Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 40: Rung Động !

Hướng mắt về con người phía trước mặt mình, làn môi nó khẽ cười. Cuối cùng, thì anh ta cũng đã chịu hứa. Xem ra, vẫn còn chút lương tâm.

Tiếng loa phát lên phá tan bầu không khí yên lành. Bóng dáng người trước mặt ngay lúc này, cũng ngày một khuất xa tầm nhìn nhỏ.

Dõi đôi mắt trong veo theo anh. Làn mi nó khẽ khàng khép, rồi mở ra một lần nữa. Anh bước đi, và hầu như chưa từng quay đầu.

Nếu anh quay đầu, cũng đồng nghĩa, anh không thể rời khỏi cô bé này. Cũng có khi, anh sẽ ích kỷ và mang nó đến bên cạnh anh.

Nhưng.. ngay bây giờ, anh lại không thể ích kỷ.

-Hạo Tổng! Tôi nhìn ra được, anh rất thích con bé đó có đúng không? Nhưng nói một cách khác, là rất khó khăn để dứt ra!

Quay sang người bên cạnh, làn môi ai kia cười nhếch. Đi theo anh lâu như vậy, mới thấy Joy cũng có ngày hiểu anh, một phần.

-Cứ cho là vậy đi!

Năm con chữ ngắn gọn được anh nhả ra, sau đó là ung dung bước đi về phía trước. Người dõi theo như nó, ngay lúc này cũng lập tức quay đầu. Nó chờ anh mang quà về cho nó. Và nó cũng chờ anh, về cãi nhau với nó.

-Khiết Như!

Ngước nhìn hai cô bạn thân trước mặt, nó có chút giật mình. Hóa ra, họ âm thầm theo dõi nó sao?

-Korean chỉ đi giải quyết một số công việc ở Luân Đôn thôi. Mày đừng căng thẳng như vậy!

Ji lên tiếng, nó nhìn cô bĩu môi:

-Ai thèm căng thẳng chứ!

-Có thật không?-Hai con người kia nhướng mày. Người ở trước mặt hai cô nàng, cười khổ-Tao thấy thật nghi ngờ!-Lại đồng thanh. Nhìn chằm chằm vào hai cô bạn thân, khóe môi nó méo xệch.

Đầu óc của họ, thật là phong phú biết nhường nào -_-

______________________

*Cộc Cộc*

-Thưa chủ tịch! Tiêu tiểu thư và hai người bạn của cô ấy,đang chờ ông ở phòng khách! Ông và thiếu gia, có muốn xuống ngay hay không?

BÊN TRONG

Hướng mắt nhìn vào ba, người con trai bất giác im lặng. Anh cũng có biết qua về danh tiếng của nó. Nhưng việc làm này của ba anh, lại khiến anh không mấy hài lòng.

Điều này! Thật quá đáng!

Ông trầm lặng khi quay sang đứa con trai mình. Dù ông đã giải thích. Nhưng.. cũng không đủ khả năng thuyết phục anh.

-Zack à? Ba..

-Đủ rồi! Con sẽ trực tiếp nói rõ với con bé, việc ba được bọn họ nhờ vả. Nói con bé sau này, đừng xuất hiện trước mặt chúng ta!

Người con trai tên Zack đứng dậy, gương mặt đầy sát khí bước xuống nhà. Cả cô người hầu vừa nhìn thấy anh, cũng nhanh chóng lui sang phía khác.

Ông hết cách, hoàn toàn không có cách!

PHÒNG KHÁCH

Ji và Anny nhìn nó rồi nhìn nhau nhăn mặt. Họ cũng quen biết cậu thiếu gia nhà này. Anh ta thuộc dạng kĩ tính và khó thương lượng. Bí mật này, sớm muộn cũng sẽ bại lộ thôi. Lúc đó, cả Tiêu Nhiên cũng sẽ bị nó khai trừ. Huống hồ là hai cô -_-

Không nở đánh đổ niềm hy vọng của nó. Nhưng cả hai lại rất sợ, sợ hơn bao giờ hết. Và.. tài ăn nói cũng sẽ có giới hạn.

-Chết rồi! Bây giờ làm sao đây?

Anny bối rối lẩm bẩm.

-Yên tâm! Trước khi đến đây, tao có thông báo cho bọn họ. Chắc sẽ không sao đâu!

Ji nhanh trí đáp. Nghe xong, Anny vừa mừng vừa lo. Làm sao có thể bịt miệng cái tên công tử nhà họ Phó này chứ?

Quay sang hai cô bạn thân, đôi mày nó chau lại. Họ bị gì thế? Y như có chuyện giấu nó vậy? Đúng là rất kỳ lạ!

-Nè..

-Hả?

Cả hai giật mình đồng thanh.

-Hai đứa bây làm sao vậy? Sao cứ như, có chuyện giấu, không muốn cho tao biết vậy? Hả?

-Ờ ờ.. đâu có đâu! Hi

Cười cho qua, hai cô nàng trước mặt nó bối rối. Cả tập đoàn mỹ nam hùng hậu đâu rồi? Thời khắc quan trọng lại không thấy một người. Hại cô và Ji không ngừng lau mồ hôi hột -_-

Chăm chú nhìn vào đồng hồ trên tay, nó chau mày. Không phải chứ, đã trưa rồi hay sao? Đúng là.. thời gian không chừa chỗ cho một ai cả!

*Cộp*

*Cộp*

Tiếng bước chân này..

Đôi môi kia cười thật tươi hướng về phía cầu thang, nhưng ngay tức khắc tắt hẳn. Còn cả hai khi thấy Zack, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Khẽ đứng dậy, đối đầu với người con trai có gương mặt nghiêm khắc kia. Sống lưng nó, có gì đó lạnh lạnh. Ngoài Korean ra, đây là lần thứ hai nó có cảm giác lạnh.

Vẻ mặt xinh xắn cùng chiều cao khiêm tốn của cô bé trước mặt anh, khiến ánh nhìn đầu có chút động lòng. Phải! Ở trong tạp chí đã xinh. Nhưng khi gặp trực tiếp, thì lại càng không thể chối cãi.

Nhưng như thế, không có nghĩa anh đã từ bỏ ý định của mình. Vì.. không ai muốn ba mình, lại đồng ý làm một trò vớ vẩn!

Giúp người?

Không có nghĩa phải bao bọc họ suốt cả đời! Dù gì, bí mật đó cũng sẽ có lúc được phát giác thôi.

Tại sao, lại không chọn lúc chúng chưa đi quá xa tầm kiểm soát của mình?

...

Bước đến trước mặt ai kia, anh bắt gặp hai người phía sau đang lạy lục. Anh cũng biết ý nghĩ của họ là gì, nên cũng không ngại phớt lờ.

-Anh là ai vậy?

Nó từ tốn hỏi. Kể cả giọng nói cũng rất giống với trẻ con. Anh đúng là, không thể phủ nhận nhịp tim mình đang loạn xạ.

-Em..

-Tại sao, anh lại ở đây?

Cô gái nhỏ tiếp tục hỏi Zàckm Nhìn vào ánh mắt kia, anh có chút đứng hình. Chết tiệt! Anh không phải là loại người này. Tại sao với cô gái phức tạp kia, anh lại..

-A! Khiết Như, Khiết Như!

Anny hí hửng đưa tay kéo nó sang phía mình. Đây là cơ hội tốt. Huống hồ, tên đó lại đứng hình trước bạn thân của cô.

-Gì vậy hả?

-Anh ta là.. Phó Tính Lâm, con trai nuôi của ba mày đó mà. Tên thường gọi là Zack. Do vậy, anh ta cũng được xem, là anh hai của mày!-Cô giải thích. Nhìn Anny, nó ngây ngô gật đầu. Về phần chàng trai kia, anh bất giác cứng họng-Phải không Ji?-Quay sang Ji, ai kia hỏi.

-Ờ.. đúng là như vậy! Hihi

Ji cười cười. Dù sao, cũng đã lỡ đắc tội rồi, cô cũng không ngại hy sinh vì chính nghĩa.

Quay trở lại phía Zack, nó khẽ cười. Nụ cười đầy thân thiện, khiến ai kia có chút rung động. Phương hướng hiện tại, dần rơi vào hỗn loạn.

Phải! Là một cảm giác của rung động trước một người xa lạ. Phải! Là người đầu tiên bước vào tầm mắt của anh.

-Phải! Anh là con trai nuôi của ba em. Gọi anh là Zack được rồi!

*Trợn Mắt *

Hai con người ở phía sau bỗng trợn mắt. Không ngờ anh ta nổi tiếng là kĩ tính, cẩn thận. Nhưng hôm nay, lại để lộ đuôi hồ ly của mình rồi!

Theo lời đồn thổi, thì anh ta không thích tiếp xúc với con gái. Thậm chí, ai đến gần đều sẽ bị đá văng ra. Thế nhưng, lại có người, có tài năng đánh gục con người này!

-Khiết Như! Tuyệt!

Đồng thanh.

Quay lại nhìn vào Ji và Anny, nó chớp chớp mắt. Tự dưng, sao họ lại khen ngợi nó???

-Gọi anh là anh ba, có được không? Vì.. anh 2 là dành cho Tiêu Nhiên!

Hướng về người trước mặt, cô gái có giọng nói trẻ con khẽ hỏi. Âm điệu cứ đưa người khác vào một nơi không có lối ra.

-Anh 3 sao?-Anh lặp lại câu hỏi. Nó nhìn thẳng vào anh, ngây ngô gật đầu-Anh hoàn toàn không muốn, làm anh 3 gì đó của em. Nghe thật sự, rất vớ vẩn!-Zack phũ phàng.

Phùng má ra, cả ba con người có mặt im lặng. Sao lại thành ra, ý định bị ruồng rẫy thế này??

Ánh mắt nó khẽ ưu phiền khi nhận được câu trả lời từ anh. Thế ra, không ai muốn làm anh của nó, ngoại trừ Tiêu Nhiên sao?

-Ờ Khiết Như! Anh..

-Không sao đâu! Em hiểu mà!

Lòng tự tôn bị đánh đổ, nó không ngại quay người bỏ đi. Ba cặp mắt nhìn theo, có hai người cau mày. Còn một người có chút nhói nhói. Lần đầu tiên gặp một người, và cũng làm tổn thương một người.

Đúng là, ngay từ đầu, anh có vụng ý cắt bỏ hy vọng của nó. Nhưng khi.. anh tiếp xúc. Thì càng khẳng định, cô bé này, phải nói là rất ngây thơ!

Chỉ nhìn vào trong ánh mắt, anh lại càng không nở. Thế nhưng ngay lúc này, chỉ vì một câu nói nhỏ Mà anh lại..

-Phó Tính Lâm! Anh cũng quá nhẫn tâm rồi. Dù anh không có ý định nói ra. Nhưng cũng đừng, dùng hành động này, để tổn thương bạn thân tôi chứ?

Anny hùng hồn hét lớn. Cả tên lẫn họ cũng gọi ra. Cô cũng không biết, mình đang ở địa bàn ai hay sao?

-Con mắt nào của cô thấy, tôi muốn làm tổn thương con bé hả? Chỉ là..

-Chỉ là.. anh là rung động. Không phải muốn làm anh trai Khiết Như, có đúng không?-Ji cắt lời-Hơn nữa, anh cũng không có ý nghĩ muốn tổn thương bạn của tôi. Nhưng mà.. ngay lúc ban đầu gặp mặt, anh không thể nói rằng, bản thân mình thích Khiết Như được. Cho nên.. tôi hiểu rõ, anh là đang nghĩ gì mà!-Ji cười cười. Cô cũng không hiểu tại sao, mình lại đoán được suy nghĩ qua ánh mắt của người khác-Nếu đã như vậy, thì kịch bản này, anh nhất định phải cùng chúng tôi diễn. Phó thiếu gia! Tôi mong anh chịu thiệt một chút. Tiếp tục giả làm con nuôi của ba anh. Có được không?-Hướng mắt vào Ji, Zack khẽ khàng gật đầu. Cả hai ngay tức khắc cũng thở phào. Cuối cùng người khó giải quyết nhất, cũng đã giải quyết xong! Nhưng.. con người cho là dễ giải, mới thật sự đáng sợ -_-

______________________

BIỆT THỰ PINK

Trở về căn biệt thự rộng lớn. Nó thở dài, rồi ngồi phịch xuống Sofa. Nhìn thấy đĩa trái cây trên bàn, ai kia cười tươi kéo lại.

Cầm lấy quả táo và dao. Cô gái nhỏ tròn mắt suy ngẫm, nếu nó tách vỏ, thì khi nào sẽ được ăn?

Đúng là ngớ ngẩn thật!

Cả trái cây, cũng không biết tách vỏ!

-Mình phải đi nhờ chị Henry mới được!

Vừa mới đứng dậy thì..

Con dao trên tay tự dưng rơi xuống, nhưng may mắn ai kia đã giữ lại kịp.

*Chớp Chớp Mắt*

-Điêu luyện ghê!

Nó trố mắt khen ngợi. Nhìn người con gái đang khen, khóe môi Nike mỉm cười. Đây là lần đầu tiên, anh nghe nó khen anh ^^!

-Khiết Như! Em muốn ăn gì, cứ nói với Henry, hoặc là bọn anh là được rồi!

*Bĩu Môi*

-Trả đây! Tôi tự biết làm mà! Ai cần anh giúp chứ! Tránh ra một chút đi!

Giật lấy dao từ tay anh, nó nhanh chóng ngồi xuống nhìn đắm đuối vào quả táo. Đúng là mạnh miệng mà, giờ phải tách làm sao?

Người đối diện mỉm cười, rồi thẳng thừng ngồi xuống cạnh nó quan sát. Có vẻ, anh cần phải ra tay!

-Đưa đây cho anh! Nếu không, tay em sẽ bị thương đó! Như vậy..

-Như vậy.. anh sẽ vui, có đúng hôn?

-Anh.. Anh không có ý đó! Anh chỉ sợ, em bị thương. Khiết Như! Anh..

-Đừng nói nữa!-Lớn tiếng cắt ngang lời anh. Nó bực dọc ném ngay táo và dao xuống sàn nhà. Còn bản thân thì đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Nike. Cơn giận tăng đến đỉnh điểm-Nếu sợ tôi bị thương, tại sao lúc đó,anh không nhận sữa từ tôi? Nếu sợ tôi bị thương, tại sao anh lại đánh tôi? Nếu sợ tôi bị thương, tại sao anh lại để tôi một mình dầm mưa, khi bản thân tôi rất đói hả? Nếu sợ tôi bị thương, tại sao anh lại đuổi tôi đi? Còn nói rõ, cả đời này, đừng để anh gặp lại tôi, để người khác xem tôi như là kẻ đầu đường xó chợ, hả? Vũ Khải Nguyên! Tôi có thể tha thứ cho anh. Nhưng mà.. khi nhìn vào anh, tôi lại không làm được! Nếu có thể, tôi sẽ chọn cách giết chết anh. Nhưng anh biết rõ, hức hức, tôi không làm được mà, hức hức!-Khụy gối xuống sàn nhà, nó cúi mặt khóc nức nở. Còn con người kia, che giấu đau thương, cúi xuống cẩn thận xiết chặt lấy ai kia:

-Anh xin lỗi! Là anh sai khi làm em khóc. Là anh sai, là anh đáng chết có được không? Em đừng khóc nữa! Khiết Như! Lúc nhỏ là anh không tốt! Là anh chỉ đặt bản thân lên hàng đầu. Hại em.. phải chịu đựng uất ức. Hại em phải đau khổ. Tất cả là tại anh! Tất cả là tại anh!

...

Ẩn sau một play boy là một trái tim đầy vết rạn. Ừm. Anh không còn là người của lúc trước, có thể ở bên cạnh một lúc được nhiều người.

Mà là.. Cần một người ở bên cạnh!

Sai lầm lớn nhất của anh, chính là tổn thương người mình yêu! Và cũng từ sai lầm này, anh không có chỗ đứng nào, trong một trái tim nhỏ.

Chỉ hận anh!

Và..

Mãi mãi không muốn nhìn thấy anh!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương