Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37: Do Dự

- Anh hai, mở bịt mắt ra được chưa? Em không thấy gì hết đó !

Khiết Như lên tiếng phàn nàn với Tiêu Nhiên sau khi anh bí mật cho mình đeo bịt mắt. Anh muốn đưa nó đi đâu chứ? Sao lại tỏ ra bí ẩn như thế này?

Tiêu Nhiên vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau của em gái liền cầm chặt tay Khiết Như dừng lại, quay đầu lại nhìn Angel mỉm cười. Con bé này chưa gì đã hiếu kỳ với mọi thứ rồi sao? Mà bây giờ thì anh mới kịp để ý đến trang phục của nó a. Bất kể là trang phục nào được nó mặc vào cũng đều thật sự rất thu hút, kể cả là là việc không cần phải dùng đến một chút phấn trang điểm nữa chứ. Thiên thần nhỏ, em thật sự rất xinh đẹp !

- Khiết Như, anh hỏi em một chuyện có được không? Nhớ là phải trả lời thành thật với anh đó. Lúc đó anh hai mới mở bịt mắt cho em có chịu không?

Ặc, Tiêu Nhiên lại muốn dở trò gì đây?

Suy nghĩ một lúc lâu, Khiết Như cũng ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Buộc phải đeo bịt mắt cho nên nó cũng không biết đây là đâu nữa. Nó chỉ biết một điều rằng: Từ biệt thự Pink cho đến đây nó và Tiêu Nhiên đã trãi dài qua rất nhiều con đường khác nhau thôi. Hơn nữa, nơi mà nó đang đứng thật sự rất xa lạ !

- Em sẽ trả lời thành thật mà !

- Được !

Anh nhấn mạnh, sau đó xoa nhẹ vào đầu Khiết Như rồi cười khì.

- Hmm.. Nếu như để em gặp lại ba của mình. Nhưng mà ông ấy có phần rất khác. Ví dụ như là: Thay đổi về tính cách, địa vị cũng được thay đổi đi một chút. Trong con người cũng sẽ không như lúc nhỏ em biết, thì lúc đó em có chịu gọi ông ấy là ba không?

Tiêu Nhiên hỏi, trong lời nói của anh có một chút lo lắng. Thật sự mà nói đây là một cách rất mạo hiểm, nhưng nếu có thể khiến cho sinh nhật nó trở nên hoàn mỹ thì anh và những người còn lại sẽ chấp nhận mạo hiểm. Dù kết quả ra sao đi chăng nữa !

Vì đôi lúc, nói dối cũng sẽ khiến cho đối phương hạnh phúc mà !

Khiết Như không hiểu lời nói của Tiêu Nhiên chau mày. Thay đổi là sao chứ?

- Em..

- Chủ tịch Tiêu, Tiêu tiểu thư, cuối cùng hai người cũng đã đến. Mọi người đang chờ hai người ở bên trong !

Angel chưa kịp buông ra câu trả lời đã bị tiếng của cô người hầu làm đứt quãng. Quay sang cô, Tiêu Nhiên gật nhẹ đầu:

- Tôi biết rồi ! Phiền cô lên thông báo cho bọn họ biết trước một tiếng !

Băng Nhã không nói gì chỉ đáp lại K.O bằng một cái gật đầu rồi nhanh chóng quay người đi.

Tiêu Nhiên quay lại nhìn Khiết Như cười nhạt trước khi dùng tay tháo bịt mắt cho nó.

- Khiết Như, chúng ta đi gặp ba của em thôi. Chắc chắn ông ấy cũng rất muốn mừng sinh nhật với con gái của mình. Hơn nữa, còn có rất nhiều con người khác đang đợi em nữa đó !

*Gật Gật*

Khiết Như không phản đối gật nhẹ đầu dán đôi mắt ngây thơ của mình đâm đâm vào anh trai. Xong rồi, nó sắp được gặp lại người cha thân yêu của mình rồi !

- Được rồi, chúng ta đi thôi !

Tiêu Nhiên nhắc nhở, đưa tay nắm lấy cánh tay non mềm của Khiết Như khoác nhẹ vào tay mình trước khi bước lên những bậc thang cao ngất ngưởng. Bàn tay này thật ấm, giây phút này giống như đang cùng người mình thích đặt chân vào thánh đường làm sao. Khiết Như, mong kiếp sau người có thể thực hiện cái nguyện vọng nhỏ nhoi này của anh chính là em.

***

TRONG MỘT CĂN PHÒNG KHÁC..

Long trọng quá đi mất !

Mọi thứ bên trong căn phòng này được dàn xếp hết sức tỉ mỉ không lấy một hạt bụi bám víu vì có cả trên một trăm mấy người. Họ tất bật thay phiên nhau chỉnh đốn lại mọi việc từ nhỏ đến lớn cho đến khi thật hoàn hảo nhất mới có thể ngừng lại. Ai mà không biết chủ bữa tiệc hôm nay là một người rất được ưu ái chứ !

*Cạch*

*Cộp*

- Xin chào Hạo Tổng !

Cả đám người hầu vừa nhìn thấy Thy Nhật bước vào đã lớn tiếng chào đón kèm theo cái gập đầu. Korean cười nhếch môi một cái, rồi dán mắt nhìn vào chai rượu vang được đặt ở đối diện mình chau mày:

- Tại sao trên bàn lại chỉ có rượu vang?

Nhã Giang bắt đầu bối rối sau khi nghe được câu hỏi từ Korean. Chết rồi ! Cô quên mất nó không uống được rượu !

Korean lại tức giận quát lớn:

- Cô xem lời nói của tôi là trò đùa đó hả?

Tất cả đều cúi đầu im lặng trừ vài con người vừa mới từ bên ngoài đặt chân vào. Trời ạ ! Chuyện gì lại xảy ra nữa đây?

- Anh trai, có chuyện gì từ từ nói, không cần phải quát lên như thế đâu !

Paul vọt miệng trấn an rồi quay sang cả đám người hầu đang tỏ ra biết lỗi.

- Các người cứ làm công việc của mình đi. Nhớ là không được có sai sót nữa đâu đó !

Anh căn dặn, cả đám người hầu nhìn anh gật nhẹ đầu rồi khép nép bỏ nhanh đi.

Lần này đến lượt Bin.

- Tao biết mày đang rất lo lắng. Nhưng mà có K.O ở đó với Khiết Như, chắc sẽ không sao đâu !

Korean bình thản quay sang Vũ Thiên Minh gật nhẹ đầu:

- Ừm. Chắc chắn sẽ không sao !

Nói rồi anh nhanh chóng bỏ đi. Tất cả những người còn lại nhìn theo sau bóng dáng của Korean ủ rũ.

- Chắc chắn sẽ không sao đúng không? Em thật sự lo quá !

Ji quay sang 7 con người trước mặt hỏi, vẻ mặt có chút e ngại. Cô thật sự không an tâm một chút nào hết a !

- Em yên tâm đi ! Ông ấy hứa sẽ giúp chúng ta thì sẽ giúp mà, chỉ có điều..

Đang nói bỗng dưng Ken khựng lại, có 6 cặp mắt hình viên đạn đang hướng thẳng vào anh.

- Sao hả?

Đồng thanh.

- Mọi người cũng biết rồi đó, Khiết Như đâu phải là một đứa ngốc chứ ! Nếu con bé biết được người đó không phải ba của nó, chắc chắn chúng ta sẽ chết chắc. Hơn nữa..

- Sao nữa đây?

Lần này chỉ có Anny và Ji hét lên, Ken bối rối:

- Ờ thì.. Mà thôi đừng có hỏi anh nữa !

Phong Vũ An trốn tránh ánh mắt của cả hai bằng việc 36 kế chạy chính là thượng sách. Năm chàng soái ca còn lại ai nấy cũng lần lượt mà kiếm cớ mà bỏ đi khiến cho Ji và Anny nhìn nhau chau chau mày. Bọn họ đang chơi hội đồng à?

***

- Khiết Như, chúng ta đến nơi rồi !

Tiêu Nhiên nhắc chừng, xoay gương mặt điềm đạm của mình ghé sang cô nhóc ở kế bên là Đồng Khiết Như nhắc nhở. Đồ ngốc, anh biết rõ em đang do dự điều gì mà ! Nếu đổi lại người hôm nay gặp ba là anh anh cũng sẽ như em thôi !

Khiết Như trầm ngâm khi nghĩ về người cha lúc nhỏ và bây giờ xoay lại nhìn Tiêu Nhiên mâu thuẫn:

- Tiêu Nhiên à, em..

- Em đừng lo ! Có tụi anh ở đây mà !

Giọng nói này không phải là của Shyz hay sao chứ?

Lần lượt nó và K.O không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Duy Thần. Shyz cười tươi, Tiêu Nhiên cũng nhanh nhẹn lên tiếng:

- Khiết Như, em từng nói, người mà em muốn gặp nhất là ba mình mà không phải sao? Tại sao khi có cơ hội rồi em lại không muốn chứ? Hơn nữa ông ấy rất muốn mừng sinh nhật với em. Em có biết khoảng thời gian 9 năm kia, ba em.. Chắc chắn cũng như em đều muốn nhìn thấy con gái mình trưởng thành. Và ngược lại, em cũng muốn biết ba mình giờ ra sao mà đúng không?

Đúng vậy, nhưng mà..

- Lời K.O nói không sai, đây là một cơ hội tốt để em gặp ba em. Em từng nói nếu không có ba thì sinh nhật sẽ không trọn vẹn. Nhưng bây giờ, nó lại hoàn toàn khác lúc trước. Em có thể mừng sinh nhật với ba, được trò chuyện với ông ấy, được làm nũng hay mong muốn mọi thứ điều được. Không những vậy ! Hằng năm luôn luôn được ông ấy nói câu: “ Sinh nhật vui vẻ ! Con gái của ba là xinh đẹp nhất ! ” Em có muốn được như vậy không?

Một người một câu muốn nhấn chìm nó bằng nước mắt hay sao?

Angel không kìm nén được cảm xúc bật khóc. Tiêu Nhiên thấy vậy liền khom người xuống lau nước mắt cho Khiết Như dỗ dỗ dành:

- Được rồi ! Tại Shyz làm em gái anh khóc, anh nhất định sẽ không tha cho Shyz !

Rồi anh lại nói thêm:

- Ừm. Bây giờ mở cửa rồi bước vào trong thôi !

Nói rồi K.O quay lại nhìn Duy Thần gật nhẹ đầu trước khi đẩy mạnh cửa vào trong.

Woa~ Mọi thứ thật hoàn mỹ ! Còn có một người đàn ông trung niên lịch lãm đang đứng hướng mắt ra ngoài cửa sổ chờ nó đến nữa chứ. Trông ông ấy thật tao nhã và sang trọng làm sao !

Khiết Như thầm cảm thán một câu sau khi nhìn thấy ông trước lúc quay đầu lại cả Tiêu Nhiên và Duy Thần do dự:

- Anh, người trước mặt em là..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương