Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 39: Quả Thật, Không Đành Lòng.. [ Thy Nhật x Khiết Như ]

- AAAAAAAAAAAAAA.. ĐỒ BIẾN THÁI ! SAO ANH LẠI CÓ THỂ NGỦ CÙNG GIƯỜNG VỚI TÔI CHỨ?

Rốt cuộc thì cảnh tượng một người hét còn một người không ngủ được cũng diễn ra tại phòng của Korean, quả nhiên Khiết Như ngay sau khi biết được người cùng mình ngủ chung một giường suốt cả đêm là anh ta liền nhanh chóng ngồi bật dậy mắng anh không biết điều. Rốt cuộc, cũng lại bị người nào đó nhìn mình cười như không hề cười, lưu manh kéo đem vật nhỏ nằm xuống trên tay mình, đồng thời cũng nghiêng người sang xiết chặt Đồng Khiết Như. Rốt cuộc, nha đầu vẫn cương quyết chống đối anh:

- Korean, buông ra có nghe không? Anh mau buông tôi ra, đồ không có liêm sỉ !

Nó mắng, người nào đó quả nhiên vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, vạn bất đắc dĩ nhếch môi lên:

- Em sợ người khác không biết đêm qua em ngủ ở phòng tôi hay sao? Mà hét lên lớn tiếng như vậy chứ?

Quả nhiên Khiết Như nghe xong liền không nói thêm lời nào, người nào đó rốt cuộc cũng cong môi:

- Vậy mới là Khiết Như ngoan ngoãn chứ ! Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng thôi, em chịu khó ngủ thêm chút nữa đi. Tôi đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời của mình, không làm gì để tổn hại đến em đâu !

Cuối cùng, Khiết Như cũng nghe lọt tai lời nói của Korean gật nhẹ đầu, vạn bất đắc dĩ làm theo lời Thy Nhật ngoan ngoãn thôi không phản kháng anh. Quả nhiên sau đó liền ngủ rất ngon lành, người nào đó quả thật đã an ủi hơn phần nào xiết chặt lấy Khiết Như, âm điệu ở cổ thốt ra lúc này cũng nhạt dần:

- Khiết Như, khi tôi rời khỏi đây, có lẽ người tôi nhớ nhất, sẽ là em có đúng không?

Sau đó cho nha đầu rời khỏi mình, đồng thời trước khi rời khỏi giường cũng không quên cẩn thận đắp chăn cho Khiết Như..

Cuối cùng, cúi xuống phủ lên môi vật nhỏ một nụ hôn, sau đó nhanh chóng bỏ đi vào WC..

***

Thời gian sau hai tiếng..

Khiết Như vừa mới tỉnh dậy thì đã nhìn quanh tìm kiếm người nào đó rốt cuộc có còn ở đây không? Đồng thời cũng chu môi:

- Tên điên đó đâu rồi chứ?

Rồi lại bất ngờ dừng lại với thứ được đặt bên trên tủ đầu giường, kia là.. Không phải là một bức thư hay sao đây?

Rốt cuộc cũng bường về phía trước cầm lên xem..

NỘI DUNG :

Tôi đang cực kỳ thắc mắc, một mặt em nói không muốn ôm chặt tôi khi ngủ, nhưng mà tại sao, khi ngủ em lại cứ muốn bám chặt tôi như vậy chứ?

Cô bé à? Đừng phát điên lên khi đọc xong chúng chứ ! À quên mất, vốn dĩ chúng ta đã rất ngứa mắt của nhau rồi. Cho nên những thứ mà tôi làm cho em, đều khiến em thật sự rất chán ghét có đúng không? Cũng không sao hết ! Hạo Thy Nhật tôi, cũng không thích tính toán với một con nhóc như em đâu !

Còn nữa, trong thời gian tôi không có để cãi nhau với em, em nên chú tâm vào viết kịch bản của mình thì tốt hơn. Nội dung tôi cũng đã giúp em sửa lại rồi, viết gì mà cứ lung tung hết cả lên ! Tôi không hiểu tại sao em lại có thể trở thành một biên kịch xuất sắc nữa cơ đấy? Có lẽ những con người đó, mắt của bọn họ có vấn đề hết cả rồi !

Còn nữa, sợi lắc chân ở cổ chân em, thích chứ? Là quà sinh nhật tôi tặng cho em, nó mang một ý nghĩa sâu sắc. Mà tốt nhất em cũng đừng nên hiểu thì tốt hơn !

Lắc chân ư?

Khiết Như vừa đọc đến đây đã chợt dừng, mắt di chuyển xuống dưới cổ chân mình. Đúng vậy ! Quả nhiên là có một chiếc lắc chân có hình chú mèo Hello Kitty rất xảo kiều, chúng còn rất đắt giá nữa kia chứ ! Anh ta định dùng món quà này để trói chân nó hay sao đây? Đồ lưu manh !

Rồi lại tự thú nhận:

- Phải, tôi rất thích nó ! Nhưng mà không có nghĩa, tôi sẽ thích cái tên chủ nhân đáng ghét như anh đâu đó đồ tự luyến !

Rồi lại tiếp tục đọc..

Đừng nghĩ tôi không biết em đang nói gì về tôi nhé cô bé ! Tuy chúng ta cách nhau là một vòng trái đất, nhưng mà mọi thứ thuộc về em, tôi đều nắm rất rõ ! Bất kể là em có bỏ chạy, tôi cũng sẽ tìm ra em nhanh chóng thôi. Một tuần, một tháng, thậm chí là một năm, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Do vậy, bản thân em nên ngoan ngoãn một chút thì tốt hơn. Đừng có tìm cách mà chống đối lại tôi rõ rồi chứ?

Vẫn là câu nói cũ, bất kể tôi có làm chuyện gì đi chăng nữa thì cũng sẽ có lý do riêng của mình, em cũng đừng vì vậy mà cho rằng tôi không dám làm gì em !

Đồng Khiết Như, bao nhiêu đây có lẽ cũng quá đủ rồi. Tôi chỉ muốn nói với em một câu thôi: Khi em ngủ.. Thật sự là rất đáng yêu đó !

Kí tên: Korean !

Cuối cùng, tâm trạng của người nào đó quả nhiên cũng không còn minh mẫn như lúc đầu, rốt cuộc cũng lại nhìn vào bức thư trên tay mình mà hỏi rốt cuộc anh đi đâu?

- Nhưng mà, anh đi đâu vậy hả? Khi đi cũng không nói tiếng nào hết, chỉ giỏi học không từ mà biệt giống tôi thôi !

Sau đó liền tức tốc lao khỏi giường chạy nhanh vào WC..

Dưới phòng khách..

Vũ Di đang ngồi ở phòng khách xem lại tiền chi tiêu cho cửa hàng cô tháng này thì nhìn thấy Khiết Như một mạch từ trên lầu lao xuống liền nheo mày, rốt cuộc cũng hỏi han:

- Ủa? Khiết Như, mày làm gì mà chạy y như ma đuổi vậy?

Ji thấy vậy cũng gật đầu:

- Đúng rồi đó Khiết Như, có chuyện gì vậy hả?

Cuối cùng Khiết Như cũng chịu dừng, mắt dán chặt vào cả hai vẫy vẫy tay mấy cái rồi nhanh chóng chạy vụt đi..

Lần nữa Vũ Di lại nhìn hành động của Khiết Như, sau đó quay lại nhìn Đằng Diệp nheo nheo mày. Đoạn, cả hai lần lượt hét to lên:

- Sân bay sao?

***

Tại sân bay..

Ông trời muốn thử thách sự kiên nhẫn nó đây ư? Tên đó rốt cuộc đã ra khỏi nước hay chưa vậy? Hừ, nhiều người như thế biết tìm anh ta ở đâu đây?

Cuối cùng, sau một lúc chen chúc thì Khiết Như cũng đã không tìm được Korean dừng lại nheo nheo mày. Rốt cuộc cũng nói ra những lời mình suy nghĩ ở trong lòng:

- Korean chết tiệt, anh đi đâu vậy hả? Ai cãi nhau với tôi đây? Đúng là một tên xấu xa mà !

Nó mắng anh..

Đúng lúc lại nghe được tiếng bước chân của người nào đó đang dừng lại sau lưng mình, đồng thời anh ta cũng không quên nhếch môi lên. Cuối cùng, đưa tay đặt nhẹ lên vai của Khiết Như.

- Khiết Như, em đến tiễn tôi sao?

Không sai, là giọng của anh ta ! Cái tên đáng chết này !

Nha đầu vừa mừng vừa bực quay lại lườm lườm anh, rốt cuộc cũng lại nghe được câu hỏi móc họng như bình thường:

- Tôi tưởng khi em nhìn thấy tôi, thì sẽ chủ động chạy đến ôm tôi mới phải chứ? Nhưng tôi thật không ngờ, em lại chỉ muốn cầm dao đâm chết tôi mới vui thôi !

Nghe thấy, nó chu môi:

- Ai mà thèm ôm anh chứ? Đồ thần kinh !

- Vậy sao? Vậy không phải em đến đây là vì muốn được ôm tôi, trước khi đi không phải sao?

- Đồ mặt dày ! Anh tự tin quá rồi đó !

- Nếu tôi không tự tin, thì ai tự tin đây?

Anh nhướng mày, đồng thời cũng lại không yên cúi xuống giữ chặt hai bên vai của Khiết Như.

- Đồng Khiết Như, nếu như em muốn trả lại sợi lắc chân đó lại cho tôi. Thì tôi nói cho em biết: Vô dụng thôi ! Bởi vì ngoài em ra, nó không thuộc về bất kỳ một ai hết. Vì nó cần phải có chìa khóa mới mở được. Thế nhưng, chìa khóa này lại ở chỗ của tôi thôi. Nếu một ngày nào đó tôi không cần đến em, thì lúc đó tôi sẽ lấy lại nó. Rõ rồi chứ?

Quả nhiên Khiết Như ngây ngô nhìn anh hỏi lại liền:

- Vậy khi nào anh không cần?

Ngớ ngẩn ! Nhưng đây sẽ là một câu hỏi ngớ ngẩn dễ thương đó đấy chứ ! Nếu một nửa quan trọng đã được lựa chọn rồi, anh có thể không cần hay sao đây? Rốt cuộc thì con ranh này đang ngốc thật hay giả ngốc với anh chứ?

Rốt cuộc cũng nhếch môi:

- Một ngày nào đó tự động em sẽ biết được câu trả lời của tôi thôi. Còn bây giờ, mau trở về nhà đi. Tôi sắp bay rồi !

Nói rồi anh nhanh chóng buông lỏng vật nhỏ rời khỏi mình, Thiên Hạo từ đầu cũng đã muốn nhắc nhở anh nhưng vì không có cơ hội cho nên mới đợi đến thời điểm này..

- Hạo Tổng, chúng ta mau đi thôi !

Quả nhiên Korean liền quay lại nhìn Thiên Hạo gật nhẹ đầu:

- Được rồi !

Rồi quay lại nhìn Khiết Như:

- Mau lên, mau trở về nhà đi !

Khiết Như vừa nghe anh nói vậy đã bực dọc quay nhanh người bỏ đi, lại được người nào đó ở sau không đành lòng gọi tên mình:

- Khiết Như !

Nha đầu dừng lại, xoay bộ mặt khó coi lại Korean, rốt cuộc cũng không vui mà hỏi anh có chuyện gì?

- Có chuyện gì sao?

Người nào đó quả nhiên đã gật đầu, chân không ngừng di chuyển đến gần hơn với Khiết Như. Đồng thời cũng nói thêm:

- Phải ! Có một chuyện mà tôi rất muốn làm ngay từ khi em xuất hiện rồi. Đó là..

- Ưm..

Quả nhiên là muốn cưỡng ôm không cần hỏi hay sao chứ? Khiết Như rốt cuộc cũng kêu lên một tiếng “ Ưm ” trước khi được Korean xiết lấy cơ thể mình..

Sau đó lại khó coi đẩy đẩy anh:

- Korean..

- Được rồi !

Anh sau đó cũng nhanh chóng buông nó ra, nói:

- Tôi đi đây !

Nói rồi anh bỏ đi..

Lần này đến lượt Khiết Như ở sau gọi tên anh:

- Korean !

Rốt cuộc anh cũng dừng, khóe môi tạo hẳn một đường cong, nhưng không hề quay lại nhìn vật nhỏ phía sau luyến tiếc mình thế nào? Không ! Anh thật sự không đành lòng !

Cuối cùng, cũng nói ra:

- Khi anh trở về, phải mua quà cho tôi đó có biết không? Cái ôm ngày hôm nay, phải được tính bằng thật nhiều quà đó. Nếu không, tôi nhất định không tha cho anh đâu !

Người nào đó quả thật đã im lặng không nói gì, đáy mắt ánh lên chút hào quang. Cô bé này thật sự khiến anh không cam tâm rời khỏi mà !

Rồi nó cũng lại nói:

- Im lặng có nghĩa là đồng ý có đúng không? Nếu như tôi không nhìn thấy quà, thì anh đừng có nhìn mặt tôi đó. Hạo Thy Nhật chết tiệt, tôi nói được thì tôi sẽ làm được !

Rốt cuộc thì người nào đó cũng không chịu được quay lại nhìn Khiết Như gật nhẹ đầu:

- Được rồi, tôi hứa với em !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương