Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 33: Người Duy Nhất

- Hạo Tổng, Phong tiểu thư, Đằng tiểu thư, cuối cùng mọi người cũng đã đến rồi !

Cả đám người hầu đứng thành một hàng dài ở phòng khách cúi đầu trước cả năm sau khi nhìn thấy tất cả từ bên ngoài tiến sâu vào. Quả nhiên người nào đó nghe xong liền gật đầu. Dư Vũ thấy nó có vẻ mệt mỏi liền lên tiếng hỏi Korean:

- Tiêu tiểu thư, cô ấy...

Rốt cuộc Korean cũng lại theo lời của Dư Vũ nhìn lên con sâu ngủ ở trên lưng mình là Khiết Như mà cười cười, đồng thời cũng không quên quay lại cô:

- Có lẽ là quá mệt, cho nên mới ngủ một chút thôi !

Anh đáp, sáu đó lại tiếp lời:

- Các cô mau đi làm việc của mình đi !

Rồi quay lại Ji, Anny và cả Joy:

- Còn ba người cần gì, thì cứ trực tiếp mà với bọn họ !

Nói xong, người nào đó quả nhiên đã một mực mang Khiết Như trực tiếp lên trên lầu..

***

Tại phòng của Khiết Như..

Quả thật từ khi đặt chân đến nơi đây thì Korean đã không có thời gian cho Khiết Như rời khỏi mình, điển hình là bây giờ ai đó đang ngự trị trên giường của nha đầu, đồng thời cũng không quên nhường lại những thứ vốn dĩ nằm gọn trên người mình. Từ áo khoác, khăn len, đến găng tay. Quả nhiên cô gái nào đó được anh ưu ái rất kĩ nga !

Được một lúc, anh lại nghiêng người sang hỏi nhỏ cô gái trong tay mình:

- Khiết Như, em có lạnh không?

Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc của Khiết Như, đồng thời cũng không hẹn mà được nghe tiếng ai đó đang gõ cửa ở bên ngoài..

Cộc Cộc..

Vừa gõ cô vừa không ngừng gọi Khiết Như:

- Khiết Như, mày thức chưa vậy? Tao vào đó nha ! Nè, tao vào trong thật đó !

Quả nhiên là cô ta !

Cô ta dám đến đây phá hỏng không gian riêng tư của anh ư?

Rốt cuộc Korean cũng không vui để Khiết Như rời khỏi mình, trực tiếp bước xuống giường, tiến đến mở rộng cửa cho Anny.

Cạch..

Một tiếng mở cửa rất rõ ràng..

Quả nhiên sau đó hai con ngươi của Vũ Di liền to lên, cô quả nhiên đã cuống cuồng:

- Hả? Sao anh lại ở đây?

Cô hỏi, đồng thời cũng nhìn thấy Khiết Như đang ngủ say như không hề hay biết có chuyện gì. Rốt cuộc thì người nào đó cũng cong môi:

- Phong tiểu thư, cô như vậy là sao đây?

Nói rồi anh di chuyển hai tay vào túi quần, Vũ Di thấy vậy cũng chống tay lên hông, gặng hỏi anh:

- Tôi mới là người hỏi anh câu đó mới phải đó. Anh làm gì bạn của tôi rồi hả? Nếu không nói, tôi nhất định giết chết anh !

- Buồn cười ! Tại sao tôi phải giải thích chuyện riêng tư của mình, trong khi tôi và cô không có liên quan chứ?

Hừ..

Không liên quan !

Đáng ghét !

Vũ Di sau đó cũng phản công:

- Được ! Cứ cho là không có chuyện gì giữa hai người. Nếu tôi biết được, sẽ không tha cho anh đâu !

Cô cảnh cáo, sau đó chỉ tay vào mặt anh:

- Còn nữa..

- Đủ rồi, cô nói nhiều quá đó ! Chuyện cần nói tôi sẽ nói, ra ngoài đi !

- Ơ.. Anh..

RẦMM..

Xong, coi như mọi thứ đã xong ngay từ lúc anh ta đóng cửa rồi !

Vũ Di ức chế mắng nhiếc anh:

- Chờ đó Hạo Thy Nhật đáng ghét !

***

10:00 am

- Chào buổi sáng mọi người a !

Quả nhiên khí hậu ở đây thật sự rất tuyệt nha, nó chỉ ngủ một giấc thôi mà đã đến tận cả 10 giờ. Cả đám ngồi xem tivi ở phòng khách vừa trông thấy nha đầu chào hỏi mình liền nhìn nó lắc lắc đầu, chỉ riêng một người vẫn đang đứng xoay lưng lại với Khiết Như để tập trung bàn luận về công việc với đối tác của mình. Khiết Như vừa thấy vậy đã không vui, nó thầm mắng người nào đó thật chất không biết điều. Quả nhiên giờ phút này lại bị Phong Vũ Di cô phản công:

- Sáng cái đầu của mày !

Sau đó liền cầm lấy gối ném thẳng về phía của Khiết Như, quả nhiên trong thời khắc nguy hiểm này thì người nào đó quả thật đã xuất hiện đúng lúc khiến cả đám từ những người không liên quan đến liên quan há hốc mồm. Nha, tốc độ bắt lấy gối của Korean thật sự cao siêu đến vậy sao?

-..

- Ông Lưu, phiền ông gọi lại sau. Tôi phải quyết chuyện nội bộ một chút !

-..

- Ừm !

Nói rồi anh nhanh chóng tắt điện thoại, sau đó di chuyển bàn tay lên mặt của Khiết Như khẽ thở phào. Cuối cùng, cũng nói thêm:

- Không sao rồi ! Có tôi ở đây sẽ không có ai dám làm tổn thương đến em đâu. Nhưng mà Đồng Khiết Như, có thể tránh tại sao em chỉ biết đứng nhìn vậy kia chứ?

Anh hỏi, nó quả nhiên là mất một giây để tiêu hóa câu hỏi đó của Korean. Cái tên này sao hôm nay lạ thế không biết? Bình thường nó và Anny vẫn thích ném gối nhau kia mà?

- Korean, anh yên tâm đi ! Tôi biết là anh sẽ đến kịp, cho nên tôi chỉ muốn thử khả năng của anh thôi. Không ngờ anh lại rất nghĩa khí ! Tuyệt tuyệt !

- Cô im ngay cho tôi !

Anh quay lại nhìn Anny, đồng thời cũng không quên cảnh cáo người nào đó nên biết điều:

- Từ bây giờ về sau, đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi kiểu này nữa. Nếu không, đừng trách tôi !

Khiết Như đứng sau chu chu môi, rốt cuộc thì hôm nay anh ta bị sao thế?

Anny thấy thế chuyển sang nhu:

- Ơ Hạo Tổng đẹp trai, xin lỗi, xin lỗi !

Quả nhiên đến lúc Khiết Như đã ra tay:

- Korean !

Rốt cuộc người nào đó nghe xong cũng quay đầu, nó hỏi anh:

- Anh bị sao vậy? Chuyện này rất bình thường mà, tôi với Anny vẫn thường như vậy, sao anh lại nổi giận chứ?

Cả đám có mặt vừa nghe thấy đã cười cười, rốt cuộc thì nam chính cũng không kiềm chế giơ tay lên:

- Em..

Đồng thời cũng làm Khiết Như sợ hãi nhắm chặt mắt, quả nhiên sau đó tình thế hoàn toàn được thay đổi đi rất rõ ràng. Korean không những không định làm tổn thương Khiết Như mà còn ôn nhu đưa tay vuốt ve mái tóc của nha đầu. Đồng thời cũng nói thêm:

- Khiết Như, tôi đưa em ra ngoài đi dạo !

Nó tròn mắt:

- Dạo?

- Phải, đi thôi !

Nói rồi anh nhanh chóng kéo nó đi..

Tất cả nhìn theo vẫy vẫy tay:

- Đi dạo vui vẻ !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương