Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 30: Gọi Nhầm Người -_-

*Bốp*

*Xoảng*

Tiếng đổ vỡ phát ra từ trong bếp khiến nó cau mày. Đưa tay dụi mắt, nó nhanh chóng chợt ngồi ngay dậy.

Vén nhẹ sợi tóc mai sang một bên, đôi mắt kia bất giác dừng lại chiếc áo được khoác lên trên mình.

-Vũ thiếu gia! Tay cậu chảy máu rồi! Cậu có làm sao không?

Hướng mắt về phía có tiếng hét lên vừa rồi. Nó ngờ nghệch lẩm bẩm lại 3 chữ đầu tiên được cất.

-Vũ thiếu gia..???

Nhìn lại chiếc áo một lần nữa, đôi mày kia khẽ nheo lại. Phải! Chính xác áo khoác này là áo của Nike. Vì nó có khả năng nhận biết mùi hương trên cơ thể mỗi người.

-Là của Nike sao? Anh ta làm gì trong bếp vậy? Còn khoác áo cho mình nữa? Kỳ lạ, hôm nay sẽ có bão hay sao?

Miệng ai kia méo xệch, cầm lấy chiếc áo vest của anh, rồi đứng dậy đi nhanh vào trong. Nhìn thấy tay anh đầy máu, nó trợn tròn mắt.

Trên sàn nhà là những mảnh vỡ của thủy tinh. Những giọt máu tươi, cũng hòa lẫn vào trong sữa.

Giật bắn người, nó khẽ lùi lại phía sau. Giống lắm! Rất giống lúc đó. Máu của nó cũng hòa lẫn với sữa. Chỉ là, mảnh thủy tinh đâm sâu hơn thôi.

Ngước nhìn người con gái trước mặt đang run rẩy, Nike hận anh không thể đứng dậy. Tim của anh, đột nhiên đau đớn đến ngàn lần.

-Tiêu tiểu thư! Ơi đây toàn là mảnh vỡ của thủy tinh. Cô mau ra ngoài đi, nếu không sẽ bị thương đó!

Tiếng người hầu đúng lúc nhắc nhở. Nhìn cô người hầu kia, nó gật nhẹ đầu, rồi nhanh chóng quay đi.

-Khiết.. Như!

-Vũ thiếu gia, thuốc của cậu!

Nhận lấy thuốc, Nike cố gắng đứng dậy. Nhìn theo bóng dáng kia, khóe môi anh bất giác cười nhạt:

-Được rồi! Tôi không sao đâu! Cô mau dọn dẹp mọi thứ ở đây đi. Vết thương này, để tôi tự xử lý là được!

-Dạ, thưa cậu!

Anh khẽ gật đầu, rồi bỏ đi. Cơn đau quái đản này hình như cũng biết anh là kẻ tội đồ, cho nên cứ muốn bám riết.

Muốn anh chịu đau đớn ở trái tim, chịu sự dày vò đến sống không bằng chết. Muốn anh hiểu được cảm giác bị mảnh thủy tinh đâm vào là như thế nào? Dù vết thương sẽ lành. Nhưng mà, nỗi sợ hãi khi lặp lại, vẫn sẽ rất dai dẳng.

_____________________

-Anny! Có nên vào hay không??

Đứng trước cửa phòng bệnh, Ji quay sang Anny do dự. Nếu vào trong, nhở gặp người nhà của Tyo thì cô phải đối mặt với họ như thế nào? Còn nếu gặp Eun, cô lại càng không muốn. Nhưng nếu không vào, lại càng không thể được.

Người bên cạnh không đáp, mà cô chỉ trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh vào.

*Cạch*

Cô trợn tròn mắt lên nhìn thẳng vào hai người đối diện không cất thành lời. Còn Ji, thì đứng phía sau Anny khó hiểu:

-Mày làm sao vậy?

Cô hỏi khẽ. Người ở phía trước cười trừ, từ từ khép cửa lại. Quay về phía sau mình, cô bối rối:

-Hihi. Chắc chúng ta đi nhầm phòng rồi đó!

-Làm sao có thể chứ! Rốt cuộc mày nhìn thấy gì hả? Có phải Định Thiên xảy ra chuyện gì không?

Ji lúng túng hỏi, còn mặt Anny thì biến sắc:

-Cái tên chết tiệt đó thì xảy ra chuyện gì chứ! Anh ta vừa tỉnh lại thì đã.. nè Ji đừng..

*Cạch*

-Định..

Ji khựng lại không kịp thốt trọn vẹn tên anh. Người đứng phía sau Ji nhìn cô, rồi bất giác đanh mặt. Nếu cô có thể kéo Ji đi thì tốt rồi.

Eun từ từ lấy chiếc môi của mình ra khỏi môi anh rồi quay lại nhìn về hai cô bé trước mặt mình, cười khẩy:

-Ủa? Ji, em đến thăm chồng sắp cưới của chị sao? Thật trùng hợp, chị có thứ này, muốn gửi cho em!

Lời nói này..

Nghe bên ngoài có vẻ là người rất tốt, nhưng ẩn trong câu nói lại là hàm ý bao trùm.

Chồng sắp cưới?

Nghe thật nặng nề!

Nhìn người con trai đang nhìn mình, cô cười trong nước mắt. Anh ta là do cô chăm sóc suốt hai tháng. Người vì cô chịu đựng nằm ở đây. Người không màng sự trắc trở từ sự phản đối gia đình, bảo vệ cô?

Nhưng sao.. hôm nay thật xa lạ?

Đi đến phía bàn. Eun cầm lấy thứ gì đó, rồi tiến lại đến trước mặt Ji đưa cho cô:

-Một tuần sau, chị và Tyo sẽ kết hôn. Mong lúc đó, em có thể đến dự!

Nhận lấy tấm thiệp mời từ tay ai, khóe môi Ji giật giật. Bàn tay cô, cũng đang run rẩy đến vô ngần.

-Một..t..tuần sau?

-Đúng vậy! Chị cũng không ngờ, anh ấy đồng ý lấy chị. Em nói xem, chuyện này có đáng mừng không?

Đứng bên cạnh, Anny cau mày. Cô đưa tay giật lấy tấm thiệp mời trên tay Ji, giơ lên cao và xé toạc chúng.

-Đáng ghét! Chị đúng là quá đáng! Cuối cùng tao cũng hiểu lý do mấy ngày nay mày như vậy. Cái thứ như chị rất hợp với anh ta đó. Mới tỉnh lại thì đã không nghĩ đến người cũ!-Giữ những mảnh giấy vụn trong tay, Anny cười nhếch, rồi vứt lên không trung. Chúng bay lên cao, rồi từ từ rơi xuống-Ji! Đi thôi! Tao không tin trên đời này không có trai đẹp!-Đưa tay kéo lấy tay Ji. Nhưng người bên cạnh cô, cương quyết không đồng ý.

-Đợi tao một lúc! Dù sao.. người ta đã có thành ý như vậy. Nếu tao không chúc mừng. Có phải.. là không nể mặt không?

Nhìn lại Anny, cô cười tươi che giấu sự yếu đuối của mình. Người đứng bên cạnh là Eun, nghe thấy liền cười nhếch.

Bước đến đối mặt Tyo, Ji khẽ mỉm cười. Nhưng sau đó không hiểu sao, cô không kiềm chế được nước mắt.

Hít thở thật sâu cô đưa tay tháo chiếc lắc trên tay đặt vào tay anh, cố gắng giữ nét mặt bình thản:

-Hì! Định Thiên! Trả cho anh. Chúng ta từ nay trở đi là hai người xa lạ. Em cũng không nên giữ thứ này ở bên cạnh, đúng không?-Cô nhướng mày-Một tuần sau, là anh đã kết hôn. Nói thật, em không biết phải tặng quà gì cho hai người nữa. Ở đây, chỉ có một lời chúc duy nhất. Đó là..-Cổ họng Ji bắt đầu nghẹn lại, khi đưa mắt nhìn sang Eun-Chúc hai người, bách niên giai lão. Vĩnh kết đồng tâm! Sẽ mãi mãi.. hạnh phúc! Hức hức!-Nói rồi, Ji nhanh ra khỏi phòng. Eun hướng mắt nhìn theo cô, sau đó cười khẩy. Anny dù rất giận, nhưng cô chỉ biết bất lực nhìn Ji chạy đi.

-Chị đúng là đồ phù thủy mà! Tôi sẽ chống mắt lên xem, hai người hạnh phúc được bao lâu!

Hằn học cô mắng, rồi nhanh chóng chạy theo Ji. Nhìn sự việc vừa diễn ra, Eun khẽ bật cười. Quay sang người con trai nằm trên giường, cô nhanh chóng tiến lại:

-Cô là một con rắn độc!

-Bây giờ anh mới biết hay sao? Có quá muộn không vậy?

Ngồi xuống cạnh giừơng anh, Eun đưa tay vuốt dọc khuôn mặt anh thỏa chí. Phải! Cô sắp có được con người này rồi!

-Tôi thật sự nhìn nhầm cô. Nếu không phải vì Ji, tôi tuyệt đối không kết hôn với cô!

-Hahahaha!-Cô cười lớn-Hàn Định Thiên ơi Hàn Định Thiên! Nếu không phải anh ép tôi. Tôi đâu dùng người anh yêu, để làm điều kiện trao đổi chứ! Nếu anh ngoan ngoãn kết hôn với tôi, tôi sẽ không ra tay với nó. Còn nếu không, anh chờ nhận xác nó đi!-Cô đay nghiến nói. Nhìn cô, anh trừng mắt:

-Cô..

_____________________

*Hộc Hộc*

Cúi người xuống chống vào hai đầu gối, nó thở lấy thở để. Ngốc thật mà! Giữa cái nắng gay gắt buổi chiều lại chạy ra ngoài. Lại quên không mang theo điện thoại nữa chứ! Ngước lên nhìn ánh mặt trời, nó đưa nhẹ tay lên che chắn. Nhưng kỳ thật, nhìn qua khe hở của ngón tay. Nó lại bắt gặp ánh mặt trời này rất đẹp, thật sự rất đẹp!

-Ji à? Đợi tao với!

Là giọng của Anny..

Cô đang đuổi theo Ji băng qua đường. Nhìn thấy nó, Anny lại vẫy vẫy tay.

*Bịch*

-Ah!

Chạy nhanh đến phía Ji, nó liền đưa tay kéo cô dậy. Người bên kia cũng đúng lúc chạy sang. Đối mặt với cả hai, đôi mày kia cau lại:

-Nè, sáng giờ, hai đứa bây đi đâu vậy? Lớn rồi, còn chơi mấy trò đuổi bắt này hay sao?

*Cốc*

Vừa mới hỏi xong, nó bị Anny cốc nhẹ vào trán. Mặt ai kia bực dọc đến muốn nhào nát Anny.

-Mày..

-Xin lỗi, xin lỗi! Tao không cố ý. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi!

Cô nhìn nó xuýt xoa. Còn Ji, mặt mày đầy ủ rũ:

-Uống bia đi ha! Tao thất tình rồi!

-What???

Cả hai người đối diện hét lên. Đưa mắt sang Anny, gương mặt nó ngơ ngác.

______________________

9:00pm

Ở MỘT NƠI..

Nằm dài lên bàn, ba con người với tình trạng say khướt. Gương mặt cả ba có chút ửng hồng, khi có chút bia vào.

Đây là lần đầu tiên nó uống bia đến quên cả bản thân rất ghét chúng. còn hai người bên cạnh hầu như cũng vậy!

-Không xong rồi! Ken mà biết tao uống bia là sẽ giết chết tao mất!

Anny than thở. Ji khẽ thở dài, gồng mình ngồi dậy uống tiếp. Nhìn thấy Ji như vậy, nó cau mày đưa tay giật lấy từ tay cô.

-Đừng uống nữa! Sẽ say chết người đó!

-Nhưng..

-Không nhưng gì hết, chúng ta về nhà thôi!

Dù có chút say, nhưng nó không say đến mức quên chuyện về nhà. Hai người đối diện thở dài, rồi Anny đưa tay kéo nó ngồi xuống:

-Muốn về thì phải gọi người đến đón chứ!

Anny lôi điện thoại ra rồi gọi cho ai đó. Trong lúc cô gọi, nó và Ji gục mặt xuống bàn:

-Ken à? Đến đón em, Ji và Angel đi!

Đầu dây bên kia chỉ phát ra tiếng hừ nhẹ, sau đó là..

*Tút Tút*

-Nè Ken.. anh từ lúc nào phũ phàng vậy?

Cô lớn tiếng mắng. Nhưng khi nhìn vào màn hình, thì bỗng nhiên chợt tỉnh hẳn. không xong! Người cô gọi không phải là Ken, mà là..

-Hai đứa dậy mau lên! Sắp có án mạng rồi!

-Cái gì vậy? Để yên cho tao ngủ!

Hai người còn lại đồng thanh, rồi gục xuống bàn ngủ thiếp.

-Nè.. haizzz.. không xong rồi!

Tình trạng hiện tại, cô cũng gục mặt xuống bàn. Gọi cho ai không gọi, lại gọi nhầm cho Korean -_-

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương