Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42: Người Đó.. Là Em !

05:00 am

RENG.. RENG.. RENG

Đưa tay tìm kiếm đồng hồ báo thức, cô gái nhỏ đanh mặt. Là tên nào không có khái niệm về thời gian vậy? Không biết, chưa qua 6 giờ, thì không được tính là sáng hay sao?

-Đừng có reo nữa! Ồn ào quá đi!

Giữ chặt đồng hồ báo thức hello kitty trong tay, nó tắt vội. Gương mặt ngay lúc này, khó coi đến lạ thường. Người dám chơi khăm nó, chỉ có một người duy nhất..!

-Hạo Thy Nhật! Tôi sẽ nghiền nát rồi quăng anh cho cá ăn! Hãy đợi đấy!

Định ném đi, nhưng không hiểu sao nó lại không nở. Dù sao, đồng hồ báo thức cũng đâu có tội. Người không biết điều, chỉ có mình chủ nhân của hình ảnh đáng yêu này thôi. Lý nào, nó lại không hiểu lý lẽ như vậy!

RUNG.. RUNG.. RUNG

Điện thoại? Điện thoại?

Vì để tránh bị làm phiền khi ngủ, nên nó đã chuyển sang thành chế độ im lặng ^^!

Hướng mắt về chiếc điện thoại nằm ở bên cạnh, con người kia cầm lấy cau mày. Mới nhắc thì đã gọi rồi -_-

-Sao đây? Nhấc máy nhanh như vậy, em là đang nhớ tôi sao? Nói một cách khó nghe là.. em đang phát điên vì đồng hồ báo thức ở bên cạnh. Hại em.. không thể ngủ ngon. Tiếp sau đó là.. nghĩ xem, mắng tôi như thế nào?Đúng chứ?

Vừa mới nhấc máy đã nghe giọng khiêu khích của anh, nó đâm ra tự kỉ. Tên điên này, đã nói anh ta đi làm thầy bói sẽ được nhiều tiền lắm mà. Lần này, khi Korean trở về, nó nhất định sẽ góp ý!

-Korean! Anh đang ở biển hả?

Khẽ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nó ôm trọn gấu teddy trầm lặng. Anh ta đang ở biển, cái nơi anh ta thường nói là nhàm chán, không có gì thú vị cả! Nhưng lý nào, anh ta lại đến đó. Hơn nữa, tiếng sóng vỗ vào bờ kia, nó không hề nghe nhầm!

-Ừm! Tôi tò mò về cảnh hoàng hôn vào buổi chiều. Để xem, nó có gì đặc biệt. Tại sao, em lại thích?

-Vậy.. anh đã hiểu ra vấn đề chưa? Tôi nghĩ, một con người lạnh lùng như anh, chắc không biết thế nào là lãng mạn đâu!

Nó tự tin cảm thán. Người con trai ở bên kia chỉ vọng lại tiếng cười khì. Sau đó, di chuyển nhẹ nhàng lên từng làn cát trắng. Anh đúng là không thích biển. Nói một cách khác, chỉ vì không có nó lải nhải. Nên tâm trạng có chút không quen. Hơn nữa, nếu bằng lòng thích một cô bé trẻ con. Thì chúng ta phải học cách, yêu luôn sở thích của họ.

Hoàng hôn ở anh là bình minh ở nó. Hai con người chỉ cách nhau một lúc. Nhưng có lẽ, người nhớ đến đối phương, chỉ có anh.

Đương nhiên, khái niệm si tình anh không có. Chỉ là.. khoảng cách sẽ khiến trái tim anh bị bào mòn.

Không thể diễn tả cảm xúc thành lời. Chỉ khi gọi điện chọc tức nó, anh mới có được một niềm vui thật sự.

Nghĩ cũng lạ, chỉ thể hiện cử chỉ quan tâm. Nhưng những lời ngọt ngào, anh không thể cất. Có lẽ, sống thật với bản chất, thì sẽ tốt hơn bao giờ hết. Vì đó, không cần tạo nhiều lớp vỏ bọc khác nhau.

Phải! Anh không phải là loài ốc mượn hồn. Có thể sống, nhờ vào lớp vỏ của một loài sinh vật khác.

-Vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy!-Korean phủ nhận-Đôi lúc, em nên hiểu một điều. Hai từ lãng mạn, không nhất thiết nằm ở vẻ bề ngoài, hoặc qua sở thích của một người. Cái em cần quan tâm, chính là.. cảm giác khi ở bên họ. Cách họ chăm sóc em, và không muốn làm tổn thương em!-Anh triết lý-Nhóc con à? Em ngốc thật!-Lời lẽ đầy trêu ghẹo, phát ra từ nơi xa xăm ngàn dặm. Nó nghe thấy,, liền bất giác đứng hình.

Anh ta gọi nó là nhóc con? Cả triết lý cũng diễn thuyết cho nó nữa. Nhưng kỳ thật, triết lý này chỉ có ở Korean.

-Được rồi! Tôi phải trở về biệt thự đây, em..

-Tôi biết rồi! Hôm nay, tôi sẽ chạy bộ cùng với mọi người. Điều này, anh không cần phải nhắc!

Từ bao giờ cô bé anh quen biết hiểu anh như vậy? Nhưng cũng tốt, đó là lý do, anh phá hoại thời gian ngủ của nó. Nhưng nếu là ở bên cạnh anh. Có lẽ, anh sẽ không làm vậy!

-Em biết như vậy là quá tốt. Tôi không cần thiết phải nói nhiều lời với em. Đồng Khiết Như! Tạm biệt !

-Tạm biệt!

*Tút Tút*

Cả hai cùng lúc tắt máy. Cùng lúc cau mày về đối phương, và cùng lúc làm công việc của mình.

______________________

*Huỵch Huỵch*

Tiếng ai đó đang chạy..

-Anh Bin! Có muốn đua không?

Quay mặt sang người bên cạnh, nó thách thức. Chàng soái ca bên cạnh, hướng mắt sang mỉm cười:

-Anh không đua với nhóc con em đâu. Vì anh biết, em sẽ thua!

-Hứ! Lại là trò này! Lần nào Tiêu Nhiên cũng nói như vậy. Bây giờ, cả anh cũng nói như vậy nữa. Hai người chê khả năng chạy của em hay sao?

-Không phải! Mà là.. sợ em mệt thôi, như thế không phải tốt hơn sao? Đúng không?

Anh nhướng mày. Nhìn Bin, nó khẽ gật đầu. Sau đó, tiếp tục đấu tranh với cái nắng ấm áp buổi sáng, cùng cả một tập đoàn mỹ nam mỹ nữ còn lại.

_____________________

-Ah! Là bánh Gato sao?

Nhìn vào người vừa mới đặt bánh lên bàn, nó tròn mắt. Còn con người kia, chỉ lẵng lặng cười trừ. Rõ ràng nó nói đến đây ăn bánh Gato do anh làm mà, sao lại quên mất vấn đề rồi?

-Là ai nói với anh, muốn đến đây ăn bánh miễn phí hả? Giờ lại dở bộ mặt ngây ngô này nhìn anh! Tiêu Khiết Như, em..

Chống hai tay lên bàn, người con trai trước mặt nhìn nó cau mày. Đường đường là một ông chủ tiệm bánh kem nổi tiếng, lại mắc mưu một cô bé chỉ mới 15 -_-
-Em làm sao chứ? Anh là bạn của Shyz, cũng như là bạn của em. Hơn nữa, là ai nói, em có thể đến ăn miễn phí bất kỳ lúc nào hả?

Lè lưỡi trêu anh, con người kia thích thú. Rất may, đây là ở trong bếp. Nếu không, anh cũng không biết phải ứng xử như thế nào với khách hàng của mình.

-Aiss.. con bé này..

-Endy! Khi anh giận, đáng yêu ghê đó!

*Chớp Chớp Mắt*

-Em..

-Em biết rồi! Em sẽ ăn miễn phí từ đây đến cuối đời. Cho nên, anh phải biết, giữ chân một khách hàng quan trọng như em. Có biết không?

Cách nói này là nó học theo Korean, đúng lúc có thể sử dụng. Nhưng không chắc chắn, nó có bị anh quăng ra ngoài đường hay không?

-Em..

-Ông chủ! Ở bên ngoài có hai cô bé muốn đòi người. Có nên.. cho bọn họ vào hay không?

Hướng mắt về cậu nhân viên, anh quay lại nó cau mày. Không đúng! Bọn nhóc này, đã chuẩn bị âm mưu tấn công tiệm bánh anh từ trước. Lần nào cũng dùng đúng một chiêu. Còn anh, lúc nào cũng xiêu lòng -_-

-Được rồi! Cho bọn họ vào đi!

-Dạ!

Đợi con người kia bỏ đi. Nó nhanh chân chạy đến phía Endy lay lay tay anh, một cách nũng nịu:

-Endy! Em làm anh giận hả?

*Chớp Chớp Mắt*

Ai kia thở rõ một hơi, nhìn xuống cô gái nhỏ lắc đầu. Đính kèm một nụ cười nhợt nhạt:

-Không có! Anh là đang chịu một chút áp lực từ gia đình. Họ muốn anh, trong vòng một tuần. Phải cho họ một câu trả lời!

*Trợn Mắt*

-Không lẽ.. họ muốn anh kết hôn? Nhưng với ai mới được chứ?

Nó nắm bắt thông tin nhanh gọn. Con người kia phút chốc gật đầu, ánh mắt kì dị nhìn đâm đâm vào nó:

-Người đó.. là em!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương