Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 36: Người Ngoại Lệ [ Kế Hoạch Được Mở Màn ]

SÁNG HÔM SAU

Người nào đó quả nhiên vừa nhìn thấy Korean ở ngoài cổng đang tất bật bỏ hành lý vào cúp xe liền chủ động bước đến hỏi han anh hôm nay là ngày gì?

- Korean, anh có biết.. Hôm nay là ngày gì hay không dạ?

Rốt cuộc cũng lại được ai đó nhìn mình cười như không hề cười, tiện tay đóng cúp xe, sau đó thì trả lời:

- Là một ngày rất bình thường, không có gì đặc biệt. Mau lên, chúng ta về nhà thôi !

Khiết Như vừa nghe đến đây đã xụ mặt không nói gì, vạn bất đắc dĩ lủi thủi bỏ vào xe..

Dù sao anh ta cũng đâu quan tâm khi nào là sinh nhật của nó chứ? Nó có hỏi thì có ích lợi gì? Đúng là đại ngốc mà !

Quả nhiên sau đó anh lại cười, không để cho ai đó chờ đợi mình quá lâu cũng liền nhanh chóng mở cửa xe tiến nhanh vào, đồng thời cũng không quên nhìn sang Khiết Như nhướng nhướng mày:

- Nè, thắt dây an toàn mau lên. Nếu xảy ra án mạng, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu !

Rốt cuộc cũng bị trêu chọc đến đau lòng, Khiết Như quả nhiên sau đó cũng đã nghe lời anh thắt lại dây an toàn trên người mình, đồng thời cũng không ngừng mắng chửi người nào đó không biết điều ! Tại sao cả ngày sinh nhật của nó mà anh ta cũng không nhớ nữa kia chứ?

Xe vẫn chạy..

Được một lúc thì anh lại không an tâm quay sang nhìn nha đầu, giọng điệu trêu chọc thật rõ ràng:

- Có muốn tôi cho mượn bờ vai để tựa vào hay không đây? Hình như, em đang oán trách tôi điều gì đó thì phải?

Lập tức Khiết Như liền lườm anh:

- Tôi không thèm nói chuyện với anh đâu !

- Tùy em !

- Hứ !

Nói xong, nó quay đi..

***

Trở lại biệt thự Pink..

- Được rồi ! Tôi sẽ nhanh chóng thu xếp để trở về đó trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian này tôi không có ở Pháp, mọi chuyện ở tập đoàn, đành nhờ cậu lo liệu vậy !

-..

- Ừm, tôi biết rồi !

Nói rồi anh nhanh chóng tắt điện thoại, quả nhiên lúc này Khiết Như ở phía sau cũng đã như mọi khi chủ động xiết chặt anh, đầu vùi vùi vào tấm lưng hoàn mỹ của Tiêu Nhiên khiến người nào đó vừa cảm nhận được liền mỉm cười. Cũng còn may là Khiết Như, nếu như là người con gái khác thì chắc chắn đã bị K.O đem ra ngoài vũ trụ rồi !

Rốt cuộc anh cũng trêu:

- Ôm anh thì không cần trả tiền hay sao đây?

Khiết Như vừa nghe thấy đã mỉm cười, buộc miệng gặng hỏi với anh trai rốt cuộc hôm nay là ngày gì?

- Tiêu Nhiên thân mến, anh 2 có biết hôm nay là ngày gì hay không vậy? Hằng năm đến ngày này, anh đều đưa em đi chơi đó, còn mua rất nhiều quà cho em nữa. Anh còn nói, anh là một con gấu teddy lớn. Nếu như em buồn, sẽ có thể trút giận lên anh. Anh thậm chí còn nói..

- Khiết Như !

Quả nhiên sau đó Tiêu Nhiên liền cắt lời, vạn bất đắc dĩ tháo nhanh đôi tay non mềm của nha đầu rời khỏi vòng eo mình, quay khuôn mặt khổ sở lại nhìn vào Khiết Như. Đồng thời cũng lại nhận được con ngươi đo đỏ của nha đầu, anh ấy thật sự đã quên rồi hay sao?

- Sao hả? Anh hai không nhớ sao?

Giọng nó nói đến đây đã run, rốt cuộc thì người nào đó cũng ngập ngừng:

- Anh thật sự..

Quả nhiên Khiết Như chưa nghe hết lời của anh đã ủ rũ cúi nhẹ đầu, thật sự trong lòng cảm giác rất tổn thương !

Lại được nghe tiếng người nào đó quả thật đang cười mình, anh lắc đầu:

- Anh thật sự rất muốn chúc mừng sinh nhật của em đó Khiết Như. Khiết Như, chúc em sinh nhật thật vui vẻ !

Cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn anh cười, đáy mắt từ sớm đã chứa đầy ánh hào quang.

Tiêu Nhiên đồng thời cũng nói thêm:

- Em gái ngoan của anh, làm sao anh có thể quên sinh nhật của em được kia chứ ! Trong khi anh trở về đây, chỉ hoàn toàn là vì em !

Nói rồi anh nhanh chóng đưa tay kéo Khiết Như vào người mình.

- Không chỉ chỉ có một mình anh 2 là nhớ sinh nhật của em đâu, mà thực tế, những người quan tâm em, cũng muốn tạo cho em một bất ngờ. Chỉ là.. Không thể nói trực tiếp với em thôi !

Sau đó lại để vật nhỏ ra xa, đồng thời cũng nhướng mày:

- Đừng khóc nữa có được không? Hôm nay là một ngày quan trọng đối với em, nhân vật chính thì phải xinh đẹp nhất, có biết hay không hả?

Gật Gật..

Khiết Như vừa nghe thấy đã gật đầu, nhưng sau đó lại không kiềm được cảm xúc khóc nấc lên.

- Hức hức..

Tiêu Nhiên hết cách lắc lắc đầu, đưa tay lau nước mắt cho Khiết Như.

- Được rồi ! Là Tiêu Nhiên sai khi làm Khiết Như khóc, anh sẽ đánh tên Tiêu Nhiên đáng chết đó có được khống? Khiết Như ngoan, không được khóc nữa !

Rồi lại như lúc nãy nhanh chóng kéo đem vật nhỏ áp sát vào người mình, rốt cuộc cảnh tượng anh em tình thương mến thương nhà người ta cũng lọt vào tầm nhìn của Vũ Di. Cô chứng kiến nheo nheo mày, quả nhiên sau đó liền bĩu môi:

- Thiệt tình.. Tình cảm tốt thật đó !

Tiêu Nhiên vừa nghe thấy liền mỉm cười, vạn bất đắc dĩ để em gái rời khỏi mình, đồng thời cũng không quên giao lại nhiệm vụ quan trọng cho Vũ Di. Anh nói:

- Anny, chuyện còn lại anh giao cho em đó !

- Ok !

Lập tức cô gật đầu, sau đó bước lại gần Khiết Như cười gian tà. Quả nhiên sau đó cũng lại bị anh nói đến mức thật sự rất khó nghe:

- Cô gái, em đổi cách cười lại giùm anh có được không? Định dọa chết em gái của anh hả?

Hừ..

Dám nói cô như vậy à?

Vũ Di quay lại lườm lườm anh:

- Tiêu Nhiên chết tiệt ! Đợi giải quyết vấn đề của Khiết Như xong, em sẽ không tha cho anh đâu !

- Được thôi ! Vậy cố gắng làm cho tốt rồi hẵng nói !

Vũ Di nghe xong gật nhẹ đầu:

- Vậy thì bọn em đi trước đây !

- Ừm !

***

Tại phòng của Khiết Như..

- Khiết Như, mày ngủ luôn rồi hả? Sắp một tiếng đồng hồ rồi ! Mau mau ra đi chứ !

Vũ Di vừa nói vừa dán mắt vào cửa phòng tắm ở trong phòng, lòng cô quả thật đã nao núng không yên tâm, rốt cuộc thì không phải nó ngủ luôn bên trong đó cơ chứ? Thật là chịu không được cái con bạn thân này của cô mà !

Cũng cùng thời điểm này thì..

Cộc Cộc..

Có tiếng người gõ cửa nha !

Vũ Di vừa nghe thấy đã quay đầu lại hỏi rốt cuộc là ai đang gõ cửa ở bên ngoài?

- Là ai vậy?

- Thằng anh của em !

A, hóa ra là Ken sao? Cô còn tưởng là ai to gan dám đến đây nữa kia chứ !

Rốt cuộc cũng khó coi đi mở cửa cho anh.

Cạch..

Quả nhiên cô em gái này của anh rất là keo kiệt nha, cả mở cửa cũng không chịu mở cho rộng ra nữa kia chứ ! Sợ anh nhìn thấy cái gì không nên thấy hay sao đây?

- Sao đây? Đến đây làm gì?

Cô hỏi, sau đó tự trả lời:

- À ! Em biết rồi ! Anh có mưu đồ xấu xa có phải không?

Quả nhiên Ken nghe thấy liền nheo mày, anh mắng cô:

- Xấu xa cái đầu của em ! Anh là anh hai của em đó, ăn nói cho cẩn thận !

Anh cảnh cáo, ai kia biết anh trai đã thẹn quá hóa giận liền nhìn anh cười tươi như bông hoa tháng mười. Là anh hai của cô nên cô mới biết rõ anh trai mình xấu xa bao nhiêu phần trăm chứ !

- Nếu muốn gặp Angel thì miễn bàn, con gái nhà người ta, ai cho anh gặp tùy tiện chứ !

- Phong Vũ Di, em..

- Vẫn câu nói cũ, không anh em gì hết. Mau lên, một chút cũng sẽ gặp, anh căng thẳng cái gì chứ !

- Em..

Bỗng:

- Anny !

Vũ Di vừa nghe thấy giọng nói của Khiết Như liền nhanh chóng đóng cửa lại một cái rầm, sau đó quay lại nhìn Khiết Như gật gật đầu. Rốt cuộc cũng cong môi:

- Tuyệt vời !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương