Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41: Trùng Hợp ! Bọn Anh Chỉ Tình Cờ !

*Hộc Hộc*

-Nè hai đứa, Khiết Như đâu rồi hả?

Ba cặp mắt nhìn thẳng vào người vừa xuất hiện, méo xệch miệng. Còn chàng trai kia, cúi người xuống thở lấy thở để.

Anh đã có thể đến đây an toàn, là may mắn lắm rồi ^^!

-Giờ này mới chịu đến, anh hai à? Anh có khoa trương quá không?

Chóng hong, Anny cau mày. Ken vừa lấy lại tinh thần, đâm đâm mắt vào đứa em gái nhăn nhó:

-Phong tiểu thư, tôi hỏi người đâu? Không phải, là muốn khoe thành tích lái xe vượt đèn đỏ của tôi với cô. Cho nên.. nói mau!

*Trợn Mắt*

Ông anh cô lái xe vượt đèn đỏ?

A! Chuyện này mà đồn ra ngoài đúng là rất mất mặt. Đặc biệt, nếu để ba cô biết thì xong...!!

-Lúc nãy..bla bla bla

-Zack! Mày.. Thật là..

Ken cứng họng, sau đó quay người bỏ đi. Hướng mắt nhìn theo, Anny trầm mặt. Có lẽ lần này anh lại lái xe vượt đèn đỏ nữa chăng?

-Ơ anh hai, đợi em với! Anh không được lái xe vượt đèn đỏ. Nếu không.. ba giết chết anh!-Cô nói với theo, rồi quay sang Ji gấp rút-Mình về nhà Korean thử đi, có khi Angel ở đó!-Nhìn Anny, Ji gật gật đầu-Zack! Chuyện này là do anh gây ra. Nếu bạn tôi có chuyện gì, tôi không tha cho anh!-Trước khi đi, cô không quên quay lại anh cảnh cáo. Nghe xong, người con trai trước mặt Anny, khẽ tặc lưỡi:

-Vậy đi, tôi đi cùng hai người!

-Cũng được!

Đồng thanh.

Như vậy, cả hai không cần tốn tiền đi taxi. Hơn nữa, lại được mỹ nam đưa về! Đúng thật là một công đôi chuyện!

_____________________

*Cộp*

Đặt nhẹ ly sữa tươi và trái đĩa trái cây lên tủ đầu giường. Tiêu Nhiên hướng mắt vào đứa em gái đang ôm chầm gấu teddy, cười nhạt.

Nếu nó cứ như thế, làm sao anh có thể an tâm trở về Pháp đây? Đã đến đây rất lâu, nhưng hình như, mọi chuyện càng tệ hại hơn thì phải!

Rõ ràng anh muốn nó có một sinh nhật trọn vẹn. Sau đó, âm thầm đưa nó trở về bên cạnh mình.

Thế nhưng, giữa đường lại xuất hiện nhiều con người cản trở. Họ yêu nó, như anh cũng yêu nó!

Thật sự, mọi thứ quá đổi rối rắm rồi!

...

Tựa lưng vào thành giường ai kia, anh để cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng mình. Bao trọn cả thân hình, bởi vòng tay rắn chắc.

Hơn cả, là để chiếc cằm anh, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của nó. Đôi mắt kia, cũng ngày một im lìm.

-Khiết Như! Anh hỏi em, ở đây.. em có vui không? Có hạnh phúc không? Có thật sự thoải mái hơn, khi ở bên cạnh anh không?

-Anh hai, em cũng không biết nữa!

Tiếng cười khì phát ra từ người phía sau. Tiếp sau đó là cúi đầu hôn nhẹ vào làn tóc nó, một cái rõ. Niềm vui anh đã cho, đương nhiên không thể nào lấy lại.

Chỉ có điều, anh rất sợ. Sợ bản thân anh, rồi cũng sẽ bị khai trừ!

-Tiêu Nhiên!-Nghiêng người sang một bên, nó đưa mắt nhìn anh với điệu bộ gian tà. Còn ai kia đang ngơ ngẩn. Anh cũng không thể đoán được tâm trạng của nó. Một khắc trước là buồn, một khắc sau lại vui-Cúi xuống! Em có chuyện muốn nói với anh!-Khẽ nháy mắt, cô gái nhỏ lém lỉnh. Ai kia nghe thấy, liền ngây ngô cúi xuống cạnh ai kia.

Khuôn mặt nó áp sát gần tai anh, khóe môi bất giác cười nhếch mép. Lâu rồi không hôn anh, hôm nay nhất định phải hôn.

*Chụt*

Chạm nhẹ làn môi vào khuôn mặt mịn màng kia, vnó không nở rời đi, cho nên kéo dài tầm 30 giây nhỏ. Cảm nhận được một làn môi khác chạm vào mình, anh bất giác đứng lặng.

Đối với nó, anh là anh trai, nên việc hôn má của nhau là rất bình thường. Nhưng mà.. anh lại..

Là suy nghĩ từ một kẻ yêu em. Chứ không phải là người anh gương mẫu. Tất nhiên, anh biết điều đó là không thể nào.

Do vậy, từ lâu đã cố gắng xóa bỏ ý nghĩ này. Thế sao, khi không còn là cảm giác anh em. Mà là, một cảm giác ở bên cạnh người mình thích. Thì đúng là, anh không thể rũ bỏ ý nghĩ, anh thật sự rất cần nó!

Rời ra khỏi gương mặt anh, nó vui vẻ tung chăn bước xuống giường. Nhưng vừa mới đứng dậy, đã bị anh nắm chặt cổ tay, giữ lại:

-Anh hai, anh làm sao vậy?

Quay lại anh nó hỏi. K.O chậm rãi đứng dậy, đôi mắt ưu phiền hướng thẳng vào nó, cất lời:

-Nếu anh không phải là anh hai trên thực tế của em. Em.. có yêu anh không?

-Hả?

-Anh muốn nói..

*Cộc Cộc*

Tiếng gõ cửa..

Buông vội cổ tay nó, anh bước vội về phía cửa. Rõ ràng là có thể biết được câu trả lời, nhưng không ngờ ngay lúc này anh lại bị phá hỏng. Có lẽ, anh không có đủ can đảm để hỏi một lần nào nữa.

*Cạch*

-Ủa? Là anh sao K.O?

Người đó là Anny, bên cạnh còn có cả Ji.

-Anh mang sữa và trái cây cho Khiết Như. Hai em tìm con bé, có chuyện gì sao?

-Em cũng là mang thức ăn đến mà. Còn có bim bim mà Angel rất thích nữa. Sao hả? Anh họ có muốn ở lại không?

-Anh..-Nhìn về phía nó rồi quay lại phải hai cô bé trước mặt, anh cười nhạt-Không! Anh không nên phá hỏng chuyện của ba đứa. Bây giờ, anh ra ngoài trước!-Anh đáp.

-Tạm biệt anh Tiêu Nhiên!

Cả ba vẫy vẫy tay. Người con trai khẽ gật đầu, rồi lướt sang hai người còn lại. Anh cũng không quên nhiệm vụ của mình, là khép chặt cửa.

...

Tiếng cười đùa trẻ thơ khiến trái tim anh như bị ai đó bấu chặt. Rất đau và cũng rất nghẹt thở.

Đưa tay xiết lấy chốt cửa. Người con trai nửa muốn đẩy vào, nửa muốn đứng bên ngoài gõ cửa một cách đường hoàng. Hoặc có thể dùng cách cuối cùng, là quan tâm âm thầm và lưu giữ một nụ cười trong trí nhớ.

Nhưng..

Mỗi lời nói của nó điều ẩn hiện quanh quẩn bên cạnh anh. Người ngoài cuộc được tính bằng năm, chứ không phải là một thời khắc nhỏ.

-Nike! Em làm gì ở đây vậy?

Là giọng của Shyz sao?

-Ờ không có gì!-Quay lại nhìn Shyz, anh cười nhạt. Cùng lúc xuất hiện, anh cũng không biết nên nói gì-Anh đến đây tìm Khiết Như sao? Con bé..

-Anh không phải! Chỉ là.. tình cờ thôi!

Con người kia cũng như anh. Cũng không muốn đối phương nghĩ rằng mình có cùng quan điểm với nhau, là cùng đến vì một người.

Có vẻ..

Cứ cho là trùng hợp!

*Cộp*

Tiếng bước chân này..

Quay lại ở phía sau, cả hai bắt gặp ngay khuôn mặt đang bối rối của Bin. Ngay lúc này, con người kia cũng chỉ biết đứng lặng.

-Đừng nói, anh cũng là tình cờ đến đây, giống như Shyz? Em nói không sai chứ?

Nike nhướng mày:

-Ờ.. chỉ đi ngang qua thôi!

-Này! Làm gì đông vui vậy?

Lần này là Ken. Cả ba người trước mặt đưa mắt sang Ken, cười khổ:

-Trùng hợp đến vậy sao? Cả 4 người đều có mặt ở đây? Thảo nào..

Paul vừa xuất hiện, cũng đã vội lên tiếng. Nhưng câu nói, có chút đứt quãng.

Phải công nhận một điều, không gian bây giờ thật choáng ngợp. Ba người còn lại ở phía xa quan sát, cau mày. Nhất là Tiêu Nhiên. Anh mới rời khỏi một lúc, mà có nhiều người đến trước phòng nó xếp hàng rồi -_- Thật là..

*Cạch*

*Trợn Mắt*

*Bịch*

Buông vội bịch sữa trên tay, nó nhìn vào năm người đối diện hóa thạch. Sao lại hẹn nhau đứng nói chuyện ở đây?

-Trùng hợp! Bọn anh chỉ tình cờ!

Đồng thanh. Cô gái nhỏ nhìn cả năm, vẫn ngơ ngác gãi gãi đầu. Khóe môi cười gượng gạo. Nếu là trùng hợp, tại sao lại phản ứng như vậy?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương