Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 39: Lời Hứa Từ Một Kẻ Lạnh Lùng

-AAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng hét phát ra từ người bên cạnh, khiến anh cau mày. May mắn là phòng cách âm tốt. Nếu không, chắc chắn là đã xảy ra chuyện -_-

Khẽ cất hàng mi cong lên. Người con trai quay sang cô bé đang ngồi nhìn chằm chằm mình, cười nhếch. Sau đó, mạnh bạo đưa tay kéo nó nằm xuống bên cạnh mình. Cho đầu ai kia cẩn thận gối lên cánh tay anh, rồi từ từ khép chặt mắt.

Đâm đâm mắt vào người con trai ở đang xiết lấy mình, gương mặt nó biến sắc. Đi một vòng lớn, cuối cùng cũng trở lại nhà Korean. Căn phòng này, cũng là của anh ta -_-

Ngàn cân treo sợi tóc, khi nó biết mình không thể nào cử động. Bị anh xiết chặt, cả khuôn mặt nó hầu như áp trọn vào cơ ngực rắn chắc kia. Bốn bề nó, bao vây bởi mùi hương ma mị.

-Korean! Buông ra, có nghe không?

-Em sợ người khác không biết, đêm qua em ngủ ở phòng tôi hay sao? Mà hét lớn tiếng như vậy?

Phớt lờ câu hỏi kia, anh làm nó bất giác cứng họng. Bàn tay ai kia, ngay tức khắc cũng dừng việc đẩy anh.

Xiết lấy áo Korean, nó khẽ chau mày. Khi bản thân đang cảm nhận được hơi ấm, phát ra từ người đối diện.

Rất ấm, và cũng rất êm dịu!

-Vậy mới là Khiết Như ngoan ngoãn chứ! Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng, em chịu khó, ngủ thêm một chút nữa đi! Tôi đã hứa, thì chắc chắn sẽ giữ lời. Không làm gì để tổn hại đến em đâu!

Khép chặt đôi hàng mi, nó buông vội nơi áo người trước mặt. Đây là lời đảm bảo an toàn!

Ôm trọn lấy ai kia,khóe môi anh cười mỉm. Bản năng lại đưa tay vuốt đều đặn lên mái tóc dài của nó, một cách chậm rãi nhưng lại nâng niu.

Chậm một lúc, anh đưa mắt nhìn lại cô gái nhỏ trong tay mình, dọc tim có chút khó tả. Không! Chỉ là có chút nhói thôi!

Biết nó đã ngủ say. Người con trai bỗng lại trở về với lớp vỏ bọc ban đầu. Gương mặt biến đổi sau những lần đấu khẩu, lạnh lùng và trầm lặng hơn tất cả.

-Khiết Như! Khi tôi rời khỏi đây. Có lẽ.. người tôi nhớ nhất, sẽ là..em!

Cho nó rời khỏi người mình, anh tận tâm đặt nó nằm lên gối. Sau đó, từ từ lấy tay ra. Một phần chăn ở trên người anh, cũng được ai kia, phủ kín lên người nó.

Cô bé anh quen biết, thuộc tuýp người rất dễ bị cảm. Do vậy, làm sao anh, có thể không quan trọng nó có ấm hay không?

Cúi đầu xuống cạnh làn môi ai kia, anh thẳng thừng hôn trộm không cần hỏi. Phải mất một tuần, anh mới có thể trở về. Không lý nào, anh lại không hôn tạm biệt.

-Nơi đó sẽ là một nơi rất lạnh. Nhưng tôi không sợ điều đó. Tôi chỉ sợ.. bản thân, lại trở thành con người, mà tôi từng rất ghét!

Ánh mắt anh vẫn duy trì đều đặn nhìn về cô gái nhỏ đang ngủ, trước khi bỏ vào WC. Gương mặt vẫn như thế, không có gì thay đổi. Nhưng nhịp tim, hình như, đã thay đổi rất lâu rồi!

Tiếng lòng, cũng được xoay vòng theo một chiều hướng khác.

Đã từ lâu không còn là việc quyết định của anh.

Lời đảm bảo được vạch ra, rồi cũng tự bản thân anh phủ nhận.

Không! Không thể tách ra, chỉ thời khắc quá lâu. Lý trí, vẫn còn tồn đọng điều gì đó!

______________________

THỜI GIAN SAU HAI TIẾNG..

Choàng tỉnh giữa căn phòng rộng, nó mơ màng xoa xoa thái dương. Không thể tin được, lại thấp thoáng nhiều câu nói kỳ lạ.

-Tên điên đó! Đâu rồi ha??

Đảo mắt xung quanh, khóe môi nó méo xệch khi phát hiện ra ở trên tủ đầu giường có bức tâm thư.

Bường về phía trước, cô gái nhỏ cầm lấy rồi lẩm bẩm. Chết tiệt! Chữ viết anh ta, đẹp mê ly luôn cơ chứ!

NỘI DUNG:

Tôi đang cực kỳ thắc mắc. Một mặt em nói không muốn ôm chặt tôi khi ngủ. Nhưng tại sao, khi ngủ em lại cứ muốn bám chặt tôi?

Cô bé à? Đừng phát điên lên khi đọc chúng chứ! À quên mất, vốn dĩ, chúng ta đã rất ngứa mắt nhau. Cho nên, mọi thứ tôi làm cho em, điều khiến em chán ghét! Không sao! Hạo Thy Nhật tôi, cũng không thích tính toán với một con nhóc như em!

Thời gian tôi không có để cãi nhau với em. Em nên chú tâm vào viết kịch bản của mình. Nội dung, tôi cũng đã giúp em sửa lại rồi. Viết gì mà cứ lung tung hết cả lên. Tôi không hiểu tại sao, em có thể trở thành một biên kịch xuất sắc cơ đấy? Có lẽ, những con người đó. Mắt của bọn họ, có vấn đề hết rồi!

Còn nữa, sợi lắc chân ở cổ chân em, thích chứ? Là quà sinh nhật, tôi tặng cho em. Nó mang một ý nghĩa sâu sắc. Mà tốt nhất, em cũng đừng nên hiểu!

...

Dừng lại..

Nó đưa mắt nhìn xuống cổ chân mình. Phải! Là một sợi lắc chân có hình chú mèo hello kitty tuyệt đẹp. Nhìn sơ qua cũng biết, là đồ rất đắt tiền. Hơn nữa, còn là một nhà thiết kế của Korean thiết kế. Đúng là.. một tên rất trọng sỉ diện!

-Phải! tôi rất thích nó! Nhưng không có nghĩa, tôi sẽ thích tên chủ nhân, đáng ghét như anh!

Cảm thán một câu. Rồi nó cầm lấy bức tâm thư đọc tiếp. Cái tên này, bình thường ít nói, nhưng cũng nói nhiều ghê!

TIẾP THEO:

Đừng nghĩ tôi không biết em đang nói gì về tôi. Tuy chúng ta cách nhau một vòng trái đất. Nhưng mà.. mọi thứ về em, tôi điều nắm rất rõ!

Bất kể, là em có bỏ chạy, tôi cũng sẽ tìm ra em. Một tuần, một tháng, thậm chí là một năm. Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc!

Do vậy, bản thân em nên ngoan ngoãn một chút. Đừng có tìm cách mà chống đối lại tôi!

Vẫn là câu nói cũ. Bất kể tôi làm chuyện gì, cũng sẽ có lý do riêng của mình. Em cũng đừng vì vậy, mà cho rằng, tôi không dám làm gì em!

Đồng Khiết Như! Bao nhiêu đây, có lẽ là đủ lắm rồi. Tôi chỉ muốn nói với em một câu. Khi em ngủ.. thật sự.. rất đáng yêu!

Kí tên: Korean!

...

Đọc xong, gương mặt nó biến dạng. Cảm xúc ở trong lòng, ngay tức khắc cứ hỗn độn lên.

Không biết, anh ta là thể loại người gì? Có vẻ, nghề biên kịch nó nên nhường lại -_-

Cả kịch bản, anh ta cũng sửa lại giùm nó. Ngoài mặt nói nó làm cho mọi thứ lung tung. Nhưng hóa ra, anh ta vẫn còn biết khẳng định tài năng của nó.

Không nói bằng miệng cũng không sao! Không nói lời dễ nghe cũng không sao! Nó biết bản thân giỏi và mọi người công nhận là được rồi!

-Nhưng mà.. anh đi đâu vậy hả? Không nói tiếng nào hết. Chỉ giỏi học, không từ mà biệt giống tôi!

Đặt chúng sang một bên. Nó ba chân bốn cẳng bước xuống giường, dùng tốc độ ánh sáng phi vào WC vệ sinh cá nhân. Thầm mong, là nó có thể đến kịp.

DƯỚI NHÀ

Nhìn vào đống sổ sách, Anny cau mày. Chi tiêu tháng này ở cửa hàng của cô, cứ tăng vùn vụt, khiến mắt cô hoa hết cả lên -_-

-Ủa? Khiết Như! Mày làm gì chạy y như ma đuổi vậy?

Ji và Anny nhìn bộ dạng chạy xuống từ cầu thang của nó, lấy làm lạ.

Thắng gấp, con người kia cúi người thở hì hục. Sau đó, vẫy vẫy tay, rồi chạy ra ngoài một cách bí ẩn.

Cô nhìn Ji, Ji nhìn cô. Ngay tức khắc, cả hai chớp chớp mắt:

-Sân bay??

Cả hai không hẹn mà hét lên. Những người hầu ở bên trong, nhìn nhau gãi gãi đầu.

______________________

SÂN BAY

Chen chúc giữa dòng người tấp nập kia, nó mơ hồ tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Tên chết tiệt! Sao không nói tiếng nào mà đã bỏ đi rồi?

Xoay vòng, cô gái nhỏ đặt tay lên trán nhăn nhó. Chúng cứ quay cuồng, thật sự rất chóng mặt.

-Korean chết tiệt! Anh đi đâu vậy hả? Ai cãi nhau với tôi đây? Đúng là một tên xấu xa!

Lẩm bẩm một mình, rồi bất giác thở dài. Sau bây giờ, nó lại cảm thấy rất choáng ngợp. Không thể hiểu nổi. Korean đi rồi, nó sẽ yên ổn mới đúng chứ?

*Cộp*

Một con người ung dung đứng ở phía sau nó, cười nhếch. Anh cũng có thể mỉm cười một cách hạnh phúc. Nhưng không! Anh lại không làm được!

Chạm nhẹ bàn tay lên đôi vai yếu ớt kia. Anh chờ đợi, con người đó quay lại.

Và..

Kết quả đúng là nó quay lại. Vừa nhìn thấy anh, nó hận không mang theo dao, để đâm anh chết ngay tức khắc.

Xuất hiện không đoán trước. Bỏ đi lại âm thầm. Có lẽ, anh ta là bản sao của nam chính trong kịch bản của nó. Đúng là, chỉ tội người ta phát điên.

-Tôi tưởng, khi nhìn thấy tôi, em sẽ ôm tôi chứ? Nhưng tôi không ngờ, em lại chỉ muốn, cầm dao đâm chết tôi!

Lời lẽ đầy khiêu khích..

Đưa cặp mắt to tròn nhìn anh, nó thầm khâm phục tài suy đoán đó. Đúng là, nó rất muốn cầm dao đâm anh. Như thế, sẽ không có ai làm nó phát sốt rồi -_-

-Ai thèm ôm anh chứ? Đồ điên!

-Vậy sao? Không phải, em đến đây là vì muốn được ôm tôi, trước khi đi hay sao?

-Đồ mặt dày! Anh tự tin quá đó!

-Tôi không tự tin, thì ai tự tin đây?-Giữ chặt bên vai nó, làn môi anh khẽ nhếch. Nhìn xuống hai tay đang ở trên vai mình, đôi mày nó khẽ chau lại-Đồng Khiết Như! Nếu em muốn trả lại sợi lắc chân đó. Thì tôi nói cho em biết, vô dụng thôi! Ngoài em ra, nó không thuộc về bất kỳ ai hết. Vì đó.. cần chìa khóa để mở. Thế nhưng, chìa khóa này, lại ở chỗ của tôi. Nếu một ngày nào đó, tôi không cần em. Thì lúc đó, tôi sẽ lấy lại!-Anh nói.

-Vậy.. khi nào anh không cần?

Ngớ ngẩn, nhưng đây sẽ là một câu hỏi ngớ ngẩn dễ thương. Nếu một nửa quan trọng đã được lựa chọn, anh có thể không cần sao?

Ngốc! không đời nào người tặng lại lấy lại thứ mình đã tặng!

-Một ngày nào đó, vem sẽ biết được, câu trả lời! Còn bây giờ, Mau trở về nhà đi. Tôi sắp bay rồi!

Rời khỏi bờ vai kia, anh có chút tiếc nuối. Lòng ích kỷ lại chiếm hữu. Nếu như, anh có thể mang cô bé này theo thì quá tốt. Nhưng lại sợ, nó không thể chịu đựng khi phải ở một mình.

Vì vốn dĩ, anh đã rất bận!

-Hạo Tổng! Chúng ta đi thôi!

Là giọng của Joy..

Hành lý của Korean, cũng đang ở chỗ anh ta. Bây giờ, nó lại có một ý nghĩ điên rồ là cướp người. Nhưng khi ngẫm lại, thì đúng là một chuyện ngốc nghếch!

-Được rồi!-Anh gật đầu. Quay sang cô bé nhỏ nhắn, nụ cười nhếch môi lại chiếm giữ-Mau lên, TRỞ về nhà đi!-Giọng nói lạnh lùng lại phát ra. Xiết chặt nắm tay, nó hằn học bỏ đi-Khiết Như!-Anh khẽ gọi.

Dừng lại..

Cô gái nhỏ từ từ xoay lại phía người đang gọi mình. Một mực bảo nó về, bây giờ lại gọi nó lại. Đúng là quá đáng mà!

Từng bước chân tiến về phía nó. Anh cảm nhận mình đang độc bước trên những ngọn gai chết chóc. Chúng xuyên thấu, và muốn bào mòn trái tim anh.

-Có chuyện gì sao?

-Phải! Có một chuyện, tôi muốn làm từ khi em xuất hiện rồi! Đó là..

Đưa tay kéo nó nhanh vào lòng, làn mi cong người con trai khép chặt. Độ hoàn hảo của gương mặt, càng khiến mọi người xung quanh chao đảo.

Đứng chứng kiến. Ji, Anny và Joy thở dài. Bọn họ, lại được xem phim miễn phí rồi!

-Korean..

-Được rồi!-Con người kia buông nhẹ nó ra. Ánh mắt vẫn chằm chằm vào người đối diện, cười nhạt-Tôi đi đây!-Quay người bỏ đi, nó đưa mắt nhìn theo thầm trách. Vẫn cứ thích ôm miễn phí đến vậy sao?

-Korean!

Sau tiếng gọi của nó, là hình ảnh một người con trai dừng lại. Khóe môi anh lẵng lặng, tạo ra một đường cong.

-Khi anh trở về. Phải mua quà cho tôi có biết không? Cái ôm ngày hôm nay, phải được tính bằng thật nhiều quà! Nếu không, tôi nhất định không tha cho anh!

Người trước mặt che giấu nụ cười khi quay đầu lại. Anh rất muốn nói một câu " Cô bé! Em thật sự rất đáng yêu! " Nhưng không hiểu sao, không thể cất thành lời.

-Im lặng có nghĩa là đồng ý! Nếu như, tôi không nhìn thấy quà, thì anh đừng có nhìn mặt tôi! Hạo Thy Nhật chết tiệt! Tôi nói là tôi sẽ làm đó!

Nó cảnh cáo. Con người ở đối diện nó cười khì. Nụ cười của sự trêu ghẹo.

-Được rồi! Tôi hứa với em!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương