Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31: Nhất Định Phải Tin Anh

- Vào đây ngay cho anh, hôm nay em quá lắm rồi ! Anh nhất định phải phạt em !

Kết quả của việc gọi sai người là như thế này đây ! Huhu, trên đời này thật sự có còn công lý hay không đây?

Quả nhiên sau khi Ken biết được việc cô cùng Ji lẫn Khiết Như đi uống bia liền trực tiếp đến lôi đầu cô về nhà, cuối cùng, lại bị cả đám mỹ nam ở phòng khách nhìn mình cười như không hề cười. Quả nhiên họ đều muốn nhìn cô chết trong bộ dạng khó coi mà ! Thật không thể nào ngờ !

BÊN NGOÀI..

- Korean, uống với tôi đi !

Khiết Như vừa nói vừa không quên bám chặt vào cổ của Korean, đồng thời giọng điệu hồn nhiên quả thật sau khi say đã hoàn toàn thay đổi đi rất nhiều. Rốt cuộc thì con ranh này đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy kia chứ?

Nó không biết con gái không nên uống bia nhiều hay sao đây?

Giờ phút này mặt người nào đó quả thật đã đổi màu, anh quyết không mở miệng cho đến lúc Khiết Như không chịu được mà tiếp lời:

- Korean, anh có nghe tôi nói hay không vậy? Anh đang xem thường tôi hay sao?

Nó nói, Korean vừa nghe thấy đã nheo mày:

- Uống cái đầu của em ! Vào phòng tôi nhất định sẽ cho em biết tay ngay !

Câu nói này...

Nghĩa là gì đây chứ? Anh ta định ăn sạch nó trong bộ dạng thế này à?

Khiết Như nửa tỉnh nửa mơ đưa tay nghịch tóc của Korean, đồng thời cũng lại lảm nhảm như lúc đầu:

- Korean, tại sao anh lại tên Korean vậy hả?

Sức kiên nhẫn của con người thật sự là có giới hạn nha, anh cũng được coi là một người có kiên nhẫn hơn Ken rất nhiều lần ! Phải rồi, con ranh này thật sự không biết điều !

- Korean, anh đang khinh thường lời của tôi đó hả? Hỏi không trả lời gì hết trơn, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu !

- Tốt nhất là em hãy im lặng từ bây giờ đến sáng mai ngay cho tôi. Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến em phải hối hận !

Xong, nó im luôn..

Người nào đó quả nhiên đã thở phào mang Khiết Như trở vào trong..

Tại phòng khách..

- Korean, đưa con bé cho tôi !

Rốt cuộc Tiêu Nhiên cũng đòi người, đồng thời chính anh cũng lại không ngờ đến việc Korean bạo dạn từ khước mình:

- Chủ tịch Tiêu, người là tôi mang về, không cần anh phải bận tâm !

Nói xong, anh bỏ đi, Tiêu Nhiên bất lực nhìn theo sau nheo nheo mày:

“ Cái thằng này, thật là.. ”

- EB, em thất tình rồi ! Huhuhu.. Em phải làm thế nào mới phải đây?

Lần này đến lượt của EB, anh cũng không khác gì Korean cõng lấy một con sâu ngủ ở trên người. Kết quả thì sao chứ? Cô cũng không tài nào ổn hơn hỏi anh đủ lý do. Quả nhiên sau đó EB liền đầu hàng, anh vừa nói vừa cười cười:

- Được được, đi ngủ là được chứ gì có đúng không?

Quả nhiên Đằng Diệp sau đó cũng đã ngoan ngoãn gật nhẹ đầu:

- Sao cũng được !

Cô đáp rồi gục mặt xuống vai anh, tình thế hiện tại người dường như bất lợi hơn ai hết không ai khác ngoài Vũ Di. Diên Bảo căn bản lo lắng Anny sẽ bị Ken xử lý cho một trận liền nhìn sang cô nhướng nhướng mày, đồng thời sau đó cũng mang Đằng Diệp lên trên phòng..

Vũ Di rốt cuộc cũng hiểu được hàm ý của EB, nhanh chóng mà rút lui:

- Em cũng đi ngủ đây, ở đây cũng không ai quan tâm em hết đó !

Nói xong, ai kia nhanh chóng chạy vụt lên trên phòng..

Ken hết cách lắc lắc đầu:

- Cái con bé này..

***

Tại phòng của Khiết Như..

Thy Nhật ngay sau khi đưa nha đầu về phòng thì đã không nở bỏ mặt nó một mình mà quyết định ở lại cùng, lúc này người nào đó quả nhiên đã chiếm thế thượng phong hơn lúc đầu, kéo đem vật nhỏ áp sát vào ngực mình, đồng thời cũng nghe được lời van nài của Khiết Như:

- Korean, đưa tôi đi gặp ba của tôi đi, tôi rất nhớ ông ấy. Không phải anh đã hứa rồi hay sao? Khi tôi khỏe lại, sẽ đưa tôi đi gặp ông mà !

Nó nói trong mơ màng, âm vực lúc này cũng đã run, rốt cuộc thì người nào đó cũng lại cười, anh gật đầu:

- Khiết Như, tôi sẽ thay ông ấy ở bên cạnh em có được không? Những gì người khác có được, em tất nhiên sẽ có nhiều hơn lẫn cả họ. Từ tình yêu và lòng nhẫn nại, sự chân thành cho đi cũng sẽ không đòi hỏi. Vì tôi nợ em. Cho nên.. Sẽ dùng cả đời còn lại để trả, có được không? Khiết Như, tôi thích em !

Nói xong, người nào đó quả nhiên đã cúi xuống hôn lên trán của nha đầu..

***

Sáng hôm sau tại vườn hoa..

- Dì Phương à? Cho cháu một ít hoa hồng, có được hay không vậy?

Khiết Như chủ động ra vườn hoa tìm dì Phương để hỏi về việc có nên lấy hoa hay là không? Kết quả lại được bà Phương ưu ái rất nhiệt tình, bà đưa tay nhận lấy chiếc giỏ từ tay của nha đầu, đồng thời cũng đắn đo:

- Tiểu thư muốn cắm hoa hay sao chứ? Nếu vậy cứ cho người đi làm là được rồi. Nếu Hạo Tổng và chủ tịch biết được, chắc chắn sẽ rất không vui đâu. Đôi tay này của cô, tuyệt đối không thể để gai của hoa hồng đâm vào được. Nếu không.. Sẽ có người đau lòng đó !

- Hả?

Khiết Như trố mắt ra, dì Phương sau đó quả nhiên nói tiếp lời:

- Thì là..

Khụ Khụ..

Đúng lúc lại bị tiếng ho của ai đó ngắt lời mình, Khiết Như cùng với Phương Lưu vạn bất đắc dĩ quay lại nhìn, rốt cuộc bà Phương cũng cúi đầu:

- Hạo Tổng, cậu đến thật đúng lúc, tiểu thư đang muốn cắm hoa. Không biết.. Ý của cậu như thế nào?

Quả nhiên người nào đó nghe xong đã mỉm cười, tiện thể đưa tay kéo đem vật nhỏ về phía mình, lại nhìn lại Phương Lưu căn dặn thêm:

- Được rồi ! Dì cứ đi làm những gì nên làm đi ! Tôi cũng sẽ làm những gì mình nên làm !

Câu nói này..

Rốt cuộc là ý gì vậy kia chứ?

Khiết Như vừa nghe đến đây đã chủ động cắn chặt chiếc môi mình, quả nhiên người duy nhất có mặt để gây cản trở cho anh là dì Phương cũng nhanh chóng quay người đi. Korean nhìn Khiết Như đau đáu khi tìm kiếm vệ binh liền không kiềm chế được bật cười, anh sau đó cũng đã nói:

- Đồng Khiết Như, đừng tìm nữa, ở đây không ai để ý nếu tôi làm gì với em đâu. Ngoại trừ mấy tên không biết điều đang đi công tác hết cả rồi !

Ặc, đi công tác hết rồi sao? Sao anh ta còn ở lại đây kia chứ? Nhưng.. Hình như vẫn còn vài người thì phải ! Để tính xem xem..

- K.O hình như cũng đi luôn rồi ! Ở đây còn lại tôi, em và hai cô bạn thân của em. Em nghĩ xem, nếu tôi làm gì em, thì họ có đến kịp hay không hả?

Gì chứ? Cả Tiêu Nhiên cũng không có ở đây luôn hay sao?

Khiết Như vừa nghe Korean phán xong liền quay lại nhìn anh lắc lắc đầu:

- Không phải !

Quả nhiên người nào đó lại tiếp lời:

- Khiết Như, đừng như vậy chứ ! Gương mặt này của em khi giận, đúng là rất khó coi nha !

Rốt cuộc cũng làm Khiết Như tức điên lên, nó hét:

- Hạo Thy Nhật..

- Đúng rồi, đó là tên của tôi, em muốn đổi thành bà Hạo hay sao chứ?

- Anh..

Quả nhiên người nào đó nghe xong đã không nói nên lời, rốt cuộc Thy Nhật cũng nhếch môi:

- Nếu em giận tôi, mặt của em, nhất định sẽ có nhiều nếp nhăn đó. Như vậy.. Không tốt lắm !

Nói rồi, anh nhanh chóng đưa tay kéo đem Khiết Như vào người mình, đồng thời cũng không buông bỏ ý định cưỡng hôn cúi đầu xuống cạnh làn môi của nha đầu.

- Khiết Như, em..

Rốt cuộc cũng lại bị Khiết Như nhất quyết từ khước mình, nó sau đó cũng nhanh chóng đẩy mạnh Korean ra..

- Anh đừng có dở trò này với tôi, tôi không phải là hạng người đó, anh muốn hôn là có thể hôn đâu. Tôi nói cho anh biết: Anh ngủ thì ngủ, chứ đừng có nằm mơ !

Nói xong, nó nhanh chóng chạy vụt đi, người nào đó sau đó quả nhiên cũng lại cười:

- Nhưng rõ ràng, là em đang khiêu khích lòng kiên nhẫn của tôi mà !

BÊN TRONG..

Khiết Như vừa mới từ bên ngoài vườn hoa trở vào đã lớn tiếng gọi Henry:

- Chị Henry, hôm nay là chủ nhật, sao chỉ có một mình Korean ở nhà chứ? Anh của em đâu rồi hả? Còn mọi người khác nữa?

Henry vừa nghe thấy Khiết Như hỏi vậy liền mỉm cười:

- Họ..

- Henry !

Đúng lúc lại nghe được giọng nói của Korean, anh ta cũng đã nhanh chóng bước nhanh vào, đồng thời cũng nhìn lại cô hầu trước mặt mình căn dặn thêm:

- Cô đi làm việc của mình đi, đừng nên nói nhiều với con nhóc này làm gì. Chuyện ở đây, cứ để tôi giải quyết là được rồi !

Anh ra lệnh, Henry vừa nghe thấy đã gật đầu:

- Dạ thưa Hạo Tổng !

Nói xong, cô bỏ đi..

Lúc này người quả nhiên chiếm thế thượng phong không ai khác ngoài Korean, anh sau đó cũng đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay của Khiết Như đem nó kéo sát vào người mình, đồng thời cũng lại bị vật nhỏ như lúc nãy từ khước mình:

- Korean, anh không được..

- Chuyện đó do em quyết định sao? Cô bé, em đã quên rồi sao? Lúc ở trên sân thượng, là ai đã đẩy tôi ra rồi chạy đi một mực hả? Bây giờ..

Nói đến đây anh khựng lại, đầu hơi nghiêng xuống cạnh môi của nha đầu, đồng thời cũng không quên giữ chặt lấy eo của Khiết Như, đóng đinh tất cả hoạt động của bé con trước khi buông ra mấy lời này:

- Khiết Như, em đừng sợ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu !

Lời lẽ đầy ôn nhu, quả nhiên sau đó Khiết Như đã lắc đầu, nó cũng lại như lúc nãy đưa tay chống mạnh vào ngực anh. Cuối cùng, cũng lại bị người nào đó quả nhiên rất lưu manh chạm đến chiếc môi mình.

- Ưm.. Ưm..

Nụ hôn sau đó cũng được anh kéo dài càng thêm dài..

Cuối cùng, một lúc lâu sau đó anh mới chịu để Khiết Như rời khỏi mình, đồng thời cũng không quên dỗ dành vật nhỏ trước mặt mình:

- Đừng khóc nữa ! Tôi đền cho em, có được không?

- Hức, anh điên rồi hay sao? Dù có đền, tôi cũng sẽ chịu thiệt, tôi không ngốc như vậy đâu !

Nói rồi nó nhanh chóng chạy vụt đi, lại bị người nào đó nhanh chóng giữ chặt mình. Khiết Như quay lại nhìn anh hét to lên:

- Buông tôi ra !

- Đồng Khiết Như !

Anh hét, hai tay giữ chặt hai bên tay của Khiết Như, quả nhiên người nào đó đã sợ hãi không nói gì. Rốt cuộc anh cũng cười:

- Ngoan lắm cô bé !

Rồi cũng nhanh chóng kéo đem nha đầu vào lòng mình, anh cũng nói:

- Tôi sẽ đền cho em một gia đình hạnh phúc, một con người hoàn toàn để em thống lĩnh, một tương lai hoàn toàn mới mẻ, một phần tình thương nhiều hơn lúc trước có được không? Gấp ngàn lần, nơi đó có ba, có mẹ. Và có tất cả người yêu thương em, có được không?

Quả nhiên Khiết Như lần nữa một mực đẩy anh rời khỏi mình, đồng thời cũng lắc đầu:

- Ý anh là sao hả? Tôi chỉ có ba thôi. Mẹ tôi cũng có một gia đình khác rồi, bà ta làm gì nhớ đến tôi nữa kia chứ ! Tôi không cần anh đền bù thứ gì hết. Cách duy nhất là, hãy để tôi bình yên có được không?

Khóe môi nó run run, âm vực ở cổ cũng đã không thông thạo như lúc đầu:

- Anh và những người liên quan đến nhà anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa có được không? Sau khi tôi gặp ba tôi, tôi sẽ cùng ông ấy và K.O trở về Pháp. Ở đó mới là gia đình của tôi, anh có hiểu hay không vậy?

Nó hét, anh cũng vậy:

- Tôi hiểu thì đã sao? Em đang điên cái gì vậy hả? Ba em không trở lại, mãi mãi cũng không thể trở lại, em đừng ảo tưởng nữa !

- Korean, rốt cuộc anh đang nói gì vậy?

- Được ! Vậy để tôi nói cho em biết, ba em 9 năm trước đã..

- Korean !

Đúng lúc lại nghe được giọng nói của Shyz nói xen vào, anh đồng thời cũng nhanh chóng kéo đem Khiết Như quay lại đối diện mình:

- Khiết Như, em đừng nghe những lời khi giận của Korean. Ba em ông ấy rất là khỏe ! Chỉ là bây giờ.. Ông ấy đang ở một nơi rất xa. Nơi đó.. Chắc cũng đang nhớ đến em !

Khiết Như quả nhiên nghe thấy đã nhìn Duy Thần cười:

- Có thật không? Vậy khi nào ông ấy mới trở về thăm em vậy Shyz? Anh không được gạt em đâu đó !

Rốt cuộc người nào đó cũng gật đầu, anh quả thật đã lừa gạt Đồng Khiết Như:

- Khiết Như, anh sẽ không bao giờ nói dối em, em nhất định phải tin anh. Hiểu rồi chứ?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương