Chương 41: Tuệ Cực Tất Thương, Tình Thâm Bất Thọ
Đại sảnh, dinh thự Korean.
Khiết Như từ nhỏ vốn dĩ đã thân với Tiêu Nhiên, với anh lại càng không ngại gì, ở đại sảnh, tựa đầu vào ngực anh trai đọc truyện tranh, Tiêu Nhiên ngược lại cũng vô cùng ưu ái tiểu bảo bối, có thể thuận lợi quan sát Khiết Như từ phía sau.
Chốc lát lại mỉm cười.
- Khiết Như, có phải người của anh rất dễ chịu hay không?
Khiết Như không suy nghĩ, đáp:
- Có, người của anh rất dễ chịu, hơn nữa còn rất ấm, Khiết Như rất thích.
Loại tư thế này vừa hay giúp anh cảm nhận rõ da thịt bảo bối, hơn nữa còn có thể tùy ý ôm lấy, lại không lo lắng Khiết Như sợ hãi phòng vệ anh.
Nghe nó nói, nhoẻn miệng cười một cái.
- Khiết Như, em đúng là khéo nịnh mà, thảo nào anh lại thương em như vậy.
Thời điểm này từ trên lầu nhìn xuống đại sảnh, bắt gặp không khỏi hạ lông mày.
Hạo Duy Thần đến sau lưng cháu trai, không kiềm được, lên tiếng:
- Cháu đang nghĩ, rốt cuộc thì bao giờ, Khiết Như mới ngoan ngoãn ở bên cháu như ở bên cạnh Tiêu Nhiên có phải không?
Hạo Thy Nhật bất động thanh sắc, đáp:
- Hạo Duy Thần, lẽ nào chú không nghĩ như vậy?
Cười một cái, đi đến, đứng bên cạnh Thy Nhật, hai mắt hướng thẳng xuống đại sảnh.
Lúc nhỏ Khiết Như thường xuyên quấn quýt bên cạnh anh, anh còn cho rằng vĩnh viễn có thể cùng nó trải qua những chuyện mà sau này gặp phải, không ngờ, bây giờ nha đầu của anh lại trong vòng tay một người khác, nụ cười đó, lại có thể không như khi đó dành cho anh.
Lấy lại tự tin, nói:
- Dù sao con bé với chú cũng có chút tình cảm, cháu nghĩ bên cạnh chú, con bé có thể thoải mái như bên cạnh Tiêu Nhiên không?
Tuy nói Hạo Duy Thần có được lợi thế là thanh xuân của Khiết Như, nhưng thanh xuân này lại vô cùng thiếu sót, điểm khuyết này, vĩnh viễn bù đắp thế nào cũng không thể bù đắp được.
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tình cảm con người vốn dĩ không thể nói buông là buông xuống, huống hồ ngoại trừ ép Khiết Như chấp thuận bên cạnh anh, anh không có gì để đảm bảo cả, Hạo Duy Thần càng có lý do cướp mất nha đầu đó khỏi tay anh, anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra được.
Hạo Thy Nhật phục hồi lại tinh thần, quay sang nhìn một lượt Duy Thần.
- Hạo Duy Thần, chú không nghe nói, tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ sao? Cho dù với Khiết Như chú có nặng tình, chú là người thông minh, con bé có thể còn vấn vương với chú, nhưng mà ở đây cháu hứa với chú, một ngày khi cháu còn tồn tại, hai người, tuyệt đối không có được kết quả tốt.
Nghe đến đây, Hạo Duy Thần quay đầu, tùy ý cười một cái.
- Được, Hạo Thy Nhật, chú cũng xem xem, rốt cuộc là có thể hay không?
Khiết Như từ nhỏ vốn dĩ đã thân với Tiêu Nhiên, với anh lại càng không ngại gì, ở đại sảnh, tựa đầu vào ngực anh trai đọc truyện tranh, Tiêu Nhiên ngược lại cũng vô cùng ưu ái tiểu bảo bối, có thể thuận lợi quan sát Khiết Như từ phía sau.
Chốc lát lại mỉm cười.
- Khiết Như, có phải người của anh rất dễ chịu hay không?
Khiết Như không suy nghĩ, đáp:
- Có, người của anh rất dễ chịu, hơn nữa còn rất ấm, Khiết Như rất thích.
Loại tư thế này vừa hay giúp anh cảm nhận rõ da thịt bảo bối, hơn nữa còn có thể tùy ý ôm lấy, lại không lo lắng Khiết Như sợ hãi phòng vệ anh.
Nghe nó nói, nhoẻn miệng cười một cái.
- Khiết Như, em đúng là khéo nịnh mà, thảo nào anh lại thương em như vậy.
Thời điểm này từ trên lầu nhìn xuống đại sảnh, bắt gặp không khỏi hạ lông mày.
Hạo Duy Thần đến sau lưng cháu trai, không kiềm được, lên tiếng:
- Cháu đang nghĩ, rốt cuộc thì bao giờ, Khiết Như mới ngoan ngoãn ở bên cháu như ở bên cạnh Tiêu Nhiên có phải không?
Hạo Thy Nhật bất động thanh sắc, đáp:
- Hạo Duy Thần, lẽ nào chú không nghĩ như vậy?
Cười một cái, đi đến, đứng bên cạnh Thy Nhật, hai mắt hướng thẳng xuống đại sảnh.
Lúc nhỏ Khiết Như thường xuyên quấn quýt bên cạnh anh, anh còn cho rằng vĩnh viễn có thể cùng nó trải qua những chuyện mà sau này gặp phải, không ngờ, bây giờ nha đầu của anh lại trong vòng tay một người khác, nụ cười đó, lại có thể không như khi đó dành cho anh.
Lấy lại tự tin, nói:
- Dù sao con bé với chú cũng có chút tình cảm, cháu nghĩ bên cạnh chú, con bé có thể thoải mái như bên cạnh Tiêu Nhiên không?
Tuy nói Hạo Duy Thần có được lợi thế là thanh xuân của Khiết Như, nhưng thanh xuân này lại vô cùng thiếu sót, điểm khuyết này, vĩnh viễn bù đắp thế nào cũng không thể bù đắp được.
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tình cảm con người vốn dĩ không thể nói buông là buông xuống, huống hồ ngoại trừ ép Khiết Như chấp thuận bên cạnh anh, anh không có gì để đảm bảo cả, Hạo Duy Thần càng có lý do cướp mất nha đầu đó khỏi tay anh, anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra được.
Hạo Thy Nhật phục hồi lại tinh thần, quay sang nhìn một lượt Duy Thần.
- Hạo Duy Thần, chú không nghe nói, tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ sao? Cho dù với Khiết Như chú có nặng tình, chú là người thông minh, con bé có thể còn vấn vương với chú, nhưng mà ở đây cháu hứa với chú, một ngày khi cháu còn tồn tại, hai người, tuyệt đối không có được kết quả tốt.
Nghe đến đây, Hạo Duy Thần quay đầu, tùy ý cười một cái.
- Được, Hạo Thy Nhật, chú cũng xem xem, rốt cuộc là có thể hay không?
Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Bình luận Facebook
Danh sách chương
- Chương 21: Bên Cạnh Ác Ma
- Chương 22: Không Sợ Nhất Vạn, Chỉ Sợ Vạn Nhất
- Chương 23: Đối Với Tôi Là Tổn Thương Sâu Sắc
- Chương 24: Tâm Can Bảo Bối Của Tổng Tài
- Chương 25: Lựa Chọn Tiêu Nhiên
- Chương 26: Đột Nhiên Đi Nhầm Phòng
- Chương 27: Nụ Hôn Đầu Tiên Của Duy Thần
- Chương 28: Thân Thể Phơi Bày
- Chương 29: Đối Diện Thâm Tình
- Chương 30: Tranh Giành Bảo Bối
- Chương 31: Khiết Như, Anh Yêu Em
- Chương 32: Ăn Đậu Hũ
- Chương 33: Nguồn Sống
- Chương 34: Lời Nói Dối Hoàn Hảo
- Chương 35: Không Bỏ Lỡ Thanh Xuân
- Chương 36: Ván Cược Cuối Cùng
- Chương 37: Bọn Họ Cợt Nhả Em Thế Nào, Anh Thiên Minh Cũng Muốn
- Chương 38: Tiêu Nhiên Xuất Hiện
- Chương 39: Hà Tất Miễn Cưỡng
- Chương 40: Tiếp Tục Hay Dừng Lại?
- Chương 41: Tuệ Cực Tất Thương, Tình Thâm Bất Thọ
- Chương 42: Mở Màn Kế Hoạch
- Chương 43: Người Cùng Trận Tuyến
- Chương 44: Hôn Thê, Anh Vĩnh Viễn Thừa Nhận
- Chương 45: Ngày Dâu Tây
- Chương 46: Coi Như Là Tôi Cầu Xin Cậu
- Chương 47: Thừa Nhận Với Cậu, Tôi Sai Rồi!
- Chương 48: Cùng Anh Trong Bếp
- Chương 49: Quy Luật Của Tình Yêu
- Chương 50: Lời Thú Nhận Của Tiêu Nhiên
- Chương 51: Yêu Không Đủ Nhiều, Hận Không Quá Sâu
- Chương 52: Thứ Không Nên Thấy Cũng Đã Thấy
- Chương 53: Bước Đầu Thuận Lợi
- Chương 54: Ván Cờ Này, Đi Thế Nào Là Tùy Con
- Chương 55: Nhan Thiên Hạo, Cậu Ngứa Mình Rồi Sao?
- Chương 56: Rung Động?
- Chương 57: Khiết Như, Anh Không Ghét Em!
- Chương 58: Ưu Tiên
- Chương 59: Từ Sớm Đã Không Thể Quay Đầu
- Chương 60: Cùng Bảo Bối Ở Sofa
Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.