truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 43: Người Cùng Trận Tuyến

- Khiết Như, em có trong phòng không? Anh có chuyện muốn tìm em.

Khiết Như thường giết thời gian bằng việc đọc truyện tranh hoặc sách, lúc còn ở Pháp trong phòng của nó có rất nhiều thể loại sách khác nhau, từ ngôn tình, đam mỹ, cho đến sách văn học, sau khi chuyển đến Bắc Kinh vẫn không hề thay đổi.

Đang đọc dang dở liền nghe được tiếng gọi cửa bên ngoài, Khiết Như nhận ra người đến là Vũ An, theo phản xạ quay đầu, nói:

- Anh Ken, cửa không khóa, anh mau vào đi ạ!

Phong Vũ An bên ngoài cười một tiếng, hai mắt cố định nhìn xuống người gỗ cầm trên tay, sau đó thận trọng để nó ra phía sau, cuối cùng đẩy cửa, đi vào.

Tiêu Khiết Như nhìn anh gọi một tiếng:

- Anh Ken!

Phong Vũ An gật đầu, anh di chuyển đến sofa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Khiết Như, chiếu cố nhìn bảo bối thần bí.

Phong Vũ An ra vẻ bí mật, hỏi:

- Khiết Như, em đoán xem, anh Ken hôm nay có gì tặng cho em?

Tiêu Khiết Như kỳ thật không đoán ra, đáp:

- Em không biết, anh Ken làm em hồi hộp quá đấy!

Nghe đến đây, Phong Vũ An phì cười, anh cũng không muốn kéo dài thời gian thêm, lôi từ phía sau ra một con người gỗ mà trước đó anh cho người thiết kế dành riêng cho Khiết Như, vừa vặn cầm lấy tay bảo bối, đặt vào.

- Khiết Như, là thứ này.

Bảo bối nhỏ nhìn thấy tròn hai mắt, nó kinh hô tán thưởng:

- Dễ thương quá!

Phong Vũ An cũng nói:

- Đúng vậy, nó dễ thương giống như Khiết Như vậy, anh Ken muốn tặng nó cho em từ lâu rồi, nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội tặng, em có thích nó không?

Khiết Như không suy nghĩ, nhìn Phong Vũ An, gật đầu, đáp:

- Có, em rất thích.

Phong Vũ An vui đến đỏ cả mặt, trong lúc bối rối cưng chiều xoa đầu tiểu bảo bối một cái.

Kỳ thật cũng thừa nhận:

- Khiết Như thích là tốt rồi, anh Ken cũng rất thích Khiết Như.

Nói xong, Phong Vũ An thu tay về, lúc này mặt mũi Khiết Như đã hoàn toàn phức tạp.

Nó còn cho rằng mình nghe nhầm, hỏi lại Phong Vũ An.

- Anh Ken, anh vừa rồi mới nói gì đó với em có phải không? Em nghe không được rõ, rốt cuộc anh Ken nói gì vậy?

Phong Vũ An vô ý, không nghĩ Khiết Như sẽ như vậy để trong lòng, lúc nghe nó hỏi, căn bản thấy xấu hổ.

Trước đây với nó anh đều không bày tỏ tình cảm, bây giờ có quá nhiều trở ngại, anh lại thấy mình còn tiếp tục sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Nhưng mà... Nếu vì chuyện này Khiết Như từ chối, hoặc là né tránh anh, liệu anh có thể chấp nhận được chuyện này không?

Trầm ngâm một lúc, lại bắt gặp đồng hồ trên tay Tiêu Khiết Như, biết nó vẫn còn trân trọng anh, tâm trạng liền ổn định đôi chút, hào quang phản chiếu trong đôi mắt nam tử.

Phong Vũ An hít sâu vài cái, đến khi đã bình tĩnh hoàn toàn, anh mới lấy hết can đảm nắm lấy tay Khiết Như, nghiêm túc nhìn nó, nói:

- Khiết Như, có điều này anh muốn nói với em rất lâu rồi, thật ra, anh... anh từ sớm đã yêu em.

***

Tập đoàn Liên Vân.

Vũ Khải Nguyên theo Vũ Thiên Minh đến sân thượng, nhìn thấy anh trai ngồi một mình thiểu não, bên cạnh còn có sẵn cả bia, không khỏi hạ lông mày.

Vũ Khải Nguyên đi đến, kéo ghế, ngồi xuống, hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì làm anh không vui sao?

Vũ Thiên Minh không trả lời, lúc anh vươn tay cầm lấy lon bia lên định uống, Vũ Khải Nguyên phản ứng kịp thời chặn ngay tay anh lại.

Vũ Khải Nguyên trêu chọc:

- Này, ở đây là công ty, anh muốn nhân viên học theo chủ tịch của mình không biết quy tắc hay sao chứ?

Lập tức, Vũ Thiên Minh thu tay về, sắc mặt không tốt, hỏi:

- Em theo anh làm gì? Có gì muốn nói sao?

Vũ Khải Nguyên lắc đầu:

- Không có, chỉ là đột nhiên muốn cùng anh trò chuyện, nhưng mà hình như tâm trạng anh không được tốt, lẽ nào ngay cả em anh cũng không muốn tiết lộ?

Nghe thấy, Vũ Thiên Minh cười khẩy:

- Tiết lộ thì có tác dụng gì? Không phải cá nhân em rõ nhất rồi sao? Anh lo lắng nhất là chuyện gì, em đâu cần phải hỏi chứ?

Đến đây, Vũ Khải Nguyên trầm mặc.

- Liên quan đến Khiết Như phải không?

- Không sai, con bé muốn tìm lại ba mẹ, Korean cũng đã hứa với con bé rồi, muốn chúng ta phối hợp thật tốt.

Vũ Thiên Minh trả lời.

Vũ Khải Nguyên liền hít sâu vài cái, cuối cùng anh chủ động đứng lên, nặng nề nói:

- Nhưng mà... ba con bé năm đó...

Đồng Khởi Minh năm đó sau khi giao con vài năm sau đã bạo bệnh qua đời, đến giờ bọn họ vẫn che giấu Khiết Như, sợ con bé biết được sẽ không thể chấp nhận, điều này Vũ Khải Nguyên không nói Vũ Thiên Minh cũng rõ, nói không khẩn trương lại càng khó tránh khỏi.

Lúc hắn ta đề nghị anh phối hợp tác chiến, anh cũng biết Hạo Thy Nhật từ sớm đã có chuẩn bị rồi, chỉ là... không nghĩ lại đi đến bước này!

Vũ Thiên Minh theo quán tính thở dài, mất vài giây anh mới kéo bình tĩnh trở lại, đứng lên, đối mặt Vũ Khải Nguyên.

Vũ Thiên Minh cứng giọng, nói:

- Cho nên, dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể nói với Khiết Như, người ba mà con bé luôn luôn ao ước gặp lại đã không còn trên đời nữa, con bé nhất định sẽ vô cùng thất vọng, anh không muốn điều đó xảy ra, Khiết Như cần có được hạnh phúc. Vũ Khải Nguyên, xem ra ván cược này, chúng ta không thể không cược rồi.

truyện

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương