Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 33: Mối Quan Tâm Duy Nhất

-Hạo Tổng! Phong tiểu thư! Đằng tiểu thư! Cuối cùng mọi người cũng đã đến!

Cả đám người hầu đứng thành một hàng dài ở phòng khách cúi đầu. Nhìn tốp người trước mặt, anh ậm ừ một tiếng.

-Tiêu tiểu thư, cô ấy...

Nhìn lên cô bé đang gục đầu ở trên vai mình, anh mỉm cười. Nhưng sau đó lại làm bộ mặt nghiêm túc, khi quay lại đám người đối diện.

Nụ cười này, anh không thể nào để họ nhìn thấy.

-Có lẽ là quá mệt, nên ngủ một chút thôi!-Anh đáp-Các cô mau đi làm việc của mình đi-Quay sang Ji và Anny, là ánh mắt lãnh đạm-Còn hai người cần gì, cứ nói với bọn họ!-Nói xong, con người kia nhanh chóng bỏ đi. Hướng mắt nhìn theo, hai cô nàng lắc đầu. Lúc thì lạnh, lúc thì nóng a -_-

_____________________

06:00 am

Cuộn tròn trong chiếc chăn, nó ngủ ngoan như một con mèo nhỏ. Trên người ngay lúc này, vẫn đinh ninh chiếc áo trench coat màu đen from dài của ai kia. Cả khăn choàng cổ của anh, cũng được quấn quanh một cách tỉ mỉ cho nó. Nói tóm lại, mọi thứ cần thiết điều có đủ trên người nó.

Nghiêng người nhìn vào cô bé bên cạnh, anh mỉm cười. Trong bất giác lại đưa tay vuốt dọc theo độ hoàn hảo của khuôn mặt kia. Dung mạo này đúng thật rất yêu kiều.

-Khiết Như! Em có lạnh không?

Di chuyển bàn tay lên mái tóc nó, Korean khẽ cúi xuống, rồi hôn nhẹ vào trán nó một cái rõ. Mùi hương này.. quả thật ma mị!

*Cộc Cộc*

Người đứng bên ngoài vừa gõ cửa vừa cau mày. Không ai khác ngoài Anny. Cô liên tục gõ cửa, nhưng bên trong đều vọng lại một khoảng không vô định.

-Khiết Như! Mày thức chưa vậy? Tao vào đó nha! Nè, tao vào thật đó!

Nghe tiếng hét của Anny, gương mặt Korean bỗng trở trầm trọng. Rời khỏi vầng trán mịn màng kia. Korean rũ bỏ chăn, rồi bước xuống đi nhanh về phía cửa.

*Cạch*

-Hả?

Cô trợn mắt khi nhìn thấy Korean. Hướng mắt sang cô bạn thân đang ngủ say, Anny cứng họng, chỉ chỉ tay vào anh:

-Phong tiểu thư, cô như vậy là sao đây?

Để yên hai tay trong túi quần, anh cao ngạo nói móc. Ngay tức khắc, Anny nhanh chóng thu ngón tay cô về, chóng hong:

-Tôi mới là người hỏi anh. Anh làm gì bạn của tôi rồi? Nếu không nói, tôi giết chết anh!

-Buồn cười! Tại sao tôi phải giải thích chuyện riêng tư của mình. Trong khi, tôi và cô không có liên quan chứ?

Điệu bộ khinh thường người của ai kia khiến cô phải phát điên. Nhưng khi quan sát lại, thì đúng là không có vấn đề gì. Quần áo cả hai rất chỉnh chu. Chắc do, cô suy nghĩ quá nhiều!

-Được! Cứ cho là không có chuyện gì giữa hai người. Nếu tôi biết được, sẽ không tha cho anh-Cô cảnh cáo-Còn nữa..

-Đủ rồi! Cô nói nhiều quá đó. Chuyện cần nói tôi sẽ nói, ra ngoài đi!

-Ơ.. anh..

*RẦMM*

Đẩy ai kia ra khỏi phòng, anh nhanh chóng đóng mạnh cửa. Còn người ở bên ngoài, xiết chặt hai nắm tay, hừ nhẹ:

-Chờ đó Hạo Thy Nhật!

BÊN TRONG

Đặt từng bước chân về phía nó, anh khẽ mỉm cười. Rồi nhìn sang chú gấu teddy màu hồng nhạt trước mặt. Sau đó, đặt nhẹ nhàng con thú vô tri kia vào trong tay nó, tay còn lại để nó xiết chặt thú nhồi bông.

-Ngủ ngoan! Cô bé ngốc!

Cúi xuống xuống, anh đưa tay vén nhẹ đi những sợi tóc mai rũ rượi kia. Rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười này tưởng chừng: Cả đời này, anh không thể cười với bất kỳ ai.

Thế nhưng, lại bị thống lĩnh bởi một người con gái nhỏ. Hậu đậu, và còn kiêu ngạo hơn cả anh.

Ừm. Đó là duyên phận. Hay định trước, anh phải trả nợ cho cô bé này?

_______________________

10:00 am

-Chào buổi sáng mọi người!

Chạy nhanh xuống phòng khách. Cái con người kia cười tươi như hoa tháng mười. Nhưng sau khi nhìn thấy mặt Korean, nụ cười kia tắt hẳn.

Đúng là một tên tham công tiếc việc. Đã nói đi đến đây để chơi, vậy mà còn nấu cháo điện thoại với đối tác -_-

-Sáng cái đầu của mày!

Anny cau có, rồi phi ngay cái gối vào mặt nó. Cả đám đứng bên cạnh và nạn nhân há hốc mồm. Tốc độ của Korean nhanh thật. Khoảng cách xa như thế mà vẫn có thể đến kịp.

Giữ chặt chiếc gối trong tay, con người kia mặt hầm hầm. Quay lại nhìn vào thủ phạm, anh lườm không thương tiếc.

-..

-Ông Lưu! Phiền ông gọi lại sau. Tôi phải quyết chuyện nội bộ một chút!

-..

-Ừm!

Cất điện thoại. Ai kia quay sang nó trầm lặng. Đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt kia, anh bất giác thở phào:

-Không sao rồi! Tôi ở đây! Không có ai có thể làm tổn thương em. Đồng Khiết Như! Có thể tránh, sao em chỉ biết đứng nhìn hả?

Anh hỏi, nó đơ ra. Cái tên này sao hôm nay lạ thế không biết. Bình thường nó và Anny vẫn thích ném gối nhau mà?

-Korean! Anh yên tâm đi! Tôi biết là anh sẽ đến kịp. Cho nên, tôi chỉ muốn thử khả năng của anh. Không ngờ, anh lại rất nghĩa khí! Tuyệt tuyệt!

-Cô im ngay cho tôi!-Quay về phía Anny, ai kia gắt lớn. Cả đám đứng bên cạnh, ai ấy đều che mặt. Trong khi đó nó bị tiếng gắt này làm giật mình. Anh ta ăn nhằm thuốc nổ hay sao?-Từ bây giờ về sau. Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi kiểu này nữa. Nếu không, đừng trách tôi-Đứng phía sau anh, nó phùng má. Tên điên này, sao cứ muốn làm người ta tăng xông mới chịu vậy?

-Ơ.. Hạo Tổng đẹp trai, xin lỗi, xin lỗi!

Cương không được, Anny chuyển thành nhu. Đưa mắt sang nó, cô cầu cứu.

-Korean!-Chạm nhẹ vào tay anh, nó lên tiếng gọi khẽ. Anh ta đang phát bệnh. Nếu nó không nhỏ nhẹ, chắc nó cũng sẽ bị giết rồi bị quăng xuống biển thôi. Quay lại người ở đằng sau, anh cũng không hiểu tại sao cơn giận đều tan biến-Anh bị sao vậy? Chuyện này rất bình thường mà. Tôi với Anny vẫn thường như vậy, sao anh lại nổi giận chứ?-Thấy thái độ của Korean, cả đám đứng bên cạnh chứng kiến, cười cười:

-Em..

Nhìn bàn tay anh giơ lên cao, con người trước mặt anh nhắm chặt mắt. Anh ta muốn đánh nó hay sao? Những con người còn lại cũng bất giác trợn tròn mắt.

Chạm nhẹ vào mái tóc nó, bàn tay anh vẫn đều đặn vuốt nhẹ. Làm sao đây? Làm sao có thể đánh nó được. Trong khi, anh cũng không muốn chiếc gối kia ném vào khuôn mặt của nó.

Phải! Là sự trân trọng điển hình, xuất phát điểm là trọng tâm.

Tiếng thở phào phát ra đồng loạt từ người hầu đến hai cô nàng, làm họ cứ tưởng..

-Khiết Như! Tôi đưa em ra ngoài đi dạo!

Khẽ mở mắt nhìn anh, nó ngơ ngác. Ừm là đi dạo với Korean sao? Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày dài nhất trong tháng!

-Dạo??

-Phải! Đi thôi!

Di chuyển bàn tay xuống cạnh bàn tay nó, anh giữ chặt rồi kéo đi. Nhìn những con người còn lại, nó cầu cứu.

-Đi dạo vui vẻ!

Cả đám đồng thanh!

*Phịch*

Ngã lưng xuống Sofa, Anny đưa mắt nhìn lên trần nhà thở dài:

-Tội cho Ken quá đi! Anh hai ơi..

*Bịch*

Con người bên cạnh ném mạnh gối vào mặt cô. Nhận lấy, Anny cau mày. Quá khứ lại lặp lại rồi à?

-Đi dạo luôn đi chứ! Ở đây làm gì?

Ji nhướng mày. Ai kia gật gật đầu, hướng mắt ra ngoài phía cửa:

-Ê! Đi theo bọn họ đi!

-Hehe! Cũng không tồi!

-Khoan đã! Tính thêm tôi nữa chứ!

Joy ở bên cạnh nháy mắt. Cả đám người hầu còn lại cũng nhìn nhau cười cười. Trong đầu họ, cũng đã vạch ra một mưu đồ đen tối. Thế nhưng bộ phim này, họ không được xem rồi.

-Hahahaha! Hạo Tổng đẹp trai, anh chờ đó! Anh sẽ thấy sự lợi hại của tôi! Khi dám cướp người mà không hỏi!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương