Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 28: Thời Khắc Dưới Bóng Bay

Vì giờ đây tay em không thể nào níu lấy yêu thương anh trao về đây!

Gọi thầm tên anh trong bao nghĩ suy, nỗi nhớ như muốn vỡ òa!

Lặng thầm mình em nơi đây vẫn cứ mong chờ anh sẽ quay về!

Nhưng làm sao khi khoảng cách đã quá xa!

...

*Cộp*

Bước xuống cầu thang, gương mặt ai kia nhìn nó thở dài. Cô có nên cắt đứt bệnh tự kỉ của nó không nhỉ?? Suốt ngày cắm đầu vào laptop, điện thoại, truyện tranh, sau đó là ăn uống. Tiếp theo, là ngồi một chỗ viết thiên tình sử bi đát. Kết quả làm cả tập đoàn mỹ nam đạo mạo kia. Điều trở thành nạn nhân của trò cút bắt, một người đi trốn và cả đám đi tìm --

-Angel! Bớ Angel!

Im lìm trong chiếc tai nghe màu hồng nhạt, nó hướng mắt vào laptop với điệu bộ chăm chú. Phải! Hình như trong laptop nó luôn chứa một kho tàng bí mật. Mà hầu như chưa một ai xem được bên trong là gì.

Tiếng hét của cô chẳng làm nó động tâm. Vì một khi nó đã chú tâm, dù trời có sập xuống cũng vậy. Cô bạn thân này của cô, nổi tiếng ngây thơ mà. Dù có chết cũng sẽ không biết tại sao -_-

-Nè, làm gì vậy?

Quay sang thủ phạm giật lấy tai nghe ra khỏi tai, nó cau mày. Con người bên cạnh cười tươi rói, rồi ngồi ngay xuống cạnh nó:

-Ủa? Mày nói chuyện được rồi hả?

Miệng nó méo xệch đưa tay sờ nhẹ lên trán Anny, tiếp đến đặt lên trán của mình. Không xong, trán nó nóng hơn Anny --

-Tao có bị câm đâu mà không nói được chứ? Nếu muốn biết lý do tại sao, thì đừng nên hỏi sẽ tốt hơn. Nếu không, tao cắn chết mày!

Con người đối diện nó đanh mặt. Cô cũng có nghe phong phanh là có người vì tức mà chịu oan uổng uống hết ly trà gừng. Cô còn đang nghĩ nó có linh nghiệm như vậy không. Không ngờ chỉ uống một chút mà ai kia đã nói chuyện lại được ^^!

-Tao hiểu mà, hihi.

“ Chị hiểu cưng mà! Tất cả phải cảm ơn tên mặt lạnh kia. Nhờ vậy, chị biết được, cưng vẫn còn có một đối thủ ”

Nụ cười của cô bất giác khựng lại khi nhìn vào laptop của nó. Là tranh nó tự phác họa ra sao, ừm đúng là một gia đình rất đẹp.

Nhìn thấy Anny hướng vào laptop mình, Nó khẽ cau mày rồi đóng nhanh lại. Xiết chặt vào người, vẻ mặt nó có chút lúng túng.

Khóe mắt cô ươn ướt nhìn sang khuôn mặt ủ dột kia. Hóa ra, con người lanh lợi mà cô quen biết lại có nhiều nội tâm đến vậy.

-Angel! Đó là ba mẹ của mày sao?Trông họ và mày rất hạnh phúc!

Một giọt nước mắt tinh khôi rơi nhẹ xuống chiếc đầm trắng ướt một khoảng. Không phải! Đó chỉ là hạnh phúc ở trong trí tưởng tượng nó thôi. Riêng hiện tại thì cái gọi là gia đình, đâu còn mà hạnh phúc.

-Tài vẽ phác họa của mày cũng rất tốt đó, sao không chọn làm một họa sĩ manga hả?

-..

Con người bên cạnh im lặng. Nó im lặng và hoàn toàn im lặng. Im lặng để biết được bản thân mình đang nghĩ gì, một gia đình hạnh phúc chỉ vẻn vẹn 6 năm.

-Chân mày đã đỡ chưa? Có muốn đi ra ngoài không? Ji đang ở bệnh viện để chăm sóc Tyo. Không biết, tâm trạng nó sao rồi nữa?

Nghe đến cái tên mà Anny nhắc, nó hiếu kỳ quay sang cô chớp mắt liên tục:

-Tyo là ai? Sao Ji lại phải chăm sóc?

-Bạn trai của nó, muốn biết thì mau theo tao ra ngoài. Dù gì, mấy tên này cũng bận việc ở công ty. Chúng ta nhân cơ hội đi chơi thì có sao!

-Vậy còn Tiêu Nhiên, anh 2 tao đâu?

Anny nhìn nó gãi gãi đầu. Không được nói! Tuyệt đối không được nói, đây là bí mật quốc gia cơ mà!

-Ờ anh ấy hả? Chắc là đang đi đâu đó. Có khi là.. đi tìm một nửa của mình thì sao?

Cô nhướng mày. Nhìn Anny, nó cười nhẹ.

_______________________

BỆNH VIỆN ZEUS

Ngồi cạnh bên giường bệnh của anh, người con gái bất giác thở dài. Cô đưa tay vuốt dọc khuôn mặt đó một lúc, rồi dừng lại:

-Tyo! Anh ngủ lâu lắm rồi, anh dậy đi có được hay không? Chúng ta còn một lời hứa kia mà!

Anh im lặng, trong tình trạng mê man. nếu không phải vì cứu cô, thì làm sao anh đang nằm ở đây chứ?

-Định Thiên, anh dậy có được không?

*Cạch*

Quay đầu lại phía cửa, Ji bắt gặp khuôn mặt của Eun. Đúng! Cô gái được xem là hôn thê tương lai của Tyo, Liên Tịnh Trúc!

Nhìn thấy cô bé đang nhìn mình, Eun vội vàng khép chặt cửa. Ji lau vội nước mắt đứng dậy, đối mặt với Eun.

Ji đúng là có chút ganh tỵ với Eun, vì chị ta rất dễ gần. Hơn nữa, lại rất xinh đẹp. Nếu so với Eun, cô hoàn toàn không xứng với người con trai này, dù một chút.

Quan sát cô bé trước mặt, Eun mỉm cười. Phải! Cô cũng phải ngưỡng mộ con người này nữa là. Người có thể khiến vị hôn phu cô yêu say đắm. Người có thể cùng anh trải qua rất nhiều khó khăn, từ sự phản đối của gia đình. Người khiến anh ta nằm bất động suốt hai tháng. Quả thật, đấy là một tình yêu đẹp. Nhưng, cô lại không thấy chúng thú vị chút nào!

-Em là Đằng Diệp, người mà Tyo rất yêu?

-Phải!

Ji khẽ gật đầu, môi cười nhạt:

-Chắc em cũng biết rõ chị là ai rồi chứ?

-Ừm! Em biết. Chị là vợ tương lai của anh ấy. Mẹ anh ấy cũng đã từng nói với em!

Ji tiếp tục cúi đầu che giấu đôi mắt đang đỏ của mình. Người trước mặt cô cười nhếch, rồi bước lại ngồi cạnh giường Tyo:

-Nếu em đã biết, tại sao còn mặt dày ở lại đây chứ? Không thấy, nơi đây, không thích hợp cho kẻ thứ ba xuất hiện hay sao?

Lời lẽ nhẹ nhàng nhưng lại đâm sâu vào tâm lý người khác. Phải! Chính xác là đả kích.

Khóe môi Ji run run, khi nhìn Eun cúi xuống hôn nhẹ vào môi người cô thích. Một cảm giác như dao đâm chạy dọc tim. Niềm tin hình như đã đặt nhầm chỗ, đến giờ cô mới hiểu được một điều. Không thể đánh giá một con người qua khuôn mặt thánh thiện đó. Thật chất, Eun hoàn toàn không phải là một con người đơn giản.

-Em cũng thích xem cảnh người khác ân ái lắm hay sao, Đằng Diệp?

Quay lại người phía sau, Eun cười nhếch. Nước mắt Ji hơn bao giờ hết cứ thi nhau chảy ra. Cô không nói được một lời, chỉ nhanh chóng chạy vụt đi.

Quay lại nhìn vào người con trai đang nằm trên giường, khuôn mặt Eun hiện rõ sự tà ác:

-Hàn Định Thiên! Anh chờ xem, người anh yêu nhất sẽ tuyệt vọng như thế nào? sẽ đau khổ như thế nào?

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt điển trai kia, làn môi người con gái mỉm cười rồi tắt hẳn.

______________________

*Bịch*

-Ah!

Cả ba con người không hẹn mà ngã xuống. Kỳ lạ, từ sau việc ở vườn hoa, đây là lần thứ hai trong ngày nó ngã.

-Nè, ai lại..

Anny định mắng ai lại không có mắt. Nhưng khi nhìn lại con người trước mặt, cô lại suýt nữa điếng người.

Từ từ đứng dậy phủi sạch quần áo, nó nhìn sang Anny, còn Anny thì nhìn sang nó. Cả hai lần lượt nhìn nhau rồi đanh mặt:

-Ji! Tại sao mày khóc vậy? Không phải có chuyện gì xảy ra chứ?

Nó nhìn cô hỏi han. Con người kia không nói gì, chỉ nhìn vào cả hai lắc đầu. Anny cau mày, nhanh nhảu kéo Ji ngồi xuống ghế:

-Chắc chắn là có chuyện. Mau lên, nói tao biết là ai ăn hiếp mày? Tao sẽ giết chết người đó!

-Là..

Tại sao phải nói cách xa mỗi người một phương?

Vùi trôn tất cả những dấu yêu đã không còn vương..

Từng giọt nước mắt thấm mi cay!

Người đâu biết em đây!

Vẫn yêu vẫn ngóng trông hoài nơi đây!

...

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Ji khiến câu nói bỏ dở. Nhìn vào màn hình hiển thị, cô thở dài, đưa vội cho Anny:

-Nghe đi!

-Điện thoại là của mày mà, sao bảo tao nghe chứ?

Anny nhăn nhó. Người đối diện cô cau mày, rồi chỉ chỉ vào tên được lưu trong danh bạ. Sao chứ?Là EB của Anny đây mà!

Không chần chừ, Anny giật lấy ngay điện thoại không cần từ chối. Khi quay sang bên cạnh, Ji có chút bất ngờ. Cô hoàn toàn không nhìn thấy nó đâu hết.

-Kỳ lạ, rõ ràng mới ở đây mà!

Nói rồi, Ji ngó nghiêng ngó dọc lẩm bẩm. Khẽ quay lại nhìn cô bạn đang nấu cháo điện thoại với EB, cố bất giác cô thở dài.

______________________

-Anh ta sao lại bước ra từ phòng này?

Nó lẩm bẩm rồi bước chậm rãi đến phía Nike. Người con trai từ từ khép chặt cửa, đôi mắt mang một màu buồn ảm đạm. Phải! Anh sắp chết rồi!

-Vũ Khải Nguyên! Anh làm gì ở đây vậy?

Giọng nói này..

Xiết chặt hồ sơ bệnh án trên tay, anh quay lại nhìn vào người con gái cười nhạt:

-Anh mới là người hỏi em, sao em lại ở đây?

-Tôi hỏi trước, anh mau trả lời đi!

-Anh..

Nike cứng họng, không tài nào nói nên lời. Đưa mắt nhìn xuống thứ gì đó mà anh đang cầm, nó bất giác cau mày. Là hồ sơ bệnh án sao?

-Nike! Anh có vấn đề về tim mạch hay sao? Sao lại bước ra từ đây?

Đưa mắt nhìn nó, anh có chút đứng hình:

-Không phải là của anh! Hồ sơ bệnh án này là của bạn anh. Vì nó bận, cho nên muốn anh đến lấy. Trả lời cho anh biết, tại sao em lại ở đây?

-Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ!-Nó vênh mặt-Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của anh rất lạ. Tôi không tin là không có chuyện gì, mau đưa cho tôi xem. Rốt cuộc có phải là anh..

-Em im ngay cho anh! Sao lúc nào cũng muốn biết chuyện không liên quan đến mình vậy? Em rõ ràng không tha thứ cho anh, tại sao cứ muốn biết đến việc riêng của anh? Đồng Khiết Như! Em như vậy là sao đây?

Nike quát. Lời nói của nó cũng vì tiếng quát tháo của Nike mà lập tức im bặt. Nhìn anh, đôi môi nó khẽ run rồi từ từ mím chặt lại. Trong vô thức, nước mắt không kiềm nén được tự rơi:

-Là tôi nhiều chuyện có được chưa? Là tôi rảnh đến mức đi theo anh để bản thân bị anh nói khó nghe như vậy. Là tôi ngốc nghếch, được chưa hả?

Lau vội nước mắt, nó bực dọc bỏ đi. Đưa mắt nhìn theo từng bước chân khó nhọc của ai kia, Nike bỗng cúi gằm mặt:

-Xin lỗi em! Xin lỗi em nhiều lắm!

_____________________

TỐI ĐÓ..

Nếu em vẫn còn yêu người cũ xưa.. thì anh sẽ để em đi

Đến nơi em cần tìm lại dấu yêu, bao năm lạc mất

Tháng năm dài ở cạnh với em.. rồi người cũng vội bước đi

Hãy luôn nhớ rằng:

Sau lưng em vẫn là anh!

...

-Chân còn đau thì đừng đi lung tung. Không biết bây giờ là mấy giờ hay sao?

Ghì chặt với tai nghe, con người đạo mạo kia tự bao giờ khép chặt mắt. Hai tay anh vẫn để yên trong túi quần. Hòa theo một đoạn nhạc u khuất.

Người ở phía sau khẽ giật mình khi người trước mặt biết được nó là người đã đứng sau anh ta. Vừa nghe nhạc mà cũng nghe được tiếng bước chân sao?

Từ khi trở về đây, nó không nghĩ mình lại thức khuya như vậy. Có khi gần đến hai ba giờ sáng, nó mới chợp mắt được.

Lôi từ phía sau ra một chùm bóng bay nhiều màu sắc ra. Nó cười tươi, rồi bước đến cạnh con người lạnh lùng đó im lặng.

Hướng mắt xuống những ánh đèn lấp lánh kia, đôi mắt ai long lanh nét quyến rũ. Gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc nó bồng bềnh, những sợi tóc mai cũng ngày một rũ xuống khuôn mặt.

Korean thở dài rõ một tiếng, rồi quay người bỏ đi. Đưa tay vén những sợi tóc mai đó đi, nó hướng mắt theo anh cau mày:

-Thả bóng bay với tôi đi!

Con người trước mặt không biểu hiện gì, chỉ bất giác dừng lại:

-Thả bóng bay với tôi đi!

Anh im lặng phũ phàng bỏ đi. Miệng nó méo xệch, từ từ xoay người lại nhìn xuống những ánh đèn:

-Đồ đáng ghét! Tôi cực kỳ ghét anh! Cái tên xem người khác không ra gì!

Đưa tay cầm chùm bóng bay giơ lên cao, nó từ từ buông ra. Muốn bay đi đâu thì bay, bởi vì ai cũng xem nó là không khí hết.

Người ở phía sau im lặng khẽ khàng đưa tay nắm lấy chùm bóng bay kia, rồi bất giác nhếch môi.

Ngước nhìn lên chùm bóng bay vẫn đứng yên, nó cau mày từ từ xoay người lại. Góc nghiêng hoàn hảo của Korean, lại bất giác đập vào mắt. Phải! Dưới ánh trăng, càng tôn thêm nét đẹp của anh.

Một nét đẹp yêu nghiệt!

-Đồng Khiết Như! Tôi chỉ thử lòng kiên nhẫn của em một lúc. Vậy mà em đã lên tiếng mắng tôi. Có phải, tôi nên phạt em không?

Trợn tròn mắt nhìn vào anh, nó đanh mặt. Không phải chứ? Tên này lại đến giờ phát bệnh nữa rồi sao?

-Tôi.. Ah!

Cảm giác rùng mình khi một bàn tay anh lòn qua eo nó kéo sát về phía mình. Tay còn lại, anh vẫn giữ yên chùm bóng bay tuyệt sắc.

-Không phải em muốn thả bóng bay hay sao? Mau lên, lấy bóng từ tay tôi, có khi tôi sẽ không làm gì em!

-Tôi không muốn thả nữa! Anh mau buông tôi ra! Nhanh lên, buông ra!

Nó giẫy giụa. Vì hành động này của nó mà anh có thể dễ dàng kéo nó sát vào người. Rồi từ từ áp nhẹ vào lang cang:

-Cơ hội cuối. Muốn tôi làm gì em, hay là muốn tôi và em cùng thả bóng bay?

Đưa mắt sang chùm bóng bay trên tay Korean, nó cố gắng đưa tay để với lấy. Nhưng ngược lại, anh càng giơ chúng lên cao hơn. Thế là:

-Korean! Anh...

Đưa tay kéo nó áp vào lang cang một lần nữa. Con người kia, từ từ nghiêng đầu xuống cạnh môi nó, rồi cười nhếch:

-Cô bé à? Em thua rồi!

...

Bong bóng từ tay người cầm tỏa ra trên bầu trời. Mỗi quả bóng bay, đều mang một màu sắc riêng biệt. Cơn gió mạnh cũng ngày một kéo đến. Cuốn chúng bay đi, về một phương trời lạ.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương