Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27: Sự Chân Thành Sau Lớp Người Phản Diện [ Nam Phụ Tròn Vai ]

Cảm giác này rốt cuộc là sao đây?

Quả nhiên trong lòng nó lúc này vẫn còn chưa quên được giây phút lãng mạn bên cạnh Hạo Duy Thần, đồng thời cũng lại cho anh có cơ hội chiếm lấy mình. Quả thật, người nào đó sau khi có được cơ hội liền không buông tha cho nha đầu. Anh chưa từng muốn khoảnh khắc này ngưng lại liền tìm cách bước chậm hơn sau khi ra được đến vườn hoa, cuối cùng, cũng lại được nghe chính miệng Khiết Như từ khước mình:

- Shyz, thả.. Em xuống !

Rốt cuộc, người nào đó cũng lại không cam tâm, anh nói như thể cầu xin tiểu nha đầu:

- Khiết Như, một chút nữa có được không? Anh muốn cõng em thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi !

- Nhưng..

- Khiết Như, nghe anh có được không?

- Ừm !

Cuối cùng Khiết Như cũng không có cách từ chối anh gật nhẹ đầu, quả nhiên sau đó Duy Thần đã làm theo bản năng kéo dài thêm thời gian. Đồng thời chính anh cũng đã quên mất lời hứa cho nó tập đi như lúc đầu, rốt cuộc thì người đàn ông này đang dự tính gì?

- Dạ chào chủ tịch !

Tất cả người làm vừa nhìn thấy anh đã cúi đầu, đồng thời cũng được Duy Thần điềm đạm ôn nhu đáp lại ngay, anh sau đó cũng nhanh chóng cho Khiết Như rời khỏi mình, đặt nó xuống thảm cỏ xanh ở dưới chân. Cuối cùng, người nào đó cũng lại bị Khiết Như giữ chặt khư khư như giữ lấy một món đồ. Anh nhìn nó cười cười rồi lại nhìn lại dì làm vườn:

- Phiền dì chuẩn bị cho tôi một ly trà gừng có được không? Nhớ là không được quá nóng, cũng không được quá nguội, nhiệt độ phải vừa ấm có biết không?

Đồng thời cũng không quên căn dặn bà, Khiết Như vừa nghe anh chủ động quan tâm mình liền đứng đó nhìn anh cắn chặt môi:

“ Anh ấy vẫn rất chu đáo đối với mình. Duy Thần, nếu như 9 năm trước chúng ta không gặp nhau thì đã tốt quá rồi đúng không? Em cũng không phải vừa yêu vừa hận anh như vậy có đúng không? ”

Rồi cũng tự động buông thả cánh tay của anh ra, không đúng, phải là ngay lúc đầu thì mới đúng !

Quả nhiên dì làm vườn đã gật đầu:

- Dạ được thưa chủ tịch !

Nói rồi bà nhanh chóng bỏ đi, những người làm vườn còn lại chí ít cũng biết điều không muốn cản trở không gian riêng của Duy Thần sau đó cũng lần lượt tản nhau ra..

Rốt cuộc Duy Thần cũng đã quay lại nhìn nha đầu, khoảnh khắc cả hai đối diện nhau giữa khu vườn hoa hồng diễn ra thật sự không quá nhanh, người nào đó quả nhiên rất chân thành khi dùng tay nhặt lấy chiếc lá còn đang vướng phải trên tóc của Angel..

Đồng thời cũng không quên nhắc lại thanh xuân chính anh đã lướt qua:

- Khiết Như, em có còn nhớ không? Năm đó đã có một cô bé vì sợ hãi cho nên đã ôm chặt lấy anh. Kết quả là anh lại để cô bé đó đau khổ bởi vì một câu nói đùa rất vớ vẩn. Nhưng mà khi anh nhớ về câu nói đó, thì anh biết được một điều rằng, đó không phải lời nói vớ vẩn một chút nào !

Rồi lại cúi người xuống đặt hai cánh tay lên bờ vai non mềm của Khiết Như, đồng thời chính Duy Thần ngay lúc này cũng nghe được tiếng người nào đó quả nhiên đang thở dài. Quá rõ ràng rồi đúng không? Mọi thứ trước kia thật sự đã trôi qua nhanh đến như vậy sao?

Cuối cùng, người con trai ấy vẫn không giữ được bản thân đặt môi lên trán của nha đầu, Khiết Như sau đó quả nhiên đã ngập ngừng:

- Shyz, anh..

Sau đó liền nhanh chóng để ai đó rời khỏi mình, anh cười trừ:

- Anh xin lỗi Khiết Như, bản thân anh lại đi xa giới hạn của mình rồi. Nhưng mà anh..

- Chủ tịch, trà gừng của cậu, cậu có muốn dùng ngay không?

Tiếng dì làm vườn lại đúng lúc xuất hiện cắt ngang câu nói đó của Duy Thần, quả nhiên anh đã không nói tiếp mà quay lại nhìn bà gật nhẹ đầu. Song, lại quay lại nhìn Khiết Như nhướng nhướng mày một cái trước khi bỏ đi lại chiếc bàn được đặt cách chỗ nó đứng không quá xa. Hàm ý này..

Người nào đó vừa nói vừa tựa lưng vào chiếc bàn:

- Khiết Như, em thử đi lại anh xem nào !

Khiết Như vừa nghe thấy đã ngoan ngoãn gật nhẹ đầu..

Ở đâu đó lại có hai khuôn mặt lãnh đạm đứng quan sát nheo nheo mày, không ai khác ngoài một Hạo Tổng phi phàm và một chủ tịch Tiêu đạo mạo nha ! Họ nhìn về phía Khiết Như đang khó nhọc cất lên từng bước chân thở đều đều. Trong đó người mở miệng không ai khác ngoài Tiêu Nhiên:

- Ngay từ đầu nếu tôi không ngốc nghếch cho con bé về đây, thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra thế này rồi. Kỳ thật, cứ vướng phải nhà họ Hạo các người, cô em gái tôi thương yêu nhất, đều chịu tổn thương thì phải nhỉ? Tôi đang nghĩ có nên..

Quả nhiên Korean nghe hiểu lời Tiêu Nhiên muốn ám chỉ mình điều gì, anh cũng như mọi khi cao ngạo chỉnh chu lại cà vạt trên cổ rồi quay sang nhìn Tiêu Nhiên nhếch môi lên:

- Anh cứ thử đưa con nhóc đó đi xem, tôi không tin không tìm được hai người !

- Haizzz.. Thế lực của Hạo Tổng là tìm người suốt hai tháng mới gặp được hay sao chứ?

- Không phải là vì tôi không tìm ra, chỉ là tôi có lòng tốt muốn để con bé gần anh 2 là anh thêm một chút. Hạo Thy Nhật tôi, cũng được xem là rộng lượng rồi đúng không?

Rốt cuộc Tiêu Nhiên cũng đầu hàng, quả nhiên người con trai này thật sự không hề đơn giản một chút nào. Nếu như để nó ở bên cạnh một người như cậu ta thì có tốt hay không đây?

K.O suy nghĩ hồi lâu lại nói thêm:

- Suy cho cùng thì quyết định của tôi vẫn không thể để con nhóc vướng vào nhà họ Hạo của cậu được. Sau khi sinh nhật con bé kết thúc, có lẽ người làm anh như tôi phải ích kỷ rồi nữa rồi !

Quả nhiên người nào đó nghe xong đã im lặng không nói gì, đáy mắt ánh lên một chút buồn. Tên này thật sự muốn làm như vậy sao? Vậy còn bí mật đó thì thế nào?

Bịch..

- Ah !

Cuối cùng, sự do dự của anh cũng đã dừng lại sau khi nghe được tiếng kêu từ Khiết Như, quả nhiên chỉ còn mấy bước chân nữa là đã chạm đến Hạo Duy Thần nhưng rốt cuộc nó đã ngã. Lúc này trong đầu nó lại đồng thời xuất hiện lên những nghi hoặc không rõ ràng, rốt cuộc mọi thứ là sao đây?

Người nào đó quả nhiên đã ngã quỵ dưới đám cỏ xanh oán trách mình:

“ Đồng Khiết Như, tại sao mày lại vô dụng như vậy chứ? ”

- Hức hức..

Đồng thời cũng khóc nấc lên như một đứa trẻ bị mất đồ, quả nhiên lúc này ba người đàn ông ít nhiều cũng có một phần quan trọng với Khiết Như không hẹn mà cùng nhau chạy đến gần. Không sai, người nhanh nhất đưa tay kéo lấy nó quả thật không ai khác ngoài Korean. Anh và hai người còn lại lần lượt lên tiếng hỏi han tiểu nha đầu:

- Khiết Như, em có sao không vậy?

Khiết Như vừa nghe thấy đã nhìn cả ba lắc lắc đầu, Shyz sau đó cũng đã thú nhận lỗi về mình:

- Khiết Như, anh xin lỗi ! Chân em của đã như vậy, anh không nên bắt em đi đến anh bằng một khoảng cách xa thì mới phải !

Lần nữa Khiết Như nhìn anh lắc nhẹ đầu, đồng thời mối thắt trong lòng lúc này cũng lớn hơn. Rõ ràng là anh rất gần với tầm mắt nó kia mà, tại sao nó vẫn không bước đến chỗ anh được? Còn người dù ở rất xa nó là Korean, nhưng bất cứ hoàn cảnh nào cũng xuất hiện trước mặt nó là sao chứ?

Rốt cuộc người nào đó cũng lại không được vui:

- Còn nói là không sao sao? Nếu như em thật sự không sao, vậy lý do gì khiến em lại khóc hả?

Korean gắt lớn, đồng thời người bên cạnh là Tiêu Nhiên cũng cảm thấy không hài lòng, anh sau đó cũng đã kéo đem vật nhỏ về phía mình.

- Korean, cậu đang hét lên với một cô bé mít ướt có biết không? Còn như thế thì đừng trách tôi !

Anh nhướng mày, trong câu nói có ý nhắc chừng người nào đó nên biết điều, quả nhiên gương mặt khó coi đó của anh cũng lại đổi màu khi quay lại trấn an Đồng Khiết Như:

- Khiết Như, anh 2 biết là em đang rất đau. Nếu như em muốn khóc thì cứ khóc, không có ai dám ăn hiếp em đâu !

Rồi dịu dàng lau nước mắt cho Khiết Như, đồng thời cũng không quên nhìn lại người nào đó nhướng nhướng mày:

- Đây mới gọi là dỗ dành, cậu có biết hay không vậy? Do đó một con người cố chấp và kiêu ngạo như cậu, nên học cách kiên nhẫn thì tốt hơn, đúng không em gái?

Rồi quay lại nhìn Khiết Như, quả nhiên nha đầu vừa nghe thấy đã đồng tình.

Tiêu Nhiên lại vừa nói vừa mỉm cười:

- Đi thôi, hình như có người đã chuẩn bị trà gừng cho em gái anh thì phải ha. Ít nhất, cũng phải uống một ngụm để tỏ rõ thành ý chứ !

Giọng điệu này..

Tiêu Nhiên đang muốn chọc tức nó hay sao vậy chứ? K.O, anh quả nhiên rất biết đùa ! Nó đã bao giờ uống được thứ đáng sợ đó đâu, hừ, thật đáng ghét !

Lúc này giọng người nào đó quả thật cũng không chế ngự được chen vào:

- Theo tôi biết thì có một người rất sợ mùi vị của trà gừng nha. Nhưng kỳ thật, cổ họng ai kia trùng hợp bị viêm thì phải nhỉ? Nói xem, có phải em đang muốn một trong số chúng tôi thay thế không?

Gật Gật..

Không nhầm, vật nhỏ của anh quả thật đã gật đầu, vẻ mặt lưu manh rất đường hoàng !

Duy Thần quả quyết không đồng tình:

- Em không thể làm như vậy được đâu Khiết Như, nếu như vậy khi nào mới nói chuyện được đây?

- Đúng vậy ! Dù anh 2 có thể chiều theo em bất cứ là điều gì, nhưng riêng về sức khỏe thì tuyệt đối không được !

-..

Thế là người nào đó bị Tiêu Nhiên lẫn Duy Thần truyền bá cho đống đạo lý vào trong đầu..

Lúc này quả nhiên Korean cũng đã đạt được ý đồ nhếch môi lên, sau đó cũng nhanh tóm lấy cánh tay Khiết Như đem nó lại gần mình, đồng thời cũng nói thêm:

- Với một đứa trẻ cứng đầu, chúng ta tuyệt đối không thể dùng lời lẽ để nói chuyện. Mà phải là..

Anh dừng lại, mắt nhìn về phía xa, sau đó gọi tên của Duy Thần:

- Shyz !

Lập tức Duy Thần liền mỉm cười, anh sau đó cũng đã bỏ đi lại chiếc bàn ở phía xa, cầm lấy ly trà gừng còn đang ấm rồi nhanh chóng đi lại chỗ của nha đầu. Khiết Như tiến thoái lưỡng nan nhìn Duy Thần nheo nheo mày:

- Anh.. Muốn..

Korean không khoan nhượng gật nhẹ đầu:

- Phải rồi !

Sau đó lại nói thêm:

- Đồng Khiết Như, tôi hỏi em, có phải người em ghét nhất là tôi không? Có phải người em muốn cãi nhau nhất cũng là tôi hay không hả? Có phải em rất muốn bản thân trở nên khỏe mạnh không? Nếu đã như vậy, thì đó là một cơ hội tốt để em có thể chứng minh, con người mạnh mẽ của mình rồi. Nhưng không uống cũng không sao ! Điều đó chứng tỏ, em quả nhiên là một đứa con nít chỉ biết khóc nhè. Ngoài việc dựa dẫm vào người khác, thì không biết làm gì hết !

- Anh..

- Tôi nói không sai chứ? Bên cạnh đó, em còn rất nhát gan nữa kia chứ. Chỉ có một ly trà gừng nhỏ thì đã muốn cong đuôi bỏ chạy rồi, đây thật chất không phải người tôi từng quen biết một chút nào. Tôi.. Thật sự nhìn lầm em rồi Khiết Như !

Nói rồi anh nhanh chóng quay người đi, quả nhiên sự khiêu khích đó của anh cũng đã chạm đến lòng tự tôn của Angel. Nó sau đó cũng là lớn tiếng tuyên chiến với Korean:

- Được ! Tôi khiêu chiến với anh !

Rồi cũng lấy ngay ly trà gừng từ tay Shyz, rốt cuộc, Khiết Như cũng đã phá vỡ nguyên tắc của mình nốc cạn ly trà gừng..

Người nào đó quả nhiên vẫn không quay đầu lại nhìn nha đầu, nụ cười của anh quả nhiên đã nhạt đi:

- Khiết Như, vai diễn này của tôi, quả nhiên là diễn rất tốt có đúng không?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương