Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34: Đạo Tặc Hái Hoa [ Lần Nữa Lại Trộm Hôn ]

Đồ không có liêm sỉ !

Khiết Như ngồi yên trong xe bên cạnh người nào đó quả nhiên không có nguyên tắc mắng chửi anh, rốt cuộc thì người nào đó cũng lại không tỏ ra lo lắng gì, vừa đánh vừa xoa vật nhỏ bên cạnh mình. Đùa gì chứ? Bắt cóc người ta đã đời rồi lại tặng gấu Teddy để làm hòa hay sao chứ?

Rốt cuộc Khiết Như cũng liếc anh, rồi lại nhìn lại bảo bối trong tay mình, đồng thời cũng đưa ra phía trước nói:

- Gấu teddy, cưng có biết chúng ta sẽ đi đâu hay không vậy? Còn nữa, cái tên ở bên cạnh đến giờ phát bệnh rồi hay sao? Trông anh ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy đó !

Quả nhiên người nào đó nghe xong liền lắc đầu, vạn bất đắc dĩ không hé răng. Anh mà còn nói thì nhất định nó sẽ không yên ổn như vậy đâu !

Haha, đúng là được nước lấn tới nha ! Khiết Như kinh nghiệm đầy mình sau đó hóa thành nhân vật thứ ba là chú gấu Teddy màu hồng nhạt trên tay mình, cười:

- Đúng rồi ! Trông anh ta rất giống một tên đạo tặc hái hoa nha, chị hãy cẩn thận đó !

Tức nước thì vỡ bờ, quả nhiên người nào đó vừa nghe đến bốn từ là “ ĐẠO TẶC HÁI HOA ” liền lập tức cho xe dừng, thần sắc khó coi quay sang tiểu nha đầu bên cạnh mình..

Chiếc xe taxi ở đằng sau Korean cũng vì màn dừng xe đột ngột của anh mà cũng nhanh chóng dừng lại theo, rốt cuộc họ cũng cùng nhau nhìn về viễn cảnh trước mặt há hốc mồm. Trong đó người nheo mày không ai khác ngoài Anny, cô đanh mặt rồi lầm bầm:

- Có chuyện gì vậy chứ?

Khiết Như biết bước tiếp theo Korean định sẵn giở trò gì liền nhìn anh cười hiền từ, người hơi co rút lại sau khi nhìn thấy anh nghiêng người sang phía mình. Rốt cuộc Korean cũng cong môi:

- Đồng Khiết Như, em nói cái gì mà đạo tặc hái hoa, nói đến khó nghe như vậy? Phải chăng.. Em cũng muốn.. Tôi làm gì em có đúng không?

Đúng cái đầu của anh ta ! Đồ biến thái !

Khiết Như ngượng ngập lắc lắc đầu, tay xiết chặt gấu Teddy, đồng thời cũng nói thêm:

- Anh hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi không có ý đó đâu. Không có, thật sự là không có mà !

Nghe xong, người nào đó lại nhếch môi:

- Thật vậy sao?

Anh nhướng mày, nó gật đầu:

- Ừm !

- Vậy được thôi, vậy thì tôi phải thưởng phạt công minh rồi !

- Hả? Ưm.. Ưm..

Quả nhiên sau đó anh liền tranh thủ thời cơ cúi xuống phủ lên môi người nào đó một nụ hôn rất điên cuồng, rốt cuộc cảnh tượng này cũng để cảm đám ngồi trong xe taxi ở phía sau trông thấy lần lượt há hốc mồm, nhãn quan quả thật đã được mở rộng ra ! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà tên này vẫn có thể ra tay như vậy à?

Hôn xong, anh chủ động đưa tay lau đi dư vị ngọt ngào trên môi của Khiết Như, đồng thời cũng nhướng mày:

- Lần sau nếu như em còn dám nói sai như thế nữa, tôi nhất định không sẽ không buông tha dễ dàng cho em như vậy đâu. Coi như đây là hình phạt thứ nhất, rõ chưa hả?

Khiết Như vừa nghe thấy đã sợ sệt gật gật đầu, rốt cuộc Korean cũng đã hài lòng với câu trả lời này của bé con nhanh chóng thu người về, sau đó cho xe lái nhanh đi..

Một lúc sau..

- Korean !

Nó gọi, anh vừa lái xe vừa trả lời:

- Sao?

Rốt cuộc nó cũng cười:

- Đi ra biển chơi nha !

Quả nhiên người nào đó nghe thấy liền nheo mày, anh khước từ:

- Sáng em chưa ăn sáng, mà muốn đi ra đó chơi rồi à? Không được ! Tôi đưa em đi ăn !

- Nhưng..

- Không nói lần thứ hai, muốn đi thì em tự đi. Còn nếu đang ở trên xe tôi, thì mọi thứ do tôi quyết định !

- Anh..

- Cảm ơn anh, nói mau lên !

Rốt cuộc Khiết Như sau đó cũng liền im lặng không nói gì..

Hừ ! Thật khó ưa !

***

Tại biển..

- AAAAAA.. TUYỆT QUÁ ĐI..

Quả nhiên cô gái này thật sự rất thích biển thì phải nhỉ? Cũng phải, trông nó trẻ con như vậy mà !

Người nào đó quả nhiên vì sự đáng yêu này của Khiết Như mà mỉm cười, vạn bất đắc dĩ không hé răng, chủ động đứng sau quan sát vật nhỏ ngây ngô trước mặt mình. Đoạn, Khiết Như không thấy Korean nói lời nào liền quay lại nhìn anh nheo nheo mày:

- Korean, anh làm sao dạ? Bộ anh bị cảm hả? Nếu vậy chúng ta mau trở về biệt thự đi !

Từ khi nào cô bé trước mặt anh lại biết lo lắng cho anh đến vậy chứ? Còn dám bỏ lỡ cơ hội vui chơi của bản thân hay sao đây?

Rốt cuộc cũng lắc đầu:

- Không sao !

- Có thật không?

- Ừm, tại sao tôi phải nói dối với em chứ?

- Được rồi !

Nó cười cười, sau đó quay trở lại nhìn về nơi xa xăm. Phải ! Hoàng hôn sắp sửa xuất hiện rồi !

Quả nhiên sau đó lại hỏi anh:

- Korean, anh có thích hoàng hôn không?

- Không !

- Tại sao?

- Tôi thích em hơn !

Ặc, quả nhiên mặt Khiết Như sau đó liền biến đổi đi rất nhiều. Thích? Thích nó cái gì chứ? Anh ta chưa uống thuốc hay sao đây?

Rốt cuộc Khiết Như cũng quay đầu, mắt dán chặt vào Korean, đồng thời cũng song song cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình. Tại sao khi nhìn vào người đàn ông này lại cuốn hút như vậy chứ?

Sau đó lại chủ động cắn chặt môi:

“ Mình rốt cuộc là bị làm sao vậy? Đồng Khiết Như, mày không được như vậy ! Mày không được rung động trước anh ta có biết không? ”

- Ưm..

Cuối cùng, cũng lại bị người nào đó gian manh đưa tay kéo sát vào người mình, đồng thời cũng lại như mọi khi bị nha đầu từ khước anh:

- Korean, buông ra !

Quả nhiên giọng người nào đó đã trầm đi, có vẻ tâm trạng của anh cũng không còn minh mẫn như lúc đầu, lên tiếng cầu xin vật nhỏ trong tay mình đừng đẩy ra:

- Khiết Như, em im lặng một chút được không? Chỉ một chút, không mất nhiều thời gian của em đâu. Tôi chỉ ôm lấy em, một chút thôi !

Cuối cùng, cũng được Khiết Như đáp lại lời khẩn cầu, quả nhiên sau đó người con trai ấy đã tận dụng hết cơ hội của mình để đóng băng tất cả hoạt động của nhóc con..

Đồng thời cũng lại được cả ba người nào đó không biết điều trông thấy mặt đỏ lên không khác gì quả cà. Nha, cái tên đại đại lưu manh này !

Đằng Diệp quả thật đã thoái lui, cô quay sang nhìn Vũ Di:

- Anny, chúng ta về biệt thự trước đi. Ở đây hết chuyện rồi, mau lên !

Cuối cùng, Anny cũng khước từ:

- Không được ! Nếu tên đó làm gì Khiết Như thì sao đây? Không được ! Tuyệt đối không thể trở về được !

- Nhưng Korean hình như không có ý muốn làm tổn thương đến Angel, chắc chắn anh ta sẽ không làm gì đến nó đâu. Chúng ta không thể phá hỏng chuyện của người khác được !

Cái gì mà không làm tổn thương? Vậy còn sự việc 9 năm trước thì thế nào?

Vũ Di càng nghĩ càng thấy không cam tâm nhìn Đằng Diệp lắc lắc đầu, cô sau đó cũng nói thêm:

- Mặc kệ anh ta, bảo vệ người quan trọng hơn. Mau lên, đi đến đó chơi !

- Ê ê, không được !

Joy và Ji đồng thanh, cũng bởi vì tiếng hét này của cả hai mà người nào đó đã bị người nào đó to gan đẩy anh rời khỏi mình. Rốt cuộc cũng lại quay lại nhìn ba tên tội phạm ở đối diện rõ không vui. Được lắm ! Dám phá hỏng chuyện tốt của anh ư?

- Không xong rồi !

Cả ba lần lượt thanh, Khiết Như hiện giờ chỉ còn biết đứng nhìn cả đám mà cười trừ. Nha, thật là mất mặt chết đi được !

Sau đó lại nghe thấy tiếng Anny hỏi Joy trong nghẹn ngào:

- Này Joy, hoàng hôn hôm nay đẹp quá đi có đúng không?

Một cái cớ thật buồn cười cho cô nàng, quả nhiên càng lún càng sâu, rốt cuộc cũng chỉ còn biết chờ đợi người nào đó tiếp theo xử lý mình. Cô vừa nghĩ vừa cắn môi:

“ Phong Vũ Di ơi là Phong Vũ Di, lần này mày thật sự thê hơn chữ thảm rồi ! ”

Rốt cuộc tử thần cũng nhìn cô nhếch môi lên:

- Phong Vũ Di, cô chết chắc rồi !

Phải, cô đúng là chết chắc rồi !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương