Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Vết Thương Lòng

Đêm..

*Ào Ào*

Ngồi hướng mắt ra cửa sổ, Bin thở dài. Tay cậu bé lúc này, đang khẽ khàng gấp vội quyển sách lại. Rồi đi thẳng theo hướng xuống dưới nhà. Nhưng vừa mới bước xuống, cậu đã vội bắt gặp ngay khuôn mặt của ba mẹ. Nhìn thấy cả hai, Bin có chút giật mình. Không phải hai người họ đang ở Luân Đôn giải quyết công việc sao? Tại sao lại về sớm như vậy? Vậy còn chuyện của nó, hai người họ có biết không?

Trông thấy biểu hiện khó voi của con trai, bà mẹ trẻ chau mày:

-Bin! Con là anh trai kiểu gì vậy? Con bé chỉ đến đây hai ngày đã bị Nike làm sợ hãi bỏ đi. Con là anh hai, sao lại không biết ngăn cản em?

Đứng trước mặt mẹ, Bin cúi đầu:

-Xin lỗi ba mẹ, con sai rồi!

Cậu nhận lỗi. Người đàn ông gấp lại tờ báo ở trên tay, rồi đứng dậy bỏ lên phòng. Đưa mắt nhìn theo hướng ba, mặt Bin chợt đanh lại. Không xong rồi! Ba chắc chắn là đang rất giận.

-Vào phòng sách quỳ ngay cho mẹ!

-Dạ mẹ!

Bin ngoan ngoãn đáp , rồi nhanh chóng bước lên lầu. Dõi mắt nhìn theo cậu con trai mình, trong lòng bà càng lúc một nặng trĩu.

*Cạch*

Cánh cửa mở toang. Người bên trong hướng mắt ra ngoài cười đểu. Hóa ra không chỉ Nike, mà ngay cả Bin cũng chịu phạt. Đóng nhẹ cánh cửa lại, Bin tiến lại bên cạnh Nike rồi quỳ xuống:

-Không hiểu nổi đầu óc ba mẹ nghĩ gì nữa! Chúng ta là con của họ. Đáng lý ra, thì họ phải yêu thương mới đúng chứ! Đằng này, lại chỉ vì một vụ tai nạn mà đem một đứa không ra gì về nhà. Đúng là, đầu óc của họ có vấn đề thật mà!

Nike không cam tâm mắng mỏ. Quay sang em trai, Bin cau mày:

-Em có im đi không? Con bé là vô tội, không biết bây giờ đang ở đâu! Còn em, thì luôn xem thường người khác. Sau này, em tuyệt đối đừng hối hận!

Bin gắt. Nhìn Bin, Nike cười khẩy:

-Bổn thiếu gia chưa từng phải hối hận, và mãi mãi cũng không hối hận-Nike nhướng mày-Bọn nhà nghèo đó, không đáng! Anh là đại thiếu gia thì nên giữ chút sĩ diện. Một đứa nghèo nàn như nó, thì làm sao là em gái chúng ta-Bin khẽ thở dài nhìn điệu bộ khinh người của Nike. Có lẽ ý nghĩ này, mãi mãi không thể nào thay đổi.

Cùng lúc này:

Tiếng côn trùng giữa màn mưa vang vọng. Mưa ngoài trời cũng ngày một lớn hơn. Như thể muốn trôn đi, những giọt nước mắt của những con người đầy khốn khổ.

_____________

Trong một căn phòng đầy ắp gấu teddy. Mỗi con vật vô tri vô giác kia, điều mang đúng cho mình một màu sắc riêng biệt. Và.. Có một cô bé nhỏ, đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Ở bên cạnh, còn có là một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống của mình. Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh. Bấy giờ, nó bắt gặp con người kia đang ngủ, liền có chút buồn bã. Dường như, nó đã quá được ưu ái từ anh phải không?

“ Shyz! Anh thật sự rất điển trai. Hơn nữa, còn là người rất tốt bụng. Dù những lời anh nói em điều không hiểu. Nhưng mà sau này, em sẽ cố gắng hiểu nó ”

Suy nghĩ rồi, nó nhẹ nhàng dụi đầu vào cơ thể ấm áp của Shyz mà thiếp đi. Cũng cùng cái thờ điểm nó thiếp đi, thì anh chợt mở mắt. Nhìn điệu bộ ngủ say của ai kia, anh bất giác thở phào:

-Không sao rồi!

Cảm thán, Shyz từ từ để nó rời khỏi mình. Sau đó, anh chậm rãi bước xuống giường. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, anh không quên cái bổn phận mình đảm nhiệm. Là kéo chăn đắp cho nó, rồi đặt nhẹ lên cái vầng trán nhỏ nhắn kia một nụ hôn.

*Chụt*

*Thình thịch*

Nụ hôn được kéo dài đi. Và cũng là lúc, anh cảm nhận được tim mình đang chộn rộn. Đúng vậy! Anh vừa cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất ở trên Thế Giới này. Nhưng cũng đồng nghĩa, sự u ám của làn mây vào ngày mai - sẽ che khuất ánh bình minh ở hiện tại. Anh rất sợ! Một điều gì đó đang được dự báo trước.

-Dù có chuyện gì sẽ xảy ra đi nữa. Thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh, và cùng anh vượt qua có đúng không?

____________________

*Chát*

-Ah!

Sau cái tát. Shyz sờ nhẹ lên mặt mình, rồi anh chợt im lặng. Nhưng còn nó đứng nấp sau cánh cửa, thì bất giác giật mình. Tại sao? Tại sao ba anh lại ra tay đánh anh? Dù gì đi nữa, thì hai người cũng là cha con với nhau. Chả nhẽ, không thể nói chuyện một cách rõ ràng sao?

-Con đang làm cái quái gì vậy? Ở đâu ra một đứa trẻ không biết xuất thân, còn muốn nó làm hôn thê của con? Hạo Gia hết người cưới rồi sao? Đầu óc con rốt cuộc đang nghĩ cái gì hả?

Ông gắt. Nó đứng bên ngoài nghe những lời của ông, liền bất giác lùi lại. Hóa ra, anh bị đánh là vì sự xuất hiện của nó sao?

Nhìn vào ba, anh cười khẩy:

-Bây giờ là tình hình gì đây?Trước giờ không phải ba không nghĩ đến thân thế hay sao? Nếu như vậy, còn mẹ con thì sao? Mẹ không phải..

*Chát*

-Đừng lấy mẹ con ra so sánh với nó. Ít nhất, mẹ con cũng tốt hơn nó gấp trăm gấp ngàn lần. Con xem, bản thân nó không biết mình là ai? Cha mẹ nó đâu hả? Một đứa như vậy đáng để con thích sao?-Khóe môi nó run rẩy, khi nghe ông đề cập đến việc ba mẹ. Hóa ra, thì ai cũng như ai thôi. Thân thế, sẽ quyết định được hạnh phúc của một con người. Còn những đứa trẻ như nó, thì chỉ là vật bỏ đi thôi sao?-HẠO DUY THẦN! Con có thể chấp nhận chờ đợi con bé lớn lên sao? Khoảng cách về tuổi tác và địa vị, có khiến con hạnh phúc không?-Người đàn ông trước mặt, vẫn tiếp tục dùng lý lẽ của mình để khuyên ngăn anh. Nhưng ngay lúc này khi nhìn vào ba, anh chỉ có thể biết lắc đầu:

-Con nhìn lầm ba rồi! Ha ha!

Anh bật cười. Sau đó thì quay nhẹ người bỏ đi. Nhưng cũng cùng cái thời điểm anh vừa quay đi, thì Shyz đã kịp nhìn thấy khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt của nó. Chắc cuộc đối thoại kia, nó cũng đã nghe rất rõ rồi.

-Khiết Như! Anh..

-Ahihi! Em có sao đâu! Trời hôm nay thật đẹp đúng không? Nhiều sao thật đó! Hức, có rất nhiều sao luôn đó Shyz! Hức hức-Nó vừa cười vừa khóc đáp, rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Cái gì mà nhiều sao ở đây? Rõ ràng, là hôm nay trời đang có mưa mà.

-Ba! Ba vừa lòng ba chưa?

Anh hét lớn, rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau. Nhưng chỉ khác một điều là " Anh đang cố gắng đuổi theo nó " Vì anh không muốn, phải đánh mất đi cô gái này. Cũng lại càng không muốn, nó vì những lời của ba anh, mà phải chịu tổn thương. Nó còn quá nhỏ, để chịu sự sỉ nhục không đáng có này!

Rời khỏi Hạo Gia giàu có. Nó bấy giờ, cũng đang tiếp tục đấm mình giữa cơn mưa lạnh lẽo này. Mỗi hạt mưa, điều rất nặng và khô rát. Giống như, cái ranh giới giữa thân phận và địa vị vậy. " Không có cha mẹ cũng không sao! Có anh là được rồi! " Thật chất, đây cũng chỉ là lời ngụy biện hoa mỹ. Người giàu và người nghèo, thì mãi mãi sẽ không cùng đi chung một con đường. Và.. tình yêu của họ, cũng tương tự như thế.

-Hạo Duy Thần! Hức, Cảm ơn anh trong những phút vừa qua, đã cố gắng cho em một gia đình trọn vẹn. Hức, dù có lúc, những câu từ của anh, khiến em nghe không hiểu gì hết. Hức, nhưng em không ngốc để không biết, anh thật sự rất tốt bụng-Nó cười, rồi đữa tay lau nhẹ giọt nước mắt-Vũ Thiên Minh! Em cũng rất biết ơn anh. Dù anh biết, em không phải là em gái của anh. Nhưng mà, anh vẫn rất rất tốt. Hức, xin lỗi! Em không thể đền đáp cho anh rồi. Hức, tạm biệt tất cả!-Vừa dứt câu. Nó liền chạy nhanh ra ngoài đường. Hai cánh tay bé nhỏ, cũng đang dần vang rộng ra - chờ đón một điều gì xảy đến. Đôi hàng mi cong vuốt lúc này, cũng theo thói quen, mà nhẹ nhàng khép chặt lại.

*Kétttt*

*RẦMMM*

Cơn mưa giữa trời đêm ngay lúc này, cũng dần dần chợt ngưng lại. Phía dưới mặt đường là nước mưa. Nhưng không! Là màu nước mưa pha lẫn vào màu máu. Có cả vị tanh, lẫn vị mặn của nước mắt. Đau lòng.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi