuộc gật gật đầu:

- Được thôi ! Vì Angel tôi đồng ý thương lượng với anh !

THỰC TẠI

- Mồ, làm cái quái gì mà lâu vậy cơ chứ? Anh không biết bây giờ là mấy giờ rồi hay sao? Hạo Thy Nhật, đã mười giờ rồi đấy !

Vũ Di sốt ruột ngồi trong xe nhìn đồng hồ cau mày. Xin lỗi một cái thì có chết ai đâu mà anh ta cứ bắt cô làm đủ mọi trò cơ chứ? Nào là thương lượng, nào là làm thế nào để nó chịu nghe lọt tai lời của anh? Vậy mà lại bắt cô ngồi trong xe đợi chờ ! Được lắm ! Thù này cô nhất định sẽ đòi lại ! Hạo Thy Nhật, anh hãy đợi đấy !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương