Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 29: Quả Nhiên Đã Nghẹn Lời [ Tơ Lòng Này Của Anh, Quả Nhiên Vẫn Còn Chút Vướng Mắc ]

- Anny, nhanh lên đi, lúc nãy tao nghe Bin nói là nhà hàng này. Hình như là phòng..

Vũ Di quả nhiên vì sự hiếu kỳ của Khiết Như mà bị lôi đi như trẻ em bị bạo hành, rốt cuộc, đến thời khắc này nha đầu lại quên mất cả số phòng. Thật không ngờ !

Người nào đó lúc này quả thật đã khó coi:

- Angel ơi Angel, mặc kệ anh ấy đi hẹn hò với ai đi. Mày không phải là trẻ con, không được cái gì cũng muốn biết hết !

Cô nói, hai tay đặt lên vai của nha đầu, đồng thời cũng được người nào đó nhìn mình gật nhẹ đầu:

- Bỏ đi, chúng ta về nhà !

Khiết Như cười cười, quả nhiên Anny nghe thấy đã gật đầu, cô sau đó cũng nhanh chóng quay người đi..

Người nào đó quả nhiên lém lỉnh lừa được Phong Vũ Di, xoay đầu chạy nhanh vào nhà hàng..

Rốt cuộc Anny cũng bị lừa, cô quay lại nhìn theo nheo nheo mày:

- Nè Angel..

Hai tay cô chống lên hông, đồng thời cũng tự mắng mình quá khờ, sao có thể dễ dàng tin lời Khiết Như như vậy chứ? Thật là..

Trong lúc này thì cũng đúng lúc có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, Vũ Di vạn bất đắc dĩ quay đầu lại sau nhìn, rốt cuộc, hào quang trong đáy mắt cũng lóe lên. Cô cười cười:

- Bảo Bảo Ca Ca !

Bên trong nhà hàng..

Cuối cùng sau một lúc vò đầu bứt tóc thì người nào đó cũng đã nhớ ra được số phòng. Hiện giờ Khiết Như đang đứng trước phòng VIP số 105 và chuẩn bị đẩy cửa vào..

Nhưng không, đâu đó ở sau lưng đúng lúc lại xuất hiện một tên phục vụ ngáng chân của nha đầu, anh ta từ sớm đã chú ý đến hành động bất thường của Khiết Như, bất đắc dĩ nói:

- Cô bé, em không được vào bên trong, nếu như chưa có lệnh của cậu ấy được. Như vậy thật sự không tốt lắm !

Khiết Như vừa nghe thấy đã quay lại không đồng tình:

- Nhưng mà.. Anh ấy là anh của em mà !

Quả nhiên anh ta có chút gì đó không yên lòng, đồng thời cũng hoài nghi:

- Anh hình như biết em, em là cháu ngoại tập đoàn K&K có đúng không? Nhưng rõ ràng người ở bên trong là..

Ai kia xoa xoa cằm, vẻ mặt cho thấy anh ta không tin tưởng lời nó rồi. Mà cũng phải, nó họ Tiêu kia mà !

Khiết Như quả nhiên nhanh nhẹn đáp:

- Vũ Thiên Minh cũng là anh trai của em, chỉ là em chưa kịp thay vào họ anh ấy thôi, hihi.

Nó cười cười, cuối cùng cũng không biết là mình đang trả lời cái gì luôn ! Thôi cương không được thì nhu vậy !

Người nào đó quả nhiên cũng bị thuyết phục gật nhẹ đầu:

- Được rồi, anh tin em !

Nói xong, anh bỏ đi..

Khiết Như nhìn theo sau khẽ thở phào:

“ Phải tin ngay từ đầu mới đúng chứ ! ”

Đồng thời cũng trách Bin:

- Còn Bin nữa, có bạn gái khi nào vậy kia chứ?

Bịch..

Quả nhiên vừa quay lại đã không may tông trúng phải một người, nha, không những vậy mà trên người của người này còn có một mùi hương rất dịu dàng nữa kia chứ !

Khiết Như quả nhiên có số hưởng, vừa được người nào đó giữ chặt mình, vừa được người nào đó ôn nhu vuốt tóc mình, giọng nói ấy nhàn nhạt:

- Nhóc con, em dám theo dõi cả anh sao? Còn nói với phục vụ, anh là anh trai của em nữa kia chứ? Nếu như phục vụ không thông báo cho anh, có phải, là em đã phá hỏng công việc của anh rồi hay không?

Là Bin sao?

Là Bin?

Đúng vậy, không sai vào đâu được !

Nha đầu quả nhiên vừa nghe anh bắt tội đã chủ động để Bin rời khỏi mình, vẻ mặt đỏ ửng lên, thầm oán trách người nào đó không ra gì.

“ Tất cả là tại anh ta hết, đáng ghét ! ”

Cuối cùng, cũng lại giả vờ cười:

- Hihi Bin à, người bên trong là ai dạ?

Nói rồi Khiết Như kéo anh sang một bên, sau đó hướng mắt vào trong căn phòng VIP của nhà hàng. Vâng, người mà được Bin hẹn quả nhiên là một cô gái rất xảo kiều. Nếu như họ kết hôn chắc chắn sẽ là một cặp đôi rất xứng đôi. Nó rốt cuộc có nên mừng cho Vũ Thiên Minh không?

Khiết Như vừa suy nghĩ đến đây đã chủ động cắn chặt chiếc môi mình:

“ Vậy là mình lại sắp mất đi một người anh nữa rồi sao? Sau này bất cứ thứ gì mình muốn, cũng sẽ không được chiều chuộng như lúc nhỏ nữa hay sao? Tình cảm cũng sẽ bị chia ra hay sao? Nhưng không sao, ai rồi mà không có hạnh phúc cho mình chứ ! Mình phải chúc phúc cho Bin thì mới phải ! ”

Rồi quay lại nhìn Bin cười, rốt cuộc có nói cũng lại đau:

- Bin à, chúc mừng anh, em về trước nha !

Nói xong, nó chạy đi..

Cộp..

Rồi một bóng người cũng xuất hiện sau lưng anh, cô nói:

- Bin, em không muốn đi theo giải thích cho con bé hay sao hả?

Quả nhiên Bin nghe xong đã mỉm cười, anh quay lại nhìn chị họ lắc nhẹ đầu:

- Không sao đâu, khi về em sẽ nói rõ với con bé cũng được mà !

***

- Nè, rốt cuộc hai đứa bây bị sao vậy? Một đứa thì ủ rũ, một đứa thì mắt đỏ hoe. Cuối cùng là có chuyện gì đang xảy ra vậy kia chứ?

Vũ Di không chịu được không khí choáng ngợp ngay lúc này bùng nổ hét to lên, rốt cuộc, cả hai người nào đó quả nhiên vẫn giữ im lặng không nói gì, tay đinh ninh ôm lấy gối vào người mình. Thấy vậy, cô hết cách lắc lắc đầu. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng của cô để Vũ Thiên Minh từ bên ngoài bước nhanh vào..

Cộp..

Cộp..

Anny vừa trông thấy anh trở về đã liền vui vẻ chạy ùa đến chỗ anh, đồng thời cô cũng mở miệng cầu xin Vũ Thiên Minh giúp đỡ mình:

- Bin, làm ơn đi, anh giải quyết chuyện này giùm em có được không? Một mình Ji em đã phát điên rồi, bây giờ cả Angel cũng vậy nữa, như thế em biết phải làm sao đây?

Thiên Minh hiểu ý nhìn cô gật nhẹ đầu:

- Được rồi !

Sau đó cũng đã tiến đến gần Khiết Như, ôn nhu khụy gối xuống nhìn lên tiểu nha đầu, nói:

- Khiết Như, anh có chuyện muốn nói với em. Nói chuyện một chút với anh một chút có được không?

Khiết Như vẫn không thèm đoái hoài gì đến Bin, quả nhiên vẫn không nghe lọt tai gục mặt xuống chiếc gối được đặt lên hai chân mình. Vũ Di thấy vậy liền ra hiệu cho Đằng Diệp cùng mình mau bỏ đi:

- Ji, chúng ta đi lên phòng đi, để tao kêu người giải quyết mày. À không, là giải quyết nỗi buồn của mày mới đúng chứ !

Giờ phút này cô vẫn còn đùa được thật là khâm phục nha !

Rốt cuộc Đằng Diệp cũng biết được ẩn ý trong lời nói của Vũ Di gật gật đầu, cả hai sau đó cũng nhanh chóng cùng nhau kéo lên phòng..

Rốt cuộc phòng khách lúc này cũng chỉ còn lại Thiên Minh và Khiết Như, người nào đó quả nhiên lại giải thích:

- Khiết Như, em hiểu lầm anh rồi, anh thật sự không phải..

- Em muốn đi ngủ, không muốn nói chuyện với anh. Anh đừng nói chuyện với em !

Nói xong, nó bỏ đi..

Bin lúc này cũng đã nhanh chóng đứng dậy nói theo rằng:

- Anh xin lỗi vì đã không nói rõ ràng với em, cô gái ở trong nhà hàng, thật chất không phải là bạn gái của anh đâu. Kelly chỉ là chị của anh thôi. Nếu như đã khiến em hiểu lầm, thì cho anh xin lỗi có được không? Khiết Như, anh.. Anh..

Quả nhiên Khiết Như dừng lại thật, đồng thời cũng không quên quay lại nhìn người nào đó đang trong bộ dạng thống khổ đối diện mình. Rốt cuộc cũng hỏi anh:

- Anh làm sao chứ?

- Anh..

Đồng thời cũng phân bua:

- Em không phải là giận vì anh đã có bạn gái đâu, mà chỉ cảm thấy trong lòng mình cảm thấy thật sự rất khó chịu. Em cũng rất muốn chúc phúc cho anh một cách đàng hoàng, nhưng mà Bin à, em thật sự không làm được. Em xem anh như Tiêu Nhiên, đều muốn anh và anh ấy được hạnh phúc. Nhưng mà em lại rất sợ, mình mất đi một chỗ dựa anh có biết hay không? Không còn có ai xem em là người quan trọng nữa, anh hiểu cảm giác đó không Bin?

Phải, nó thật sự rất ích kỷ ! Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Nó như vậy thì đã sao?

Rốt cuộc người nào đó nghe xong cũng chịu cười, anh sau đó cũng đã bước đến gần Khiết Như đem vật nhỏ đang sắp khóc kéo sát vào người mình, đồng thời cũng gật đầu:

- Anh biết em luôn coi anh như là anh trai ruột của mình, muốn anh có được hạnh phúc. Nhưng mà đồng thời anh cũng biết được rằng, em sợ không ai quan trọng em có đúng không? Tình cảm cũng sẽ bị chi phối, không còn là của một mình em nữa có đúng không? Cho nên Khiết Như, cả cuộc đời này của anh, anh sẽ không kết hôn. Sẽ là người quan trọng em, sẽ xem em là người quan trọng nhất, được đặt ở trong lòng mình, có được không?

Đau..

Anh có chút gì đó rất đau ở đáy lòng..

Phải rồi !

Chỉ xem anh là anh trai của mình thôi !

Mãi mãi là anh trai thôi !

Cổ họng của người nào đó quả thật đã nghẹn ngào, tay cũng nhanh chóng đẩy Bin ra, lại nhìn Thiên Minh lắc lắc đầu:

- Xin lỗi Bin ! Nếu như anh làm vậy, em sẽ rất hận anh. Anh không thể chỉ nghĩ cho cảm nhận của em được, anh cũng phải nghĩ cho mình đi chứ ! Nếu anh không kết hôn, vậy ba mẹ của anh, anh không sợ họ buồn hay sao chứ?

Thiên Minh sau đó cũng lắc đầu:

- Không, đó là quyết định riêng của anh. Cô bé à, anh cũng giống như em thôi. Đều ích kỷ, đều suy nghĩ cho mình, và cũng mong người khác sẽ thấu hiểu cho mình, không phải sao?

Quả nhiên người nào đó nghe xong cũng cam bái hạ phong gật nhẹ đầu..

***

Đêm văng lối, cho ta tìm một lối đi..

Dẫu không còn.. Trái tim say sưa đọng lại..

Chuyện gì rồi cũng qua.. Nỗi buồn còn lại với ta..

Phải giấu mình, để yêu thương đằng sau..

Bài Rap này..

Quả nhiên cô gái này cũng giống như anh thích Rap hay sao chứ?

Rốt cuộc Khải Nguyên sau bao nhiêu khó khăn cũng chịu cười, anh hoàn toàn có thể thấu hiểu được nội tâm của Khiết Như thông qua bài hát vừa phát lên, rốt cuộc, cô gái mà anh thấy lại vụng về say ngủ như một chú mèo ngoan bên cạnh chiếc điện thoại còn đang du dương đoạn nhạc quá mơ hồ. Đồng thời cũng không quên gọi nha đầu:

- Khiết Như, sao em lại ngủ ở đây chứ?

Nói rồi anh nhanh chóng tiến lại ngồi xuống bên cạnh Đồng Khiết Như, đồng thời cũng lại lưu manh kéo ai đó áp sát vào người mình, cũng lại cười:

- Được rồi, em cứ ngủ thật ngon đi. Nhưng mà, phải để anh xiết chặt em một lần đó. Khi tỉnh dậy, em không được nổi giận với anh, có biết không?

Rốt cuộc người nào đó vẫn lại không đáp lại anh một lời gì, vạn bất đắc dĩ vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Khải Nguyên. Quả nhiên người nào đó đã không chế ngự được lòng mình, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc của nha đầu, cổ họng quả thật đã ngập ngừng:

- Khiết Như, anh cứ cho bản thân là một người trên vạn người, có thể sai khiến tất cả mọi thứ. Nhưng mà, có một thứ anh không tài nào sai khiến được. Đó là.. Ngừng việc yêu em lại. Rốt cuộc thì anh nên làm sao mới đúng đây?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương