truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 27: Nụ Hôn Đầu Tiên Của Duy Thần

Khiết Như thức dậy rời khỏi phòng, đi xuống nhà, bước vào bếp tìm thức ăn, trùng hợp nhìn thấy Hạo Duy Thần, anh đang làm bữa sáng hoàn toàn không chú ý đến nó.

Khiết Như cũng không vội làm phiền Hạo Duy Thần, từ sau quan sát người đàn ông, đột nhiên hô hấp không ổn định.

Vừa xoay người bỏ đi, Hạo Duy Thần cũng quay đầu.

- Khiết Như, đến rồi tại sao không ở lại với anh?

Tiêu Khiết Như dừng lại, tùy tiện đáp:

- Em không muốn làm phiền anh.

Hạo Duy Thần cười cười, đi qua, đứng trước mặt Khiết Như, Khiết Như nhìn thấy anh liền cúi đầu.

Cá nhân biết bản thân vẫn còn chút cơ hội, vươn tay, kéo bảo bối ôm vào lòng, Khiết Như giật mình xiết chặt hai bên hông áo anh, cảm giác quá khứ như thể được lặp lại lần nữa.

Hạo Duy Thần ôm lấy Tiêu Khiết Như, cúi đầu, hôn tóc nó một cái.

Khiết Như không phản kháng, toàn thân cô gái nhỏ mềm nhũn, mùi hương quen thuộc cứ thế xộc thẳng vào khoang mũi, lấn át hết thảy đầu óc tiểu thiên hạ.

Thống khiết, nói:

- Khiết Như, ôm anh đi được không? Anh muốn em ôm anh, em giúp anh được không?

Tiêu Khiết Như giật mình, muốn đẩy anh ra lại được Hạo Duy Thần ôm chặt.

- Khiết Như, anh yêu em, đừng né tránh anh được không?

Khiết Như không khỏi khẩn trương.

- Em... anh buông em ra đi, em đói rồi, em muốn ăn sáng.

Nghe đến đây, Hạo Duy Thần gật đầu.

- Được.

Một lúc sau, tại bàn ăn.

- Anh Duy Thần, thức ăn của anh nấu là ngon nhất.

Khiết Như xử lý xong bụng đói, vui vẻ nhìn Duy Thần mỉm cười, cơ mặt nam nhân tức khắc đông cứng lại.

Nụ cười này rất giống với năm đó, anh vĩnh viễn cũng không quên được.

Lúc nãy gấp gáp không chú ý, vừa rồi vẫn còn một số mảng vụn thức ăn dính trên môi Khiết Như, Hạo Duy Thần dần phục hồi lại tinh thần, nhìn bảo bối cười thành tiếng.

Cuối cùng, đứng dậy, cúi người thấp một chút, hai tay để ra sau, vừa vặn nhìn rõ cô gái nhỏ.

Khiết Như không hiểu, ngẩng lên nhìn Duy Thần.

- Anh Duy Thần, anh làm sao vậy? Trên mặt em có gì sao?

Hạo Duy Thần gật đầu:

- Đúng vậy, em nhắm mắt lại đi, anh sợ khi em nhìn thấy nó em sẽ kích động.

Nghe vậy, Tiêu Khiết Như nhăn mặt.

- Anh Duy Thần, anh mau lấy nó ra cho em.

Hạo Duy Thần cũng lại đáp:

- Nha đầu ngốc, em nhắm mắt lại đi, anh lấy nó giúp em.

Khiết Như với Duy Thần càng không hề đề phòng, cộng thêm gan lại bé, lúc nghe Hạo Duy Thần nói vậy, liền ngoan ngoãn khép chặt mắt.

Hạo Duy Thần chăm chú nhìn bảo bối, hầu kết không ngừng chuyển động lên xuống, trong lúc không tự chủ, nghiêng đầu, ngậm lấy cánh môi nhỏ, tinh tế giúp nó lau sạch mảng thức ăn sót lại.

Lập tức, toàn thân Tiêu Khiết Như chấn động, hai mắt mở to ra hết cỡ.

Hạo Duy Thần hôn xong, rời khỏi môi Khiết Như, vui vẻ cười một tiếng.

- Khiết Như của anh, rốt cuộc anh cũng có thể thành công trao cho em nụ hôn đầu của anh rồi.

Khiết Như không khỏi run rẩy.

- Duy... Thần... Ưm... Ưm...

Còn chưa nói hết câu, Hạo Duy Thần đã nghiêng đầu, khóa chặt môi nó lại, hai tay cố định ôm chặt lấy hông nhỏ, lưỡi dài tách răng Khiết Như ra, thuận tiện cho lưỡi anh tiến vào, quấn quýt, liếm mút điên cuồng.

Cuối cùng, kéo theo sợi chỉ bạc ra ngoài, Khiết Như kinh hô đẩy anh ra, chạy lên lầu.

Hạo Duy Thần đứng thẳng người, sờ nhẹ lên khóe môi, không giấu được hạnh phúc.

***

Khiết Như trở về phòng, ngồi trước gương, mặt mũi đen một khoảng.

Di chuyển lên môi, tay nhỏ run bần bật.

Hạo Duy Thần vừa mới hôn nó, nó cũng tinh tế cảm nhận được môi anh, sao lại có thể như vậy?

Nghe được tiếng gõ cửa, giật mình, quay đầu.

- Là ai?

- Là chị, Mạnh Yên!

Tiêu Khiết Như thở phào, rời khỏi bàn trang điểm, đi mở cửa.

Toàn thân truyền đến loạt cảm giác ớn lạnh, lùi lại sau.

- Hạo Duy Thần, sao lại là anh chứ?

Hạo Duy Thần không đáp, anh bước vào, kéo cửa phòng khép lại.

Khiết Như nhìn anh, mặt đen kịt.

- Hạo Duy Thần, em hỏi tại sao lại là anh? Không phải người đến lúc nãy là chị Mạnh Yên sao?

Hạo Duy Thần đi đến, vươn tay, kéo Khiết Như vào lòng, cúi đầu nhìn bảo bối.

- Anh biết thuật đổi giọng, em còn thắc mắc gì nữa không?

Tiêu Khiết Như lườm anh.

- Bỉ ổi, anh với cháu của anh đúng là người một nhà, đồ không biết xấu hổ.

Hạo Duy Thần vươn tay nâng cằm Khiết Như lên, dứt khoát cười.

- Hạo Thy Nhật với anh là khác nhau, em gom lại như vậy, không phải làm anh khó xử rồi hay sao?

- Không biết xấu hổ, anh mau thả em ra, thả em ra.

Hạo Duy Thần hơi rũ mày, càng cúi đầu thấp hơn, chỉ chút nữa sẽ chạm đến môi nó, Khiết Như không khỏi khẩn trương.

- Hạo Duy Thần, anh... anh đừng có làm càn, em vẫn... Ưm... Ưm... Ưm...

Không cho bảo bối nói hết, Hạo Duy Thần đã cúi đầu, ngậm lấy môi nhỏ xinh đẹp.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương