Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 29: Vướng Bận Tơ Lòng - Tơ Lòng Của Anh

-Anny! Nhanh lên, lúc nãy tao nghe Bin nói là nhà hàng này. Hình như là phòng..

Thời khắc quan trọng nó lại quên mất số phòng -_- Còn ai kia vì tính hiếu kỳ của nó mà bị lôi y như trẻ em bị ngược đãi -_-

-Angel ơi Angel! Mặc kệ anh ấy đi hẹn hò với ai đi. Mày không phải là trẻ con, không được cái gì cũng muốn biết hết!

Đặt hai tay lên vai nó, Anny chứng tỏ mình là một người lớn. Nhưng trông khi, cô lại trạc bằng tuổi nó. Ngước nhìn lên cô, khuôn mặt nó biến đổi, tính hiếu kỳ ngày càng tăng. Nếu không biết Bin hẹn với ai làm sao nó ngủ ngon được chứ! Thế là ý nghĩ vẫn rất quyết tâm.

-Bỏ đi, chúng ta về nhà!

Nó cười cười. Anny nghe thấy, liền gật đầu, rồi quay đi. Thừa cơ hội cô quay đi, con người ở phía sau cô, lùi lùi vài bước rồi chạy nhanh vào trong.

-Nè Angel tao..

*Chết đứng*

Anny ngay tức khắc đứng hình. Con bạn thân của cô vẫn cứng đầu hết thuốc chữa. Đang thở dài, thì có một bàn tay đặt lên vai làm cô giật mình. Đưa mắt về phía sau, Anny có chút bối rối:

-Bảo Bảo Ca Ca!

Nhìn thấy EB, Anny gãi gãi đầu, gương mặt hiện tại đang đỏ như quả gấc.

BÊN TRONG

Sau một lúc vò đầu bứt tóc, thì con người kia cũng nhớ được số phòng. Là phòng VIP 105. Nhưng vừa định đưa tay đẩy vào, thì có một bàn tay chặn nó lại. Nhìn người con trai kia, nó cau mày:

-Cô bé, em không được vào bên trong, nếu như chưa có lệnh của cậu ấy. Như vậy.. không tốt lắm!

-Nhưng mà.. anh ấy là anh của em mà!

Nó ngây ngô nhìn anh phục vụ đáp. Chàng trai kia bán tính bán nghi. Nhưng nhìn cô gái này, anh có chút ấn tượng.

-Em là cháu ngoại tập đoàn K&K. Nhưng rõ ràng, người ở bên trong là..

Ai kia xoa xoa cằm.

-Vũ Thiên Minh cũng là anh trai của em. Chỉ là, em chưa kịp thay vào họ anh ấy, hihi.

Nó cười cười, cuối cùng cũng không biết là mình đang trả lời cái gì nữa -_- Thôi cương không được thì nhu vậy.

-Được rồi! Anh tin em!

Chàng trai kia nói rồi quay người bỏ đi. Hướng mắt nhìn theo bóng anh, mặt ai kia méo xệch.

“ Phải tin ngay từ đầu mới đúng ”

-Còn Bin nữa, có bạn gái khi nào vậy?

*Bịch*

Vừa mới quay lại, nó cũng không biết là ai đã đứng ra để nó đâm vào. Kết quả là, nó hưởng trọn mùi hương rất dịu dàng từ người đối diện.

Nhìn xuống cô bé nhỏ trong vòng tay, khóe môi anh mỉm cười. Còn nó thì đứng hình, khi cảm nhận được bàn tay ai đang vuốt nhẹ lên mái tóc.

-Nhóc con, em dám theo dõi anh sao? Còn nói với phục vụ, anh là anh trai của em. Nếu phục vụ không thông báo cho anh, có phải là em đã phá hỏng việc của anh hay không hả?

Là Bin sao?

Là Bin?

Nó cười khổ, từ từ lùi lại phía sau rời khỏi vòng tay anh,nhìn chàng trai đạo mạo kia. Gương mặt cô gái kia, đang cực kỳ lúng túng.

“ Tất cả là tại anh ta! Aaaaaa ”

-Hihi Bin à? Người bên trong là ai dạ?

Nói rồi, nó kéo anh sang một bên rồi hướng mắt vào trong. Vâng! Là một cô gái đang thưởng thức cafe, trông chị ta rất đẹp. Cả phong thái cũng rất đường hoàng. Nếu đi cùng Bin, thì sẽ rất xứng đôi.

“ Vậy là, mình lại mất một người anh nữa rồi! Sau này.. bất cứ thứ gì mình muốn, cũng sẽ không được chiều chuộng như lúc nhỏ. Tình cảm cũng sẽ bị chia ra. Nhưng không sao, ai rồi mà không có hạnh phúc chứ! Mình phải chúc phúc cho Bin ”

Diếm đi nước mắt, nó quay sang Bin cười tươi. Nhưng có gì đó vẫn đỏ hoe ở hốc mắt.

-Bin à? Chúc mừng anh, em về trước nha!

Cười khì một tiếng, con người kia nhanh chóng lướt qua anh. Khi nhìn thấy nó lướt qua, anh có một cảm giác như tim mình đang bị thứ gì đó đâm phải. Phải! Nó hiểu lầm anh thật rồi!

*Cộp*

-Bin! Em không muốn đi theo giải thích cho con bé sao hả?

Quay lại người con gái ở phía sau, khóe môi Bin khẽ cười nhạt:

-Không sao đâu! Khi về em sẽ nói rõ với con bé!

_____________________

-Nè, rốt cuộc hai đứa bây bị sao vậy? Một đứa thì ủ rũ, một đứa thì mắt đỏ hoe. Cuối cùng là có chuyện gì hả?

Giọng Anny thánh thót vang lên, còn hai người ngồi bên cạnh thì ôm chặt gối im lặng. Trong đó nó là thê lương nhất. Cả nước dâu nó yêu thích hàng ngày cũng không thèm uống.

Ngược lại Ji cũng vậy. Từ sau khi ở bệnh viện trở về, cô điều im lặng. Im lặng và im lặng.

Về phần Anny, thì cô lại cực kỳ phát điên. Hỏi cũng không trả lời,dụ dỗ thế nào cũng không trả lời >"<

Vỗ vỗ vào trán vài cái, cô thở dài. Hai người bên cạnh cũng vô thức thở dài theo.

*Cộp*

Nhìn thấy Bin, Anny cười tít mắt chạy nhanh lại phía anh. Hướng mắt về phía Bin, miệng nó méo xệch. Trong phút chốc khẽ gục mặt xuống gối.

-Bin! Làm ơn đi, anh giải quyết chuyện này giùm em có được không? Một mình Ji, em đã phát điên rồi. Bây giờ cả Angel cũng vậy. Như thế em biết phải làm sao đây?

Cô than thở, anh thở dài một cái rõ rồi gật đầu. Bước về phía ai kia, Bin nhanh chóng khụy gối xuống nhìn lên nó:

-Khiết Như! Anh có chuyện muốn nói với em! Nói chuyện một chút với anh, có được không?

Con người kia vẫn im lặng gục mặt xuống gối không màng thế sự. Anny méo xệch miệng, rồi đưa tay lay lay Ji:

-Ji! Chúng ta đi lên phòng đi, để tao kêu người giải quyết mày. À không, là giải quyết nỗi buồn của mày!

Cô cười cười. Nhìn Anny, Ji khẽ gật đầu. Xém nữa là cô nói sai mất rồi -_-

Không gian còn lại hai người. Anh nhìn nó, còn nó thì đang nhìn gối. Thà nó nhìn gối, chứ không nhìn mặt anh.

-Khiết Như! Em hiểu lầm anh rồi, anh thật sự không phải..

-Em muốn đi ngủ, không muốn nói chuyện với anh. Anh đừng nói chuyện với em!

Đứng ngay dậy, nó quăng gối sang một bên rồi bỏ đi. Đưa mắt nhìn theo, Bin thở dài:

-Anh xin lỗi vì đã không nói rõ ràng với em. Cô gái ở trong nhà hàng, không phải là bạn gái của anh! Kelly chỉ là chị của anh! Nếu như khiến em hiểu lầm thì cho anh xin lỗi! Khiết Như! Anh.. anh..

Nó khựng lại, khẽ quay đầu về phía Bin. Hình như, anh muốn nói gì đó thì phải. Nhưng không hiểu sao, khi nó quay đầu lại thì anh có vẻ rất lúng túng.

-Anh làm sao?

-Anh..

-Em không phải là giận vì anh có bạn gái. Mà chỉ cảm thấy rất khó chịu thôi. Em cũng rất muốn chúc phúc cho anh một cách đàng hoàng. Nhưng mà, em không làm được. Em xem anh như Tiêu Nhiên, điều muốn anh hạnh phúc. Nhưng mà, em lại sợ, mình mất đi một chỗ dựa. Không còn có ai xem em là người quan trọng, anh hiểu không?

Phải, nó có một chút ích kỷ. Đơn giản nếu mất đi một người thì nó sẽ mất đi một phần tình thương.

Không ai xem nó là tâm điểm duy nhất. Nên nó luôn rất sợ, sợ mình bị bỏ rơi. Cái quá khứ kia, đã khiến nó biến thành người mà mình từng ghét.

Một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình!

Bước đến cạnh phía ai kia, anh cười xòa, rồi gật đầu. Hai bàn tay cũng kéo nhanh hơn con người trước mặt, về phía mình.

-Anh biết.. em luôn coi anh là anh trai. Muốn anh có được hạnh phúc. Nhưng anh cũng biết được. Em sợ không ai quan trọng em. Tình cảm cũng sẽ bị chi phối. Cho nên, cả cuộc đời này, anh.. sẽ không kết hôn. Sẽ.. là người quan trọng em. Sẽ.. xem em là người quan trọng nhất, đặt ở trong lòng mình, có được không?

Đau!

Anh có chút gì đó rất đau ở đáy lòng!

Phải!

Chỉ xem anh là anh trai thôi!

Mãi mãi là anh trai thôi!

Không phải là gì khác!

Cổ họng nó nghẹn đắng. Rồi từ từ đưa đôi tay kia đẩy anh ra khỏi người mình:

-Xin lỗi Bin! Nếu anh làm vậy, em sẽ hận anh. Anh không thể chỉ nghĩ cho cảm nhận của em, anh cũng phải nghĩ cho mình đi chứ! Nếu anh không kết hôn, vậy ba mẹ anh, anh không sợ hay sao?

-Không! Đó là quyết định riêng của anh. Cô bé à? Anh cũng giống như em thôi. Đều ích kỷ, đều nghĩ cho mình. Và cũng mong người khác hiểu cho mình, đúng không?

*Gật Gật*

Hai con người ở trên lầu nhìn xuống thở dài. Nhìn sang Ji, miệng Anny méo xệch.

______________________

Đêm văng lối, cho ta tìm một lối đi

Dẫu không còn.. trái tim say sưa đọng lại

Chuyện gì rồi cũng qua.. nỗi buồn còn lại với ta

Phải giấu mình, để yêu thương đằng sau

...

Bài Rap này..

Nhìn cô gái nhỏ đang tựa vào Sofa khép chặt mắt, anh khẽ thở dài. Thì ra, cô bé mà anh quen biết, thuộc tuýp người yêu nhạc Rap sao? Vì ở Rap, mới có thể giải tỏa được cảm xúc của bản thân mình.

Anh cũng như vậy! Và hầu như những người anh quen biết điều như vậy. Cả thể loại nhạc cũng giống nhau, và.. hơn cả là.. thích cùng một con người.

Đây là duyên phận, hay là nút thắt xiết chặt họ lại vào nhau? Cùng yêu, cùng đau, và cùng làm tổn thương một cô gái!

Nhưng..

Đích đến cuối cùng, vẫn là tình cảm và lý trí.

-Khiết Như! Sao em lại ngủ ở đây hả?

Ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt nó, Nike khẽ hỏi. Nhưng bấy giờ đáp lại anh, chỉ là một khoảng lặng vô hình.

-Được rồi! Cứ ngủ thật ngon. Nhưng mà.. phải để anh xiết chặt em, một lần đó! Khi tỉnh dậy, em không được nổi giận với anh, có biết không?

Anh hỏi, nó im lặng. Tay giữ chặt chiếc điện thoại, và nhạc thì vẫn còn đang bật.

Cười nhạt, anh đưa tay kéo nó áp sát vào người mình. Tiện tay, tắt ngay bài Rap đang phát.

-Cô bé nhỏ, anh cứ cho bản thân là một người trên vạn người. Có thể sai khiến tất cả mọi thứ. Nhưng mà, có một thứ, anh không thể sai khiến được. Đó là.. ngừng việc yêu em. Đôi lúc, anh lại tự đặt câu hỏi cho mình. Rốt cuộc điều anh theo đuổi có phải là đúng. Và cũng từ đó, anh lại biết được. Con người hoàn toàn không thể dứt ra, cái gọi là vướng bận. Trước giờ, cứ cho anh là một người không biết rõ về tình yêu. Thứ anh biết được là hưởng thụ những gì mình đang có. Và cũng chưa từng nghĩ, sẽ.. yêu lấy, một người biết rõ, không thuộc về mình!-Quay sang con người đang ngủ say kia, tay anh bất giác dừng lại ở khuôn mặt nó. Ánh mắt ánh lên tia đượm buồn. Tại sao lúc nhỏ, anh lại không quan sát kĩ cô bé này?-Ngủ say như vậy, không sợ anh làm gì em sao? Con gái gì đâu, y như con sâu ngủ!-Nhéo nhẹ vào mũi ai kia, Nike mắng yêu. Nếu so với Bin, có lẽ anh không phải là một người dịu dàng. Cũng không giống như Shyz, để lại dấu ba chấm trong nó. Mà anh chỉ là anh, một con người mà nó đây rất hận.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương