Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 38: Đại Công Cáo Thành [ Chặt Hơn Cả Lúc Đầu ]

Khiết Như quay đầu lại hỏi Tiêu Nhiên sau khi nhìn thấy người đàn ông trang nghiêm trong bộ âu phục màu đen nốt trước mặt mình, đồng thời cũng có nhận định đó vốn không phải là ba ruột trong trí nhớ mà nó trước đây đã sống chung. Không lẽ khi con người ta trở nên giàu có thì cảm giác khi tiếp xúc cũng sẽ khác biệt hay sao chứ?

Quả nhiên câu hỏi này đã làm khó người vốn không biết nói dối như Tiêu Nhiên, rốt cuộc cũng không biết giải thích như thế nào với Khiết Như quay lại nhìn Shyz cố nhắc chừng. Hạo Duy Thần biết rõ Tiêu Nhiên khó xử như thế nào liền tùy cơ ứng biến đưa tay kéo Khiết Như về phía mình, cuối cùng, cũng nói dối về người đàn ông hiện tại có mặt ở ngay đây.

- Ngốc à, ông ấy là ba của em đó có biết không? Không phải cả ba, mà em cũng không nhận ra chứ?

Khiết Như vừa nghe thấy đã lắc đầu, rốt cuộc cũng nói không:

- Anh Shyz, ông ấy không phải..

- Em nhìn xem, có phải hay là không?

Anh ngắt lời, chỉ tay về người đàn ông trước mặt của Khiết Như, nó lúc này cũng đã hoàn toàn nghe lọt tai lời của Shyz đồng ý quay lại nhìn..

Kết quả là con ngươi mở to lên, đúng rồi, khuôn mặt đó..

Nhưng mà..

Có gì đó không đúng lắm..

Không lẽ thường thì những người giàu có họ sẽ sở hữu cho mình một vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi thật của mình sao?

Khiết Như quả thật đã đứng hình, Duy Thần thấy vậy liền tiếp lời:

- Bác à, cháu đưa con gái của bác đến rồi !

Rốt cuộc người đàn ông đó cũng cười, ông nhìn vào Khiết Như:

- Khiết Như, cuối cùng thì con cũng đến rồi !

Thanh âm này..

Phải, là giọng nói này..

Khiết Như mừng rỡ gọi lấy ông:

- B-Ba !

Quả nhiên sau đó lại nghẹn ngào. Đúng, nó đã khóc:

- Ba à? Là ba thật hay sao? Hức hức..

Cuối cùng, ông cũng gật nhẹ đầu:

- Phải ! Ba là ba của con. Mau lên, đến đây với ba nào !

Gật Gật..

Khiết Như gật nhẹ đầu, sau đó chạy đến ôm chặt ông, quả nhiên trong lòng đã đinh ninh đây không đâu khác chính là ba của mình. Rốt cuộc cảnh tượng này cũng để cả đám nhìn thấy lắc lắc đầu, sau đó cũng lần lượt mà bỏ đi trả lại không gian yên tĩnh cho Khiết Như..

Ông Phó lúc này cũng đã chủ động để nha đầu rời khỏi mình, cúi người lau nước mắt cho Khiết Như. Quả nhiên Khiết Như vẫn không quên hỏi hỏi ông:

- Ba à, rốt cuộc thì tại sao năm đó tại sao ba không đến đón Khiết Như vậy? Và tại sao đến hôm nay, ba mới lại xuất hiện chứ? Còn nhiều thứ Khiết Như rất muốn hỏi. Ba à, con..

- Được rồi Khiết Như !

Ông cướp lời, sau đó gật nhẹ đầu:

- Hôm nay là sinh nhật của con, chúng ta tạm thời gác chuyện này qua một bên có được không? Sau khi sinh nhật con kết thúc, ba sẽ trả lời, những câu hỏi mà con thắc mắc, có chịu hay không hả?

Rốt cuộc Khiết Như cũng nghe lời ông gật nhẹ đầu, ông Phó cũng lại cười:

- Đi thôi con gái của ba !

- Dạ được thưa ba !

Nói xong, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng..

***

Tối đó, tại sân thượng..

- AAAAAAAAAAAA.. THẬT LÀ TUYỆT QUÁ ĐI..

Người nào đó vì quá hưng phấn khi tìm được daddy liền chạy lên ngay sân thượng reo hò trong vui mừng, rốt cuộc thì cảnh tượng một con nhóc nửa đêm còn đứng ở đây hét lên cũng đã lọt vào tầm mắt của một người..

Anh đúng lúc dừng lại nhếch môi lên, đồng thời cũng lên tiếng trêu chọc Đồng Khiết Như:

- Giờ này không chịu ngủ lại đứng ở đây hét, người ta không biết, còn nói là em mới trốn trại đó Khiết Như !

Khiết Như vừa nghe thấy có người không biết điều trêu chọc mình liền quay lại nhìn anh nheo nheo mày, vạn bất đắc dĩ quay nhanh người bỏ đi. Rốt cuộc thì ai đó cũng không chịu được lên tiếng hỏi nha đầu:

- Nè, muốn bỏ đi như vậy sao?

Rồi lại đưa tay nắm lấy cổ tay của Khiết Như quay lại mình, nó nhìn anh nhíu chặt mày:

- Muốn sao đây?

- Lời lẽ cực kỳ khó nghe, tôi không thể chấp nhận được. Mau lên, mau nói đàng hoàng lại !

- Anh..

- Sao đây? Em là đang trách tôi, khi không tặng quà sinh nhật cho em có đúng không? Cho nên, mới không muốn nói chuyện với tôi. Đúng chứ?

Hứ !

Rốt cuộc cũng phản công:

- Ai cần quà của anh chứ? Tôi thực tế không thèm một chút nào ! Mau buông tay ra ! Nếu không, tôi cho anh bay từ đây xuống dưới đó !

Nó cảnh cáo, quả nhiên người nào đó nghe xong liền không có chút phản ứng gì, sau đó còn lưu manh hơn lúc đầu kéo đem Khiết Như áp sát vào người mình, khóe môi tạo hẳn một đường cong rất mỹ miều. Muốn đùa với anh ư? Nó nghĩ nó là ai cơ chứ?

Quả nhiên sau đó Khiết Như liền phản công:

- Korean, mau buông tôi ra có nghe không?

Anh căn bản cũng không phải là một kẻ ngốc, làm sao có thể dễ dàng buông nó ra khi bản thân không muốn chứ? Cô bé này cứ muốn làm anh phải phát điên lên thì mới chịu nghe lời à?

- Ở đây rất lạnh, em không muốn tôi sưởi ấm cho em hay sao chứ? Hơn nữa tôi rõ ràng cho em có cơ hội đẩy tôi ra, nhưng kết quả thì sao hả?

Nói rồi anh để môi mình ghé sát vành tai của Khiết Như, đồng thời cũng lại cười:

- Không phải em vẫn không có cách đẩy tôi ra hay sao chứ?

Rồi lại phả một chút hơi thở vào cổ của Khiết Như, tư thế một người xiết chặt lấy một người vẫn không thay đổi gì đi nhiều. Rốt cuộc nó cũng lại chịu trận đứng nghe người nào đó vừa ôm lấy mình vừa thổ lộ nội tâm của anh ta:

- Khiết Như, tôi là thật lòng muốn quan tâm em. Vẫn là câu nói cũ, bất kể là chuyện gì tôi làm, nó đều sẽ có lý do của mình hết. Cho nên tự khắc một ngày nào đó, em nhất định sẽ hiểu thôi !

Hiểu cái gì chứ?

Nó cốc thèm !

Quả nhiên sau đó liền di chuyển hai tay lên eo anh đẩy ra nhưng không có tác dụng gì. Bực quá, nó mắng anh:

- Anh là đồ xấu xa ! Đồ không biết xấu hổ ! Tôi ghét anh !

- Chỉ xấu xa với một mình của em thôi !

- Anh..

- Tôi xấu xa thì đã sao? Không phải em vẫn đang xiết lấy, một tên xấu xa hay sao chứ? Xem ra thì kẻ xấu xa này, là định sẵn thuộc về một mình Đồng Khiết Như của em rồi !

- Đồ điên !

Vẫn tiếp tục mắng anh, rốt cuộc người nào đó cũng lại cười:

- Nếu tôi điên, vậy em đang nói chuyện với ai đây? Thường thì những người điên, mới hiểu được cách nói chuyện của nhau thôi. Đồng Khiết Như, em thuộc loại người nào?

- Hạo Thy Nhật, tôi ghét anh !

- Có yêu thì mới có ghét, em là ghét hay yêu tôi?

- Anh..

- Không nói nhiều ! Em có biết nói nhiều sẽ tốn bao nhiêu calo hay không hả? Mau dành thời gian để ngủ đi, tôi không rảnh đến mức đứng đây đấu khẩu với em đâu !

Rốt cuộc thì Khiết Như cũng không có cách đẩy Korean ra khỏi mình, khó coi vòng tay ra sau lưng người nào đó đánh mạnh vào. Kết quả, vẫn bị người nào đó đinh ninh giữ chặt mình, đồng thời cũng cong môi:

- Đồng Khiết Như, em ngốc vừa thôi ! Dù em có đánh tôi đến chết đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không buông tha cho em dễ dàng như vậy đâu !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương