Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 30: Quả Thật Đã Gọi Sai Người Rồi

Bốp..

Xoảng..

- Ưm..

Khiết Như kêu lên một tiếng trước khi hoàn toàn cảm nhận được tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bếp bên trong nhà, đồng thời cũng lại nhanh chóng ngồi dậy nhìn lại chiếc áo được khoác lên người mình. Đây là áo của..

Đồng thời cũng lại nghe được tiếng nói hốt hoảng của Dịch Dư:

- Vũ thiếu gia, tay cậu chảy máu rồi. Cậu có làm sao hay không vậy?

- Vũ thiếu gia sao?

Rốt cuộc là người nào vậy kia chứ? Là Vũ Thiên Minh hay là Vũ Khải Nguyên?

Khiết Như mất một giây ngẫm nghĩ lại mọi thứ, song lại nhìn lại chiếc áo mình đang cầm. Không nhầm, đây rõ ràng là áo vest của Khải Nguyên. Anh ta làm gì trong đó chứ?

Cuối cùng, Khiết Như cũng đứng lên:

- Là của Nike sao? Anh ta làm gì trong bếp vậy? Còn khoác áo cho mình nữa? Kỳ lạ, hôm nay sẽ có bão hay sao chứ?

Nói xong, Khiết Như nhanh chóng cầm theo áo vest của Khải Nguyên chạy nhanh vào trong xem tình hình. Quả thật là có chuyện không hay đang xảy ra, những mảnh vỡ thủy tinh còn đang rơi vãi ra sàn nhà, máu người nào đó quả nhiên cũng là hòa lẫn với mùi vị ngọt ngào của sữa tươi, đồng thời kích hoạt lại mọi thứ trong trí nhớ của nha đầu. Lúc đó và bây giờ.. Thật sự không khác vào đâu được !

Khiết Như quả nhiên vẫn còn chưa quên được chuyện cũ lùi lại ngay sau mình, Khải Nguyên vạn bất đắc dĩ trơ mắt nhìn vật nhỏ run rẩy nhưng không có cách nào đứng lên đi lại phía nó mà dỗ dành, cơn đau ở tim quả thật đang giống như người ta nói từ từ lấn át anh.

Dịch Dư thấy vậy liền quay lại trấn an Đồng Khiết Như:

- Tiêu tiểu thư, ở đây toàn là mảnh vỡ của thủy tinh. Cô mau ra ngoài đi, nếu không sẽ bị thương đó !

Nha đầu vừa nghe thấy đã gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng chạy vụt đi..

Nike gọi theo mà cổ họng anh nghẹn ngào:

- Khiết.. Như !

Dịch Dư từ sớm đã tìm thấy thuốc liền trao lại cho Khải Nguyên:

- Vũ thiếu gia, thuốc của cậu !

Nike nhận thuốc gật nhẹ đầu:

- Được rồi, tôi không sao đâu ! Cô mau dọn dẹp mọi thứ ở đây đi, vết thương này để tôi tự xử lý là được rồi !

- Dạ, thưa cậu !

Anh sau đó cũng đã bỏ đi ngay..

***

- Anny, có nên vào hay không?

Đằng Diệp quả nhiên đã do dự, cô vạn bất đắc dĩ nhìn Anny hỏi người nào đó rốt cuộc có nên vào? Cuối cùng Anny cũng không chịu nói gì, cô gái bướng bỉnh kia quả nhiên đã chủ động hơn Ji một tay đẩy cửa vào..

*Cạch*

Sau đó lại mở to hai mắt lên, rốt cuộc người không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này cũng không ai khác ngoài Đằng Diệp. Cô sốt ruột hỏi Vũ Di:

- Anny, mày làm sao vậy?

Quả nhiên Vũ Di cũng đã nhanh nhẹn quay lại nhìn cô cười, vạn bất đắc dĩ đóng cửa lại, lôi ra một lý do:

- Hihi, chắc chắn là chúng ta đi nhầm phòng rồi đó mà !

Ji vừa nghe thấy đã phản bác:

- Làm sao có thể chứ ! Rốt cuộc mày nhìn thấy gì hả? Có phải Định Thiên xảy ra chuyện gì không?

Mặt người nào đó quả nhiên đã biến sắc, cô chu môi:

- Cái tên chết tiệt đó thì xảy ra chuyện gì được kia chứ ! Anh ta vừa tỉnh lại thì đã.. Nè Ji đừng..

Cạch..

- Định..

Xong, mọi thứ tan tành rồi..

Bí mật đau lòng mà cô không muốn Ji nhìn thấy cũng đã nhìn thấy xong hết rồi..

Giờ rốt cuộc cô nên giải quyết chuyện này ra sao đây?

Quả nhiên Đằng Diệp đã nghẹn lời, cô lúc này quả thật không khác gì con diều bị đứt dây buông lỏng chốt cửa trong tay mình, đồng thời cũng không quên lùi lại ngay phía sau, bốn phương hoàn toàn bị chao đảo. Hàn Định Thiên vừa mới tỉnh lại thì lại cùng người con gái khác môi quấn chặt lấy môi hay sao chứ? Rốt cuộc thì anh ta xem cô là cái gì?

Cuối cùng, Tịnh Trúc cũng đã đạt được mưu sâu kế độc của mình là chia rẽ tình cảm của Định Thiên và Đằng Diệp quay lại nhìn Ji vờ không biết có chuyện gì:

- Ủa? Ji, em đến thăm chồng sắp cưới của chị sao? Thật trùng hợp nha, chị cũng đang có thứ này muốn gửi cho em này !

Lời nói này..

Rốt cuộc là đang ám chỉ đến điều gì?

Chồng sắp cưới?

Mọi thứ là sao đây?

Đối phương là người rất yêu cô sao hôm nay lại nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ đó kia chứ?

Quả nhiên anh ta là đang đùa giỡn với cảm xúc chân thành của cô sao?

Hàn Định Thiên mà cô biết là người dễ dàng thay lòng như vậy sao?

Rốt cuộc thời khắc đau lòng nhất cũng diễn ra đối với cô, thứ mà Eun tận tay trao cho cô không đâu khác chính là thiệp cưới của hai người. Nhìn Ji, Tịnh Trúc nhướng nhướng mày, đồng thời cũng không quên đả kích cô:

- Một tuần sau chị và Tyo sẽ kết hôn, mong lúc đó em có thể đến tham dự và chúc phúc cho anh chị !

Ji nhận lấy mà đau lòng, quả nhiên tay cô cũng đã run.

- M-Một tuần sau?

- Đúng vậy ! Chị cũng không ngờ anh ấy lại đồng ý lấy chị nhanh như vậy. Em nói xem, chuyện này có thật sự đáng mừng không?

Vũ Di từ sớm đã chướng mắt đứng nhìn nheo nheo mày, rốt cuộc cô cũng không chịu được giật lấy thiệp cưới từ tay Ji, sẵn tiện xé toạc ra. Đồng thời cũng nói thêm:

- Đáng ghét ! Chị đúng là quá đáng mà ! Cuối cùng thì tao cũng hiểu lý do vì sao mấy ngày nay mày lại như vậy rồi ! Cái thứ như chị rất hợp với anh ta đó, mới tỉnh lại thì đã không nghĩ đến người cũ rồi !

Nói rồi cô vứt lên không trung, sau đó quay sang nhìn vào Ji:

- Ji, đi thôi ! Tao không tin trên đời này không còn có trai đẹp !

Quả nhiên Đằng Diệp không đồng tình, cô nhìn Anny cười hiền từ:

- Đợi tao một lúc. Dù sao người ta đã có thành ý như vậy, nếu tao không chúc mừng. Có phải là không nể mặt rồi hay không?

Nói rồi cô nhanh chóng tiến đến bên cạnh giường bệnh của Định Thiên, đồng thời cũng lại ngồi xuống cầm lấy cánh tay anh. Cuối cùng, cũng đặt vào trong đó một món đồ. Quà của anh ư? Cô giữ nó lại thì có tác dụng gì?

Rốt cuộc cũng lại cười:

- Hì, Định Thiên, trả cho anh. Chúng ta từ nay trở đi là hai người xa lạ rồi, em thiết nghĩ cũng không nên giữ thứ này ở bên cạnh, đúng không?

Cô nhướng mày, rồi lại nói tiếp lời:

- Một tuần sau là ngày anh phải kết hôn rồi. Nói thật, em không biết phải tặng quà gì cho hai người nữa. Ở đây, chỉ có một lời chúc duy nhất thôi. Đó là..

Quả nhiên cổ họng của cô đã nghẹn ngào, vạn bất đắc dĩ nhìn sang Eun:

- Chúc hai người bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Sẽ mãi mãi hạnh phúc, hạnh phúc, hức hức..

Nói rồi cô nhanh chóng chạy vụt đi..

Vũ Di bất lực nhìn theo Ji rồi nhìn lại Liên Tịnh Trúc nheo nheo mày, cô cũng đã không kiềm được cảm xúc mắng nhiếc Eun:

- Chị đúng là đồ phù thủy mà ! Rồi đây tôi sẽ chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu !

Sau đó cũng bỏ đi..

Lúc này Định Thiên cũng đã không thể giữ được nội tâm ở trong lòng nhìn Eun lắc lắc đầu:

- Cô đúng là một con rắn độc mà !

Cuối cùng Eun cũng nhếch môi:

- Bây giờ anh mới biết hay sao chứ? Có quá muộn rồi không vậy?

Rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh, đồng thời cũng vuốt ve khuôn mặt của Định Thiên. Anh ức chế nói tiếp lời:

- Tôi thật sự nhìn nhầm cô, nếu không phải vì Ji, tôi tuyệt đối không kết hôn với cô đâu !

- Hahahaha !

Eun lại cười, đồng thời không quên đe dọa anh:

- Hàn Định Thiên ơi là Hàn Định Thiên, nếu không phải anh ép tôi, tôi đâu dùng người anh yêu, để làm điều kiện trao đổi chứ ! Nếu anh ngoan ngoãn kết hôn với tôi, tôi sẽ không ra tay với nó. Còn nếu không, anh chờ nhận xác nó đi ha !

- Cô..

Quả nhiên Định Thiên đã không nói nên lời..

***

- Hộc hộc, tại sao mình lại ra nông nỗi này vậy chứ? Đúng là ngốc thật mà !

Rốt cuộc sau một lúc chạy đi bán sống bán chết thì lúc này Khiết Như cũng chịu dừng, vạn bất đắc dĩ mắng chửi mình một câu. Đồng thời cũng đúng lúc nghe được người nào đó đang la hét ở bên đường:

- Ji à, đợi tao với !

Không sai, không đâu khác ngoài giọng của Anny, cô đang đuổi theo Đằng Diệp băng qua đường, công bằng mà nói cũng không quên vẫy vẫy tay với Khiết Như:

- Khiết Như, mau giữ Ji lại đi !

Bịch..

- Ah !

Quả nhiên sau đó Đằng Diệp cũng đã ngã quỵ dưới mặt đường, tay chân cô hoàn toàn bất lực mãi đến khi Khiết Như và Vũ Di xuất hiện kéo lấy mình. Nó lại nhìn cả hai mà hiếu kỳ:

- Nè, sáng giờ hai đứa bây đi đâu vậy? Lớn rồi, còn chơi mấy trò đuổi bắt này hay sao?

Cốc..

Lập tức liền nhận được cái cốc đầu từ Anny, nó vừa xoa xoa chỗ bị thương vừa nhìn người nào đó không hài lòng:

- Mày..

- Xin lỗi, xin lỗi ! Tao không phải cố ý đâu. Chúng ta mau tìm chỗ nào nói chuyện đi !

Vũ Di rối rít xin lỗi, quả nhiên sau đó Ji cũng đã tiếp lời mình:

- Uống bia đi ha ! Tao thất tình rồi !

- Cái gì chứ?

***

Tại một nơi, đồng hồ lúc này cũng đã điểm đúng con số là 9 giờ. Cả ba người nào đó rốt cuộc sau một lúc ăn chơi cũng đã say khướt nằm trên bàn, trong đó người khó coi nhất không ai khác ngoài Anny. Cô vừa nói vừa nghẹn ngào:

- Không xong rồi ! Ken mà biết tao uống bia là sẽ giết chết tao mất !

Đồng thời người bên cạnh là Đằng Diệp nghe xong cũng cười cười, cô cố gắng gồng mình lấy bia uống tiếp nhưng lại bị Khiết Như ở kế bên ngăn cản mình:

- Đừng uống nữa ! Sẽ say chết người đó !

- Nhưng..

- Không nhưng gì hết, chúng ta về nhà thôi !

Dù có chút say nhưng nó không say đến mức quên chuyện về nhà nha !

Sau đó lại đứng lên, đồng thời cũng lại nhanh chóng bị Vũ Di một mực lôi xuống ngồi. Cô nhìn nó nhướng nhướng mày:

- Muốn về thì cũng phải gọi người đến đón chứ !

Nói rồi cô nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó đến mang mình về nhà..

Trong lúc chờ đợi thì Khiết Như lẫn cả Đằng Diệp cũng đã gục mặt ngay xuống bàn, rốt cuộc cô cũng cười:

- Ken à, đến đón em, Ji và Angel đi !

Quả nhiên sau khi nghe được giọng của cô thì người nào đó ở đầu dây bên kia cũng đã không nói gì, anh ta đã không khoan nhượng trực tiếp tắt máy cô..

Kết quả lại bị Anny hét um sùm, cô mắng:

- Nè Ken, anh từ lúc nào phũ phàng vậy?

Xong, lại nhìn lại điện thoại trên tay mình..

Huh? Sao? Sao có thể được chứ? Không phải cô đã gọi cho Phong Vũ An không phải sao? Sao lại thành ra là gọi điện cho Korean vậy cơ chứ?

Rồi quay lại nhìn Đằng Diệp với Khiết Như:

- Hai đứa dậy mau lên ! Sắp có án mạng rồi !

- Cái gì vậy? Để yên cho tao ngủ !

Đồng thanh, sau đó lại gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi..

Cuối cùng, Vũ Di cũng lại lắc lắc đầu:

- Haizzz.. Mình sắp không xong rồi !

Nói xong, cô cũng gục mặt ngay xuống bàn..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương