Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 35: Rốt Cuộc, Cũng Cưỡng Hôn

- Cái tên Hạo Thy Nhật chết tiệt ! Nếu không phải là vì Khiết Như, tôi tuyệt đối không chịu thua với anh đâu ! Đúng là hiếp người quá đáng mà !

Thế là có người không vui khi bị tống trở về liền lớn tiếng mắng nhiếc anh, đồng thời cũng không quên kéo theo đống hành lý to đùng vừa đi vừa càm ràm. Rốt cuộc cũng lại trông thấy người nào đó nhìn mình cười như không hề cười, cô cuối cùng cũng bị anh nói đến mức quá khó nghe:

- Phong Vũ Di, cái tính cách này của cô, nên thay đổi thì tốt hơn. Nếu một ngày nào đó cả Khiết Như cũng không giúp được cô, thì tôi sẵn sàng nhờ người chuẩn bị..

Đang nói thì anh dừng, vế sau không nói hết ra thì Anny cũng hiểu rất rõ ràng. Là chuẩn bị một cổ quan tài đắt tiền nhất dành cho cô đó kia mà ! Quá đáng ghét !

- Hừ..

Cô hừ nhẹ, sau đó lườm lườm anh, rốt cuộc cũng gật gật đầu:

- Được rồi ! Cảm ơn anh trước, đúng là cái đồ.. Đồ..

Mà thôi bỏ đi ! Cô không muốn mình bị chôn sống ở đây đâu à nha ! Nếu vậy thì còn gì là phong độ của một Phong tiểu thư nữa kia chứ !

Quả nhiên sau đó Anny liền giở ra mình biết điều, mắt cún con nhìn người nào đó đang thích thú với trò tống cổ cô về nhà.

- Nè Korean..

- Sao?

Anh nhìn cô hỏi, rốt cuộc Vũ Di cũng chịu nhu. Cô khẩn cầu:

- Để tôi ở lại đây đi mà, chuyện tổ chức sinh nhật không phải bọn họ đã lo liệu hết rồi sao? Anh sao có thể không biết thương hoa tiếc ngọc, mà bảo tôi về giờ này chứ? Năn nỉ đó, làm ơn đi Korean. Tôi không muốn xa Angel đâu !

Giọng điệu lúc mắng anh và bây giờ thật khác nha ! Anh còn đang nghĩ là ai nhập vào cô gái này? Thảo nào là bạn thân, không một ai bình thường hết !

Cuối cùng, cô cũng nghe được câu phũ phàng:

- Không nói lần thứ hai. Nếu lời nói của tôi lúc này lúc khác, thì cả đám nhân viên của tôi, cần gì phải tuân lệnh của Hạo Tổng này nữa chứ !

Rồi để hai tay trước ngực, anh nhướng mày:

- Hơn nữa cô còn phá hỏng chuyện tốt của tôi, chỉ bảo cô trở về là tôi đã nể mặt cô lắm rồi. Hay là cô muốn..

- Được rồi, được rồi ! Tôi đi là được chứ gì? Khiết Như tôi giao lại cho anh, nếu nó có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ giúp cho anh chuẩn thị cổ quan tài thật đắt tiền !

- Vậy sao? Vậy phải để xem là ai chuẩn bị cho ai trước rồi !

Vũ Di chả buồn chả vui lườm lườm anh mấy cái rồi nhanh chóng kéo nhanh hành lý đi..

Cũng cũng thời điểm này thì..

- Anny, mày đi đâu dạ?

Vũ Di vừa nghe thấy đã mỉm cười, rốt cuộc thì ông trời cũng biết được cô là người tốt mà cho nó xuất hiện ngăn cản cô đi a. Hạo Thy Nhật lần này xong đời rồi !

Một tiếng trước..

- Hì, anh muốn xử lý tôi làm sao vậy?

Cô cười cười nhìn thẳng vào Korean sau khi biết được người nào đó có ý định xử lý mình, quả nhiên con người cẩn thận như anh ta không muốn để Khiết Như biết quá nhiều liền quay sang nhìn Joy gật nhẹ đầu. Lập tức Thiên Hạo liền quay sang nhìn Khiết Như:

- Tiêu tiểu thư, chúng ta qua phía bên kia xây lâu đài, có được không?

Khiết Như vừa nghe thấy đã lắc đầu:

- Sao không thể ở đây chứ ! Tôi muốn biết Korean nói gì với Anny mà !

Quả nhiên là rất bướng bỉnh nha !

Trong khi Joy còn đang phân vân không biết giải quyết như thế nào thì đã có một cánh tay xuất hiện đúng lúc kéo tay của nha đầu, cô khuyên ngăn:

- Khiết Như, qua đây đi ! Chắc chắn Korean sẽ biết cân nhắc, sẽ không làm gì tổn hại Anny đâu !

Rốt cuộc Khiết Như cũng nghe lọt tai lời nói của Đằng Diệp gật nhẹ đầu..

Cả ba sau đó cũng nhanh chóng bỏ ngay đi..

Trở lại với Korean và Vũ Di..

Quả nhiên sự im lặng này của anh buộc lòng khiến Anny phải cau mày, cô hỏi anh trong bồn chồn:

- Ơ.. Korean.. Anh..

- Ngày mai là sinh nhật của Khiết Như, chắc cô không quên điều này chứ?

Nghe thấy, cô gật đầu:

- Tôi không quên !

- Tốt ! Vậy cô mau trở về đi !

- Sao chứ? Anh không muốn tôi mừng sinh nhật với nó hay sao đây? Anh có biết..

Rồi cũng quay lại nhìn cô, anh cướp lời:

- Tôi bảo cô trở về thì cứ như vậy mà về, đừng nói nhiều nữa !

Quả nhiên Anny không cam tâm, cô cắn chặt môi gật gật đầu:

- Được rồi, về thì về ! Nhưng mà còn Khiết Như thì sao chứ? Anh không muốn mừng sinh nhật của nó hả?

- Tôi tự có sắp xếp của mình. Nếu cô muốn tốt cho Khiết Như, thì nội trong đêm nay, mau trở về đó đi !

Nói xong, anh bỏ đi..

TRỞ VỀ THỰC TẠI

- Tao..

Vũ Di vừa mới quay lại định phân bua nguyên nhân cô bỏ đi thì đã bị người nào đó gian manh cướp lời mình:

- Đồng Khiết Như, tôi nói em biết: Có người thấy không được khỏe, cho nên mới muốn về trước thôi. Tôi đã có nói, nhưng mà cô bạn thân này của em, luôn tự cho mình là thông minh. Nếu đã như vậy, thì cứ mặc kệ cô ta đi ! Ngày mai tôi sẽ đưa em về !

Chỉ Chỉ..

Cô đúng là bị tên này làm cho tức chết mà !

Cả trắng mà vào miệng anh ta thì cũng sẽ biến thành đen cho mà xem !

Nỗi oan này cô biết làm thế nào đây?

Khiết Như quay lại hỏi Vũ Di:

- Có thật không vậy Anny? Mày không được khỏe sao?

Ức quá, cô không nói nên lời, rốt cuộc người nào đó cũng tiếp lời:

- Em đã thấy chưa hả? Im lặng có nghĩa là đúng như lời tôi đã nói. Ngày mai tôi sẽ đưa em về. Còn bây giờ.. Đi ngủ thôi !

Nói rồi anh đưa tay vuốt tóc của Khiết Như, quả nhiên Vũ Di đứng chứng kiến nheo nheo mày. Cô hét:

- Korean, anh.. Được lắm ! Sau khi anh trở về, tôi sẽ không tha cho anh ! Tuyệt đối không tha cho anh đâu !

Nói xóng, cô bỏ đi..

Khiết Như vạn bất đắc dĩ nhìn theo nheo nheo mày, bộ dạng của Anny như vậy thì không khỏe chỗ nào được cơ chứ? Không lẽ Korean đã lừa gạt nó hay sao?

Rồi quay lại nhìn Korean:

- Korean, anh nói mau, là anh gạt tôi có đúng không? Thật chất Anny vẫn rất khỏe. Chỉ là anh..

Khiết Như vừa nói vừa chỉ tay vào mặt anh, đồng thời cũng nhanh chóng bị người nào đó gạt ta trong bất ngờ. Bây giờ ở đây chỉ còn lại anh và nó, nó muốn thị uy với ai đây?

Rốt cuộc nha đầu cũng biết khó mà tìm cách giải thoát cho chính mình, Khiết Như quả thật đã thoái lui:

- Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi ngủ trước đây !

- Đợi đã Khiết Như !

Quả nhiên ngay sau đó liền bị Korean đưa tay kéo tay mình, anh sau đó cũng đã giữ chặt Khiết Như hơn, đồng thời vẫn như mọi khi vùi vùi khuôn mặt thanh tú của mình vào cổ của nha đầu. Khiết Như bị lấn át đến mức khó coi chống cự anh:

- Ưm.. Korean, anh đang muốn làm gì vậy? Mau buông tôi ra đi !

Người nào đó quả nhiên vẫn không nói lời nào, mặc kệ nha đầu vùng vẫy thoát khỏi mình. Nó căn bản không thể chịu được cảm giác này liền tiếp tục chống cự anh:

- Buông ra có nghe không? Nếu không tôi sẽ hét lên đó ! Lúc đó cả thế giới này sẽ biết, anh là một tên đại xấu xa !

Người nào đó quả nhiên vẫn im lặng không nói gì..

- Hạo Thy Nhật, buông ra !

Anh ta vẫn lại im lặng không nói gì..

Khiết Như ức quá khóc to lên:

- Anh là đồ xấu xa, hức hức..

Khóc rồi, nó đã khóc vì hành động này của anh ư?

Rốt cuộc giờ phút này cũng làm anh động lòng, vạn bất đắc dĩ để nha đầu rời khỏi mình, sau đó đưa tay kéo đem ai đó quay lại đối diện anh:

- Em là trẻ con hay sao? Sao cứ khóc hoài như vậy? Tôi không làm gì em kia mà !

Không làm gì sao? Vậy hành động lúc nãy của anh ta là thế nào?

Khiết Như mặt ủ mày ê, đứng chôn chân nhìn cách Hạo Thy Nhật ôn nhu lau nước mắt cho mình, đồng thời anh ta cũng không quên dỗ dỗ dành:

- Ngoan, không được khóc. Nước mắt của em sẽ nhấn chìm tất cả, có biết hay không vậy?

Rốt cuộc nó cũng nói:

- Là anh quá đáng với tôi trước ! Trong một thời khắc nhất định, anh không thể chạm vào người của tôi nghe rõ chưa?

Rồi nhanh chóng chạy vụt đi, rốt cuộc người nào đó cũng lại cười:

- Em sai trầm trọng rồi cô bé à !

***

Tại biệt thự Pink..

Lý trí lấn át, nội tâm người nào đó quả nhiên vì sự ích kỷ của anh mà tổn thương, bây giờ, anh chấp nhận bù đắp cho nó thì thế nào?

Tôn Mạn Nam bất chợt dừng lại ngắm nhìn người con trai trước mặt lặng lẽ đặt tay lên dương cầm, rõ ràng, trong lòng cũng hoài nghi hỏi rõ Tân Khánh Huy:

- Paul, anh làm sao vậy?

Rốt cuộc Paul cũng giật mình, quay lại nhìn em trai lắc nhẹ đầu:

- Ờ không có gì !

- Tân Khánh Huy, anh tưởng em là một thằng ngốc à? Rốt cuộc thì tại sao anh lại mù quáng như vậy chứ? Người ta đã không để ý đến anh, tại sao anh vẫn không rút ra được một bài học vậy hả?

Quả nhiên là bị thằng nhóc này nắm được nhược điểm rồi !

Paul vừa buồn cười vừa không biết giải thích như thế nào nhếch môi lên:

- Chuyện của anh, em đừng bận tâm !

Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy đi lên phòng, lướt ngang qua người của Mạn Nam..

Cuối cùng, cũng nhận được những lời thật sự không muốn nhồi nhét vào trong đầu.

- Được, là chuyện của anh. Nhưng mà em phải nhắc cho anh nhớ: Korean, Shyz, Nike, Ken, Bin, đều thích cô bé tên Angel gì đó. Nhưng rồi thì sao hả? Họ đã có một kết cuộc rõ ràng chưa?

Đúng vậy ! Rốt cuộc thì đã rõ ràng hay chưa?

Rồi sau đó lại tiếp lời:

- Năm đó là anh đã đẩy con bé ra, anh có thể hối hận, có thể muốn dành tất cả tình yêu của mình để bù đắp. Bọn họ cũng như vậy. Vậy em hỏi anh: Không lẽ cả đời này, các người cứ như vậy hay sao chứ?

Anvert tiếp tục gắt, quả nhiên Paul nghe xong liền quay lại mà nhướng mày:

- Vậy em nói cho anh biết đi. Nói anh phải đứng trước Khiết Như, nói anh yêu con bé. Nói tất cả mọi người ở đây đều yêu con bé. Sau đó, muốn con bé lựa chọn hay sao chứ?

Cuối cùng Anvert cũng đầu hàng, anh nhìn anh trai gật gật đầu:

- Được rồi, em là có lòng tốt muốn khuyên anh. Nếu thật lòng yêu một người, thì nên bày tỏ với người đó, cảm xúc thật của mình không phải sao?

- Em sai rồi ! Yêu một người không nhất thiết phải bày tỏ với người đó, chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy người đó là đủ rồi. Huống hồ anh lại là một thành viên của nhà họ Hạo, cả Shyz là người Khiết Như yêu nhất cũng không có thể lặp lại quá khứ. Thì làm gì anh có đủ tư cách, để bảo con bé tha thứ cho hành động của mình chứ !

- Thật là..

***

- Tâm trạng của mình bây giờ thật rất phức tạp ! Tiêu Nhiên, bây giờ em rất muốn mình mất trí nhớ một lần nữa. Nhưng mà, phải nhớ được anh hai. Em không muốn nhớ đến những người không đáng nhớ như bây giờ. Em có thể trốn tránh họ, nhưng mà em không thể trốn tránh trái tim mình. Em không phải là một người cứng rắn. Thế nhưng, em lại luôn luôn cho mình là một người rất cứng rắn khi đứng trước mặt họ. Ngày mai là sinh nhật thứ 15 của em, em cũng không biết là có ai nhớ không nữa? Không nhớ đến cũng không sao ! Chắc chắn anh 2 sẽ nhớ mà, có đúng không?

Khiết Như vừa nói vừa dán mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời, đồng thời cũng không quên cả việc gợi nhớ đến daddy:

- Không biết ba có còn nhớ đến sinh nhật của con không? Chứ hiện tại, Khiết Như đang thật sự rất nhớ ba !

Rồi lại lần nữa thở rõ dài, quả nhiên người nào đó vẫn còn chưa bỏ ý định với Khiết Như chủ động chạy đến tìm nha đầu..

Cạch..

Cửa mở, Khiết Như vừa nghe thấy đã quay đầu, rốt cuộc cũng lại nhìn thấy Thy Nhật mà thụt lùi về phía sau.

- Anh..

- Bây giờ sao vẫn còn chưa ngủ? Muốn ngày mai trở thành một con gấu trúc lớn hay sao đây?

- Kệ tôi ! Liên quan gì tới anh?

- Em..

- Ra ngoài đi ! Tôi muốn đi ngủ rồi !

Nói rồi nó bước đến đẩy anh ra khỏi phòng, cuối cùng, lại bị người nào đó quả nhiên rất lưu manh đem mình kéo sát vào vách tường, cả phần cơ thể non mềm của Khiết Như cũng lại như mọi khi bị anh giữ chặt đến mức không thể thoát ra ngoài. Quả nhiên sau đó liền cong môi:

- Khiết Như, em bướng bỉnh vừa thôi, nếu như để ba em biết được con gái của ông ấy bướng bỉnh như vậy. Em nghĩ xem, ông ấy sẽ có cảm nhận như thế nào?

Rốt cuộc Khiết Như cũng thôi phản kháng lại Korean, nhìn anh chu chu môi:

- Liên quan gì đến anh chứ, mau tránh xa tôi ra đi. Nếu không..

Nha đầu nói đến đây thì dừng, rốt cuộc cũng lại không có cách thoát khỏi vòng tay của Korean. Anh lại cười, áp sát làn môi căng mọng của mình xuống cạnh làn môi của Khiết Như. Đồng thời cũng nói thêm:

- Nếu không em làm sao? Đứng đây đấu khẩu với tôi đến sáng hay sao chứ? Hay là.. Ngoan ngoãn để cho tôi phạt em?

Phạt? Phạt cái gì cơ chứ?

Đầu óc Khiết Như hiện tại có chút mơ hồ, lần nữa Korean lại áp sát môi mình với nó hơn. Cuối cùng, cũng lại không thể chế ngự được bản thân thống lĩnh vật nhỏ trước mặt mình..

Rốt cuộc, cũng cưỡng hôn..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương