Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Hôn Thê 6 Tuổi Của Anh

SÁNG HÔM SAU

*Cạch*

Người vừa đẩy cửa vào. Là một chàng trai trẻ, với khuôn mặt rất handsome. Trên tay anh lúc bấy giờ, còn là một tô cháo gà đang bốc khói. Đặt nhẹ lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, anh chợt khẽ mỉm cười. Chắc chắn khi thức dậy, nó sẽ vô cùng bất ngờ đây!

-Bây giờ, mình phải làm việc chính mới được!

Anh cảm thán, rồi quay mặt lại phía nó. Đập ngay vào mắt anh, là một khuôn mặt rất hồng hào. Nếu so với cô lọ lem dưới mưa hôm qua, thì nó đẹp hơn nhiều rồi. Cười nhẹ, anh chậm rãi tiến nhanh về phía nó. Nhìn thấy nét mặt say ngủ kia, Shyz nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh. Anh đặt nhẹ tay lên vầng trán nó, rồi bất giác thở phào. Tốt rồi. Thân nhiệt của nó, cuối cùng cũng đã hạ đi.

-Ah!

Cái đặt tay làm nó giật mình. Đôi mắt đen láy kia, mở ra bằng một cách mệt nhọc. Đối diện Shyz, nó bất ngờ ngồi bật dậy:

-Shyz? Sao lại là anh?

Nó hỏi, vẻ mặt có chút bối rối. Anh đưa mắt nhìn nó, sau đó vội bật cười. Nếu không là anh, thì còn ai khác chứ!

-Sao không được là anh?-Anh nhướng mày, rồi đặt nhẹ bàn tay lên tóc nó-Được rồi! Chuyện này tạm thời nói sau đi. Bây giờ anh có chuyện muốn hỏi em. Cả ngày hôm qua, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nói anh biết có được không?-Cắn chặt bờ môi, nó lắc đầu. Rồi cũng cùng lúc đó, bụng nó đang hò hét. Hướng mắt vào cái con người kia, anh lại lần nữa bật cười. Hình như, anh quá sơ xài rồi-Thôi được rồi! Anh đưa em đi rữa mặt nha!-Ngước mắt lên nhìn Shyz, nó bất giác gật nhẹ đầu:

-Dạ anh!

____________________

*Biệt thự Vũ Gia*

Hướng mắt vào tivi, Nike cười lớn. Khi cậu vừa trông thấy Bin từ ngoài cửa bước vào, thì nhanh chóng liền thay đổi thái độ. Đứng dậy đi đến đối diện Bin, Nike ngó nghiêng về phía cửa chau mày:

-Bin! Con nhỏ đó đâu? Sao không theo anh về hả?-Nike nhướng mày. Nhìn Nike, Bin im lặng-Xem ra, anh cũng quan tâm đến nó nhỉ? Nói xem, có phải, anh thích nó rồi không? Hả?-Nike hỏi bằng điệu bộ châm chọc. Lần này Bin không im lặng nữa, mà chỉ dùng cách Nike vẫn thường làm. Cậu cười khẩy, rồi nhìn thẳng vào mắt em trai mình:

-Anh có thích ai đi nữa, thì cũng sẽ không liên quan đến em!

___________________

Xử lý cái bụng xong, nó theo thói quen liền phì cười với Shyz. Anh lúc bấy giờ, bỗng có chút đứng hình. Phải nói, cảm giác trong lòng có gì đó rất lạ. Không thể nào! Không thể nào, anh lại thích đứa trẻ bé hơn mình 10 tuổi. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng: " Nụ cười đó rất đẹp! Ngay cả khi - những lúc nó thê thảm nhất " Rồi đưa mắt nhìn Shyz, nó cau mày:

-Anh Shyz! Anh làm sao vậy?

-Ờ ờ.. anh..

Ai kia đột nhiên lắp bắp, điệu bộ như đang rất khó mở lời. Nó thấy thế liền khẽ thở dài, rồi đứng dậy đi đến phía cạnh anh:

-Anh có ba mẹ không?

-Dĩ nhiên ai cũng có ba mẹ rồi! Nhóc này, em đang giả ngốc à?

Kéo con người kia ngồi lên người mình, anh xoa nhẹ đầu nó. Ngước mắt nhìn lên anh, nó bất giác lắc đầu:

-Nhưng em không có! Nike nói, em bị bỏ rơi. Vậy thì em là ai? Anh có biết ba mẹ em không? Em rất nhớ họ.

-Cái này, anh..

Anh có chút khó xử. Vốn dĩ anh cũng chỉ mới gặp được được vài lần. Nhưng theo lời của Bin, thì anh biết được " Nó là một cô bé rất đáng thương " Chỉ có điều " Anh không biết gì về nó cả "

Thấy biểu hiện Shyz khó coi, nó chỉ biết cười trừ:

-Không sao đâu mà! Anh đừng có như vậy. Cảm ơn anh vì bữa ăn sáng này nha. Còn bây giờ, em phải đi rồi. Tạm biệt anh!

Rời khỏi người anh. Nó cười tươi, rồi đi nhanh đến phía cửa. Anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng mình, rồi bất giác chợt thở dài. Nó không có nhà, thì biết sẽ đi đâu về đâu đây?

Có thêm một người quan tâm. Yêu thương, và chăm sóc vẫn tốt hơn là phải tự gánh vác một mình. Vậy đi, anh đồng ý chăm sóc nó.

____________________

-Ba! Con muốn chơi đu quay!

Giọng nói của một bé gái làm nó giật mình. Đưa mắt về phía xa, rồi nó khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt. Nước mắt của sự ngây ngô, cũng trong lúc này rơi lã chã. Sao vậy? Sao lại có cảm giác ganh tị với người ta đến vậy?

Cảm giác ngỗn ngang và sự ganh tỵ đè nén ở trong lòng. Lúc này, nó chỉ muốn thốt ra cả hai từ " Ba, mẹ " Nhưng mà, tại vì sao, việc nó mong đợi thì mãi là con số 0 vĩnh viễn? Phải chăng nó sinh ra ở trên đời - là chỉ để nhìn người khác hạnh phúc?

*Cộp*

*Cộp*

Đến đã lâu. Người con trai đứng phía sau nó - ngay lúc này khẽ thở nhẹ. Anh đưa tay đặt lên vai cô bé trước mặt, rồi từ từ xoay nhẹ cái con người đầy nghị lực nhưng lại yếu đuối kia. Khi biết được là Shyz luôn ở sau mình, thì nó có chút bối rối. Anh chỉ là một người dưng thôi, sao lại cho nó sự ấm áp giống Bin vậy?

Khụy gối xuống. Shyz di chuyển cái bàn tay rắn chắc của mình lên khuôn mặt nó. Anh cười nhẹ, sau đó lau sạch đi những giọt nước mắt đang chảy dài. Lý do thì, anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy con gái khóc. Đương nhiên, là vì anh sợ " Mình không biết cách dỗ dành "

-Cô bé, khi em cười thật sự là rất đẹp! Cho nên, không được khóc. Dù đả kích đó đối với em, có tàn nhẫn và khắc nghiệt đến đâu đi chăng nữa. Thì rồi cũng có lúc, nó cũng sẽ được giải quyết thôi. Không có ba mẹ cũng không sao! Có anh là được rồi!-Cười nhạt, nó vòng tay qua cổ anh rồi bất giác gật đầu. Phải rồi! Khi ôm anh, nó lại cảm nhận được mùi vị rất khác. Đúng! Nó nên nghĩ thoáng đi một chút - thì mọi thứ cũng sẽ tích cực giống như anh nói thôi. Từ từ để nó ra xa mình, Shyz tinh nghịch nháy mắt-Như vậy thì, bé phải làm hôn thê của anh đó! Vì khi trở thành hôn thê của anh, anh mới có thể dùng thân phận hôn phu để bảo vệ em!-Nhìn người con trai trước mặt - nó trố mắt ra. Gương mặt hiện tại, đang ở trong cái tình trạng khó hiểu.

-Hôn thê là gì? Nó có ăn được không anh?

Nó hỏi, anh khẽ lắc đầu:

-Sau này em sẽ biết! Lúc đó, em không được từ chối lấy anh đâu đó!

Shyz nhướng mày.

-Lấy anh để làm gì? Tại sao phải lấy anh?

-Vì anh thích em! Hỏi nhiều quá!-Anh xoa xoa đầu nó xong, rồi bất giác đứng dậy. Di chuyển tầm mắt xuống bàn tay nhỏ nhắn kia, Shyz khẽ khàng nắm lấy-Đi thôi! Về ra mắt ba anh!-Nhìn anh, nó ngu ngơ gật nhẹ đầu.

Bước đi cùng Shyz được mấy bước, thì nó bỗng khựng lại. Dù bàn tay nó anh vẫn nắm, nhưng lại có gì đó không an lòng. Chả nhẽ, nó đã thay đổi ý định không lấy anh ==

-Sao không đi tiếp?

-Em..

-Nói anh nghe, là chuyện gì?

-Em mỏi chân! Anh cõng em được không?

Anh cười cười, sau đó gật nhẹ đầu. Dĩ nhiên là được rồi! Vì đây chính là bổn phận của hôn phu mà. Anh còn phải đợi nó nhắc sao? Khụy gối xuống, rồi xoay lưng về phía nó, anh quay lại nhướng mày:

-Nhanh lên!

-Dạ được!

Nó gật đầu rồi ngoan ngoãn leo lên tấm lưng Shyz. Hai cánh tay nhỏ nhắn bấy giờ, đang ở yên nơi vị trí cổ người con trai trước mặt. Giữ chắt chân cô bé kia, Shyz từ từ đứng dậy:

-Đi thôi!

*Gật gật*

Một người theo bổn phận mà gánh vác cả tương lai. Còn một người - là một nữa hạnh phúc của người còn lại. Vẫn là cái câu nói cũ mà anh đã đề ra: " Không có ba mẹ cũng không sao! Có anh là được rồi! "

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi