Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26: Đi Nhầm Phòng ! Nhầm Phòng Của Em Rồi ! [ Quả Thật Vẫn Có Anh ]

- Tiêu Nhiên, bọn em ở đây !

Hai đứa trẻ này thật ồn ào làm sao nha, chưa chi mà đã gọi anh lớn tiếng như vậy rồi !

Rốt cuộc Tiêu Nhiên cũng chịu cười, lòng thầm cảm thán một câu trước khi nở nụ cười viên mãn đáp lại cái vẫy tay reo hò của Vũ Di và Vũ An. Hóa ra thì hai đứa nhóc này bí mật đến đón anh như trong kế hoạch nha, cũng không tồi một chút nào !

Nhận lấy vali từ K.O, Ken quay sang tài xế đưa vội cho ông rồi gật đầu, đồng thời cũng dặn thêm:

- Bác đem hành lý ra ngoài xe trước, sau đó chờ bọn cháu. Bọn cháu sẽ ra ngay !

- Dạ thưa Phong thiếu gia !

Người đàn ông đó cũng cúi đầu đáp lại anh rồi nhanh chóng quay nhanh người bỏ đi..

Đợi cho ông Lưu đi được một đoạn xa, Anny mới quay sang anh họ mà cười cười:

- Anh họ, anh nói xem, lần này anh đến đây có phải là vinh dự của tụi em không?

Cô nhướng mày, trong lời nói có chút trêu ghẹo anh. A mà khoan ! Ông anh này đâu có nhiều thời gian đến mức đến đây chứ ! Nếu không phải vì kế hoạch kia chắc gì anh đã có giờ rảnh để đến đây? Hơi.. Suy cho cùng em gái người ta cũng có phần quan trọng hơn nhiều nha !

- Hai đứa có thấy đây là một niềm vinh dự hay không? Chứ thật ra, anh thấy hai đứa rất biết cách hành hạ người khác đó !

Tiêu Nhiên vừa nói vừa đặt hai tay vào túi quần lên tiếng đáp lại câu hỏi của Vũ Di với bộ dạng đường hoàng. Anh mất thời gian bay đến đây đáng lý ra thì phải được nghỉ ngơi mới đúng chứ? Nhưng không ngờ hai cô cậu này lại cản đường chặn lối anh rồi !

Vũ An bất bình lại nói thêm:

- Không đúng ! Đây chỉ là một cái cớ thì đúng hơn. Nói thật chứ Tiêu Nhiên nhà ta chỉ nghĩ đến em gái thôi. Đời nào, anh lại có lòng tốt bay về đây thăm tụi em đâu. Đúng chứ?

Ken tỏ ra ganh tị vừa nói vừa đi một vòng quanh người của Tiêu Nhiên, đồng thời K.O cũng ý thức được cười cười:

- Xem nào, bây giờ em cũng muốn ganh tỵ với em gái của anh sao, chàng trai?

Đặt tay lên vai Ken, anh nhướng mày. Mùi sát khí tỏa ra nồng nặc khiến Vũ Di đứng chứng kiến không chịu được lên tiếng:

- Được rồi, chúng ta mau về nhà thôi. Hai người chiếm hết cả một buổi sáng rồi đấy !

***

BIỆT THỰ PINK..

Người nào đó quả nhiên khó ngủ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn lăn qua trái rồi lại lăn qua phải với bộ dạng không ra gì. Cuộc đời này thật không công bằng với nó một chút nào ! Tại sao nó lại đau họng vào lúc này cơ chứ? Còn nữa, cả chân cũng đau không thể nào bước xuống giường ! Huhu.. Số nó rốt cuộc là số con rệp hay sao chứ?

“ Làm sao bây giờ? Bây giờ mình cứ như người một người tàn phế vậy đó. Huhuhu.. Rốt cuộc mình nên làm gì đây? ”

Cũng cùng lúc này ở bên ngoài cũng đúng lúc có người đưa tay đẩy cửa vào..

Cạch..

Gương mặt này..

Ngoài cái tên vào không biết gõ cửa thì còn ai khác chứ ! Mà nếu anh có gõ cửa thì nó cũng đâu nói được gì đâu ! Hơi..

“ Chán thiệt ! Không nói được gì hết ”

- Sao đây? Em là không hoan nghênh tôi vào đây à? Hay thực tế, rất muốn tôi vào đây?

“ Độ điên và độ tự kỉ của anh ta thật cao, xem như tôi sợ anh đi, đồ mặt dày ! ”

Miệng nó méo xệch quay nhanh sang phía khác tỏ rõ thái độ không muốn chào đón anh. Hạo Thy Nhật biết rõ tâm tư của Khiết Như đang nghĩ gì liền nhếch môi một cái trước khi tiến đến gần nha đầu.

- Tôi quên mất là có một cô bé đang bị viêm họng cấp độ nặng thì phải nhỉ? Làm sao đây? Không có ai cãi nhau với tôi, đúng thật là có chút buồn bã nha !

Nói rồi anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh giường Khiết Như, tiện tay kéo nó về thực tại bằng cái chạm vào rõ ấm trên khuôn mặt. Nha đầu vừa cảm thấy có người không biết điều chạm vào da thịt mình liền dùng tay gạt mạnh ra, nổi xung thiên ngồi bật dậy. Hứ.. Anh ta thật zem trời bằng vung mà !

- Lườm tôi em hết viêm họng sao?

- Kệ tôi !

Khiết Như đanh mặt nói rồi lại tự mắng mình khờ. Tại sao phải bực mình vì anh ta cơ chứ?

- Không đùa với em nữa, tôi về đây là lấy một số hồ sơ. Nhưng.. Không hiểu tại sao lại vào nhầm phòng. Không xong rồi ! Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Nó hừ nhẹ lấy gối ném mạnh vào Korean một cái vì cái lý do cực kỳ nhảm nhí không thể chấp nhận được. Phòng anh ta và phòng nó là cách nhau một tầng lầu lý nào lại vào nhầm? Có chăng chỉ muốn xem nó đã chết hay chưa thôi !

“ Bịch ”

Hạo Thy Nhật chịu đựng một cú phi gối rất chuẩn vào mặt mình của Khiết Như đưa tay cầm lầy vật gây án chau mày, anh tiện tay vứt nó sang một bên rồi hung hăng kéo Khiết Như nằm xuống giường. Nha đầu, hôm nay em uống nhầm thuốc trợ gan rồi sao?

- Vào nhầm phòng là vào nhầm phòng, em còn dám ném gối vào mặt tôi sao? Nếu khuôn mặt này của tôi bị làm sao. Có phải, em dùng thân để đền đáp không? Chịu trách nhiệm cả cuộc đời tôi về sau?

T-Trách nhiệm cái gì chứ? Bất quá thì anh ta đi PTTM là được rồi ! Hơi.. Hạo Thy Nhật nhà anh thật lắm lời !

Khiết Như bị một cơ thể khác đè lên khó chịu cựa quậy, tay liên tục chống mạnh vào khuôn ngực rắn chắc của Korean đẩy ra nhưng bất lực. Mồ, anh ta ăn gì mà khỏe thế cơ chứ?

“ Tên điên này anh ta chưa uống thuốc hay sao đây? Hay là thật chất không có sợi thần kinh nào rồi? ”

Anh được nước lấn tới:

- Nếu ngày nào cũng đi nhầm phòng của em, chắc sẽ thành thói quen mất. Cô bé của tôi, em nên biết một điều rằng: Việc đi nhầm phòng của tôi, sẽ biết em còn sống hay đã chết đó !

Nói rồi anh từ từ nghiêng đầu xuống cạnh làn môi của Khiết Như định hôn nhưng lại bị nha đầu nhanh chóng khước từ bằng việc né tránh sang một bên. Không đạt được ý đồ, Hạo Thy Nhật chau mày:

- Khiết Như, em quay lại cho tôi !

MỘT LÚC SAU..

Rốt cuộc ông trời cũng lại trêu chọc Đồng Khiết Như khi cho nó ngồi ở Sofa mà không thể nói năng gì, quả thật lại càng bất công hơn khi ai đó luôn tập trung nói chuyện với đối tác nữa kia chứ ! Đồng thời ở trước mặt còn có một đĩa trái cây rất ngon lành, nha, muốn mưu sát nó đây sao?

- Được ! Tôi nhất định sẽ cho bên tập đoàn ông một câu trả lời sớm nhất. Nè, em ngồi yên một chút có được không?

Vì hành động giật giật áo của nó mà đai khiến cuộc nói chuyện của Korean không đi được đến đâu. Rốt cuộc người bên cạnh thì muốn ăn trái cây, còn đối tác bên kia thì đang thắc mắc là ai dám khiến Korean phát điên như thế này !

-..

Quả nhiên anh trả lời:

- Chỉ là một con nhóc không biết điều, chuyện này ông không cần bận tâm đâu. Hơn nữa, con nhóc này còn đang bị viêm họng. Dù có tức giận tôi, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc đối thoại của chúng ta !

“ Anh dám ! Được.. ”

Khiết Như trẻ con tiếp tục đưa tay giật áo anh, rốt cuộc cũng bị người nào đó lườm lườm mình.

-..

- Được ! Tôi giải quyết chuyện riêng mình một lúc !

Nói xong, anh nhanh chóng tắt điện thoại, Khiết Như lúc này đã hài lòng trêu ghẹo anh nhìn anh cười:

“ Anh ta nỗi điên rồi, có khi sẽ cắn người cho mà xem ”

Người nào đó vẫn khó coi nhìn nha đầu nheo nheo mày:

- Bây giờ là sao đây? Em muốn tôi phát điên lên thì em mới vui hả? Hay là muốn..

Chỉ Chỉ..

Người nào đó quả nhiên sau đó đã không nói được một câu nào, đồng thời cũng lại nhìn theo hướng ngón tay của Khiết Như thở rõ dài. Anh bận bịu đến mức quên rằng nó chưa ăn gì luôn hay sao? Còn nữa, ai lại để mấy thứ đồ ngọt giết người này ở đây vậy kia chứ?

Rồi cũng quay lại nhìn nha đầu:

- Khiết Như !

Mặt của cô gái nào đó nghe sói hoang gọi tên mình liền tái xanh, bất đắc dĩ nhìn anh cười:

“ Sao anh không gọi cả tên lẫn họ của tôi luôn cho dễ nghe, cứ gọi kiểu cái kiểu này, tôi nhất định sẽ đi sớm cho mà xem ”

Người nào đó đồng thời cũng răn đe:

- Tôi trịnh trọng thông báo, kể từ hôm nay trở về sau, em không được ăn bất cứ thứ gì có hại đến cổ họng cho đến khi khỏe lại. Nếu không, tôi tuyệt đối không tha thứ cho em đâu !

Từng câu từng chữ đều rất chắc nịch nha, Khiết Như căn bản đã đói bụng nhìn anh không hài lòng, đồng thời cũng đặt tay lên bụng mình:

- Tôi đói !

- Cổ họng đau thì đừng nên nói nhiều, ở yên đây, tôi sẽ quay lại ngay !

Nói xong, anh bỏ đi, thái độ trước và sau thật sự không đồng nhất một chút nào. Anh ta thật sự trở mặt còn nhanh hơn lật sách mà !

Cũng cùng thời điểm này..

Cộp..

Tiếng bước chân này..

Khiết Như vừa nghe thấy có tiếng bước chân đang đi đến chỗ mình liền nhanh chóng quay lại nhìn, đáy mắt phát ra ánh hào quang. Nó gọi thầm:

“ Anh 2 ”

Rồi nhanh chóng đứng dậy nhìn anh cười, vạn bất đắc dĩ không thể gọi Tiêu Nhiên, lại được ai đó thấu hiểu nhìn mình cười:

- Khiết Như, anh đã biết em bị viêm họng. Cho nên em không cần phải nói đâu, nghe anh nói là được rồi !

Nói rồi anh tiến đến đặt hai tay lên vai của Khiết Như, đồng thời cũng khảo tra:

- Nói anh biết, Korean có tốt với em không? Nếu như không thì anh sẽ..

- Sẽ đánh tôi và đòi lại công bằng cho cô em gái bướng bỉnh và cứng đầu của anh sao?

Vừa nói ai đó vừa đặt cháo và nước lên bàn, song, lại nhìn Tiêu Nhiên nhướng nhướng mày. Quả nhiên chính anh cũng hiểu được hàm ý của Tiêu Nhiên. Chỉ tội người nào đó đứng giữa hai người đàn ông ít nhiều cũng quan trọng trong đời mình không hài lòng. Nó đã đói thế này mà họ còn có tâm trạng đấu khẩu hay sao chứ? Thật không ngờ !

Đúng lúc Vũ Di vừa từ bên ngoài trở vào trông thấy nheo nheo mày, cô quát lên:

- Hai người cũng vừa phải thôi chứ, không thấy bạn tôi đang đói à? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết đó !

Sau đó lại kéo Khiết Như ngồi xuống Sofa bên cạnh mình.

- Nè, ngồi xuống ! Mặc kệ bọn họ !

Đồng thời cũng cầm lấy tô cháo và có ý định đút cho Khiết Như ăn, lại bị hai người nào đó không đồng tình:

- Mau đưa cho tôi / anh !

Không phải, là ba thì đúng hơn ! Trong đó người vừa mới xuất hiện không ai khác ngoài Vũ An, Khiết Như vừa mới nếm được muỗng đầu tiên đã bị ba người đàn ông này hét lên làm giật mình, rốt cuộc người nào đó đang sặc sụa trong bộ dạng rất khó coi. Tiêu Nhiên thấy không yên tâm liền nhìn Anny ra lệnh cô đưa mình:

- Anny, đưa cháo cho anh đi ! Mau lên !

- Được rồi K.O !

Cô đáp rồi đưa cháo lại cho anh, sau đó bước sang chỗ của anh trai mình, rốt cuộc cũng lại nhận được hai cặp mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào mặt mình. Tình thế hiện tại không nói cũng biết là K.O đang chiếm thế thượng phong nha !

- Tình cảm anh em cũng tốt lắm !

Korean nói móc.

- Không phải ai đó nói cần nghỉ ngơi hay sao chứ? Còn có tâm trạng ở đây chăm sóc em gái nữa cơ à?

Mặt Ken cũng đã méo xệch đi, Anny đứng chứng kiến hết cách lắc lắc đầu. Gặp nhau là lại mai mỉa nhau mới vui sao?

Tiêu Nhiên quả thật không hề bị lung lay, anh vẫn kiên trì đút cho Khiết Như ăn cho đến thời điểm này..

- Cháo là do tôi nấu, ăn cũng phải để chủ nhân đút mới đúng chứ? Sao lại để khách ra tay rồi !

K.O dừng lại quay sang Korean nheo nheo mày, rốt cuộc cậu ta cũng rất giỏi trong việc nói móc người khác thì phải ha. Nhưng không sao, cần phải để chủ nhân toại nguyện vậy !

- Nếu đã như vậy thì có lẽ tôi không nên chiếm lĩnh bệnh nhân đặc biệt này thì phải, đúng không Korean?

Quả nhiên sau đó hai người đã lật ngược thế cờ, người hiện giờ chăm sóc Khiết Như không ai khác ngoài Korean. Người ngoại cuộc nào đó quả không vui:

- Nè Tiêu Nhiên anh..

Ken cứng họng, lại được anh nhướng mày:

- Không được manh động. Việc của chủ nhà, chúng ta là khách, không được có ý kiến. Nghe này Ken, chúng ta mau đi thôi !

- Được rồi !

Ken ức chế gật gật đầu, sau đó cùng Tiêu Nhiên mang hành lý lên trên phòng, lúc này ở đây chỉ còn mỗi bóng đèn là Anny. Người nào đó quả thật đã tìm cách đuổi khéo cô gái không biết điều:

- Hình như ở đây vẫn còn một bóng đèn thì phải nhỉ? Không thấy ở đây rất không thoải mái à?

Cô nghe thấy đã chu môi:

- Đi thì đi ! Anh nhớ đó, có chuyện gì xảy ra với với Angel, tôi sẽ băm anh ra cho mà xem !

Cô hằn học lên tiếng rồi nhanh chóng bỏ lên phòng, lúc này Khiết Như mới nhìn theo sau khẽ thở dài..

Cốc..

- Ah !

Lập tức nhận được cái cốc đầu của Korean, nó nhìn anh không hài lòng, người nào đó lại răn đe:

- Lo tập trung ăn vào, khi ăn không được thở dài nghe rõ chưa?

“ Mình sắp phát điên rồi.. ”

Khiết Như khó coi miễn cưỡng gật gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết từng muỗng cháo mà Thy Nhật đút cho mình. Bỗng đột nhiên..

- Khiết Như !

Khụ Khụ..

Anh vừa gọi xong nó đã ho, rốt cuộc cũng lại giả vờ cười:

“ Nói đi, đừng gọi tên tôi nữa ”

Quả nhiên mồ hôi cũng theo ra, người nào đó lại khí chất ôn nhu cầm lấy khăn giấy lau lau cho nha đầu. Nó lại cố gắng gọi tên anh:

- K-Korean !

- Có chuyện gì?

- Tôi.. Khát nước !

Sao vậy? Sao lại giống con nít mới học nói quá vậy chứ? Thật không ngờ !

Rốt cuộc người nào đó cũng lại cười:

- Không những nước mà thuốc cũng phải uống, dù em không thích cũng phải uống, không cần biết có đắng hay không cũng phải uống !

- Anh..

- Tôi sẽ nghe lời của anh, nói nhanh lên !

Khiết Như bướng bỉnh khước khước từ:

- Không..

- Thật không? Có thật là không uống không?

- Tôi..

- Không lặp lại nhiều lần, uống hay không?

Gật Gật..

Rốt cuộc nha đầu cũng đã chịu thua anh giơ cờ trắng xin đầu hàng..

***

Cộc Cộc..

Có tiếng người đang gõ cửa ở bên ngoài..

Lúc này Khiết Như còn đang cuộn người trong chăn vừa nghe thấy đã liền quả quyết là Tiêu Nhiên, nha đầu sau đó cũng đã cố gắng nhấc chân rời khỏi giường. Nhưng chưa đi được đến đâu thì người con trai bên ngoài đã không chờ được đẩy ngay vào..

Nó không nhầm, người đó là..

- Shyz !

Khiết Như quả nhiên đã mở miệng gọi tên anh, đồng thời cũng vô tình để Shyz biết giá trị của mình được đặt ở trong cô gái này lớn đến mức độ nào. Nó đã gọi tên anh dù biết mình đang bị viêm họng hay sao chứ?

Rốt cuộc Duy Thần cũng chịu cười, tuyệt không để Khiết Như rời khỏi mình bước đến đưa tay đem vật nhỏ kéo sát vào người mình, đồng thời cũng yêu thương đặt nhẹ lên trán Khiết Như một nụ hôn thật sự dài, đáy mắt của anh đã chứa đầy hào quang. Rốt cuộc, nó cũng không có cách đẩy anh rời khỏi mình..

Giọng người nào đó lúc này đã trầm đi:

- Khiết Như, anh luôn nghĩ nếu như giữa chúng ta không còn rào cản, thì em sẽ có thể ở bên cạnh anh có đúng không? Nhưng bây giờ hình như điều anh nghĩ, là bản thân lại quên mất những tổn thương mà em đã chịu đựng rồi. Cứ cho là anh ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân anh đi. Vì ai trong thế giới của tình yêu, cũng đều là ích kỷ như vậy hết. Khiết Như, em có biết khi anh muốn em trở thành hôn thê của anh, là anh đã trăn trở rất lâu rồi hay không? Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu một cô bé kém hơn mình về tuổi tác như vậy. Nhưng cách suy nghĩ này của anh hoàn toàn bị biến đổi cho đến khi em xuất hiện. Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, có lẽ anh sẽ ước, mình.. Không gặp được em như vậy rồi. Vì như thế, anh sẽ không đau khổ như bây giờ có đúng không?

Nói xong, anh để nha đầu rời khỏi mình, đồng thời cũng nhìn nó mà cười hiền:

- Cô bé à, anh không thể cắt đứt tơ tình này với em, cũng như anh cũng không nở tự tay làm tổn thương người mình yêu một lần nữa. Em xứng đáng có được một hạnh phúc riêng cho mình, bên cạnh một người hoàn toàn thuộc về riêng em, không có bất kỳ ai có thể xâm chiếm nó. Nhưng.. Hình như một nửa tương lai đó, không phải là dành cho anh có đúng không?

Rốt cuộc Khiết Như cũng đã không thể kiềm nén được khóc nấc lên, cuối cùng, thốt ra những lời oán trách này:

- Hạo.. Duy Thần, em.. Ghét anh lắm ! Hức hức, em ghét anh !

Rốt cuộc người nào đó cũng lại cười, chủ động đưa tay lau đi nước mắt cho Khiết Như, đồng thời cũng ôn nhu dụ dỗ vật nhỏ trước mặt mình:

- Nha đầu, có muốn anh đưa em đi đến vườn hoa không? Có khi đến đó rồi, tâm trạng của em sẽ tốt hơn rất nhiều đó. Với lại chân của em cũng nên đi lại một chút mà, có được không?

Gật Gật..

Khiết Như vừa nghe đến đây đã ngoan ngoãn gật gật đầu, rốt cuộc người nào đó cũng lại cười, anh nhướng mày:

- Anh chịu thiệt cõng em vậy ! Mau lên nào !

Quả nhiên khí chất rất ôn nhu, sau đó ngồi xuống xoay lưng lại Khiết Như. Nha đầu bị Duy Thần dẫn dụ đến xoay vòng vòng, cuối cùng, ngoan ngoãn leo lên ngự trị trên lưng anh, đồng thời cũng thốt lên lời ngọt ngào:

- Duy Thần, đi thôi !

Quả nhiên rất dịu dàng !

Rốt cuộc cảnh tượng này cũng để hai người đàn ông nào đó nhìn thấy không hài lòng, bất đắc dĩ quay nhanh người bỏ ngay đi..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương