Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43: Phương Trình Vô Nghiệm !

-What???

Mở to đôi mắt nhìn vào Endy, gương mặt ba cô nàng biến dạng. Chắc chắn là nó nghe lầm rồi, hoặc người đối diện uống nhầm thuốc. Đối tượng anh kết hôn, không thể nào là nó được. Vì anh và nó chỉ quen biết không lâu! Làm sao có việc, biết mặt ba mẹ anh mà ưng ý nó chứ?

Phi lý! Phi lý!

Đưa mắt nhìn vào 3 đứa nhóc trước mặt mình, khóe môi Endy bất giác mỉm cười. Có cần phải khẩn trương vậy không? Anh chỉ đùa thôi mà!

-Trình Huy Bảo! Anh đang nói cái gì vậy hả?

Quả là Anny, ai đụng tới bạn cô, hầu như cô điều hét cả tên lẫn họ người ta. Hơn nữa, lại không quan tâm ở đây là địa bàn ai quản lý -_-

Lau nhanh mồ hôi, nó chỉ tay về phía mình, rồi chỉ tay vào Endy trầm mặt. Không đúng! Không thể nào!

*Cười*

Anh nhìn sang Anny rồi bỗng bật cười. Nếu anh phải kết hôn với nó, không phải, anh sẽ trở thành daddy và anh trai kiêm luôn chức bảo mẫu, sau đó mới là chồng hay sao? Nếu được lợi như vậy, anh thà không làm -_-

-Ba đứa không phải rất thông minh hay sao? Sao cả một lời nói đùa, cũng tin vậy hả?-Anh nhướng mày. Nghe xong, mặt ai kia càng thê thảm. Vâng! Là anh nói đùa,nhưng xém chút nó đột quỵ rồi-Được rồi! Không đùa nữa. Nhưng mà..-Khựng lại, anh đưa tay kéo nó về phía mình, vừa đủ giữ khoảng cách an toàn. Bàn tay rắn chắc kia, lại đều đặn vuốt nhẹ lên mái tóc nó-Là anh đùa, em đừng để trong lòng. Hơn nữa, em cũng nên biết một điều. Nếu cứ thích ăn miễn phí, thì sẽ có ngày, anh bắt cóc em. Đến lúc đó.. sẽ có khối người đau lòng-Ai kia nhắc khéo, nhưng nó không hiểu. Mà nếu nó có hiểu cũng sẽ xem như không hiểu ^^!

Miệng hai người đối diện méo xệch, có giỏi thì bắt cóc. Nếu một ngày nó mất tích, người đầu tiên cô tìm, nhất định sẽ là Endy!

-Anh làm em giật mình. Nếu em phải kết hôn với anh. Không phải, em sẽ trở thành chuột bạch hay sao? Chuyện tốt như vậy, em không dám làm đâu!

-Hahahaha hahahaha

Hai người đứng bên cạnh cười rơm rả. Đúng là.. không thể tin được. Một soái ca đẹp trai như vậy, lại bị nó phũ phàng!

-Đủ rồi! Đủ rồi! Ba đứa đến đây, không phải vì muốn ăn bánh Gato do anh làm hay sao? Nếu còn như vậy, thì anh sẽ..

-Không được! Không được!

Cả ba đồng thanh. Sau đó, liều mạng bảo vệ chiếc bánh Gato sôcôla ở trên bàn. Nhìn vào 3 đứa, anh khẽ tặc lưỡi:

-Không sao! Nhưng mà..

-Sao hả?

Đồng thanh. Chống hai tay xuống bàn, mặt Endy chuyển sang nghiêm túc. Nhìn chằm chằm vào cả 3, anh nhướng mày:

-Hmm.. sau này, khi ba đứa trở thành ba con mèo ú. Thì lúc đó.. đừng có trách anh không nhắc trước nha! Ha ha !

-Anh.. được lắm!

Đồng thanh.

...

Hình như nhìn vào mấy cô nhóc này, anh lại cảm thấy rất thú vị. Nhất là cô bé lắm điều kia. Dù chỉ quen biết không lâu. Nhưng ở con người này, anh lại thấy rất thú vị.

-Trình thiếu gia, chào cậu!

Giọng nói lạ cắt ngang bầu không khí nồng nặc. Nhìn con người vừa mới xuất hiện, Endy nhanh chóng bước về phía anh ta. Đưa tay giật giật áo Anny, cả ba như hiểu ý nhìn nhau nhướng mày. Một mưu đồ đen tối, chạy quanh ngang đầu nó.

Chấm nhẹ ngón tay vào chiếc bánh kem, nó hùng hồn để tay ra phía sau. Sau đó, chầm chậm đi lại cạnh Endy cười cười. Tất nhiên, nó phải trả thù rồi!

-Dạ được! Tôi hiểu rồi!

Người con trai kia cúi đầu rồi nhanh chóng quay đi. Khẽ quay người trở lại, anh xém đứng hình vì nhìn thấy nó. Hai người ở phía sau, chỉ lẵng lặng nén cười:

-Em làm gì đứng sau anh vậy hả?

-Endy! Em có chuyện muốn nói với anh. Anh cúi xuống một chút có được hông?

Phớt lờ câu hỏi anh, nó cười tươi hỏi khẽ. Ai kia cảm nhận được có gì đó lạ lạ, nhưng không hiểu sao, anh vẫn cúi xuống. Vì anh biết đườc, chiều cao hạn chế của cô bé này!

Kề cạnh khuôn mặt mịn màng của Endy, khóe môi ai kia khẽ cong lên. Sau đó, dùng tay có dính bánh kem trét nhẹ lên một bên má của anh, rồi cười khúc khích.

-Ngốc à? Anh bị lừa rồi! Ahaha

Chạy nhanh về phía hai cô bạn thân, nó ngắm nhìn người con trai đưa tay lau đi bánh kem đanh mặt. Anh biết ngay mà! Đúng là mấy đứa nhóc này, chỉ giỏi nhất là chọc phá người lương thiện a.

-Tiêu Khiết Như...

*Chấn động*

Hai tay ôm mặt, cả ba con người ngay lúc này đứng chịu trận. Người thê thảm nhất vẫn là nó. Không xong rồi! Lần này không còn mạng trở về!

-Trình Huy Bảo! Anh đừng có làm bậy đó! Nếu không, em không tha cho anh!

Anny cảnh cáo, ai kia quay sang lườm cô. Sau đó, đưa tay kéo nó về phía mình, khóe môi cười gian tà:

-Cô bé? Em biết mình đã sai hay chưa?

-Em không sai! Anh mới là người sai!

-Còn mạnh miệng!

-Anh là người lớn. Không được ăn hiếp trẻ con, có biết không?

-Chịu thừa nhận mình là trẻ con rồi hay sao? Nếu là trẻ con, thì phải chịu phạt! Mau lên, lấy khăn lau mặt cho anh!

Cắn chặt môi, nó quay lại phía sau quơ lấy hộp khăn giấy chìa ra cho anh. Đời nào, nó lại đi lau mặt cho anh chứ?

Nhìn xuống hộp khăn giấy và gương mặt không thỏa hiệp của nó, Endy cau mày:

-Biên kịch Tiêu! Lau mặt cho anh nhanh lên! Vẻ mặt điển trai này, làm sao có thể dính bánh kem được chứ? Đúng không?

Ai kia nhìn nó nhướng mày. Bĩu môi một cái, nó lấy ngay một miếng khăn giấy, rồi đưa lên khuôn mặt anh lau nhẹ. Điệu bộ, không cam lòng:

-Xong rồi! Được chưa hả?

-Tốt! Lần sau, đừng có như vậy nữa!

-Hừ!

Nó hừ nhẹ. Sau đó, đặt lại hộp khăn giấy lên bàn. Một chàng trai vừa bắt gặp viễn cảnh kia, chau mày:

*Khụ Khụ*

A! Là Shyz?

Gương mặt anh cực kỳ khó coi, còn Endy chỉ bất giác cười cười, hai người còn lại méo xệch miệng. Còn về phần nó, thì trợn mắt:

-Mày làm gì vậy thằng kia? Muốn bắt nạt trẻ con trước mặt tao à?

Để hai tay trước ngực, người con trai nhìn Endy nhướng mày. Ai kia nhìn sang nó, rồi nhìn lại Shyz cười khẩy:

-Làm sao đây? Trẻ con nên nghe lời người lớn. Tốt nhất thì, ai đó nên dạy lại cô bé này thì hơn. Phải không nhóc?-Kéo nó về phía mình, anh choàng qua vai cúi xuống nhướng mày. Trong vòng tay này, gương mặt ai kia thê thảm-Nếu đã đến, thì chúng ta cùng thưởng thức một chút bánh Gato nào. Nhất là em đó. Nếu không ăn hết, anh sẽ không tha cho em!-Anh nhắc nhở.

-Ah!

Chạm nhẹ khuôn mặt vào nơi ngực rắn chắc của Shyz, nó bàng hoàng nhăn nhó. Hai tên này, cứ lôi qua kéo lại hay sao?

Cảnh tượng kia, không khỏi khiến hai cô nàng khó chịu. Trước mặt họ, mà còn dám động tay động chân.

-Nè..

-Anny! Anny! Bình tĩnh!

*Bình tĩnh cái gì chứ? Shyz! Anh ta..

*Chỉ Chỉ*

-Tao biết! Nhưng mà, mày cũng biết rõ, Shyz yêu Angel mà đúng không?-Nhìn Ji, Anny khẽ gật đầu-Có thể, anh ấy rất muốn ở bên cạnh Khiết Như. Nếu như, chúng ta ngăn cản, thì đúng là không phải lẽ. Nói tóm lại, chúng ta không có quyền tước đi hạnh phúc của người khác. Cho dù.. mối tình của họ, có phần khác người bình thường!-Ji giải thích. Trong chuyện tình cảm, có vẻ cô là người hiểu rõ nhất. Nên cũng không mấy xa lạ, khi nhìn thấy Shyz muốn kéo nó về phía mình-Endy! Chúng ta ra ngoài đi, nhanh lên!-Ji nhìn Endy rồi lên tiếng.

-Ừm!

Anh gật đầu rồi cùng cả hai bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh không quên đóng cửa cẩn thận.

...

-Duy Thần! Buông em ra!

Đã bao lâu, nó chưa gọi tên anh một cách trọn vẹn như vậy? Cảm xúc với anh, liệu đã tan biến chăng?

Nghe lời ai kia, anh từ từ cho nó ra khỏi mình. Nhưng hai bàn tay vẫn xiết chặt hai bên cánh tay nó. Ánh mắt long lanh bởi một lớp nước mờ nhạt:

-Trả lời cho anh biết đi. Làm sao.. để không nhớ em? Làm sao.. để không nghĩ về em? Làm sao.. để có thể hằng ngày đối diện em. Nhưng, trái tim không loạn nhịp? Làm sao.. để có thể, chúc phúc cho em một cách đường hoàng? Làm sao.. không mong mỏi, và muốn xiết chặt lấy em?

-Em..

-Nếu như lúc bắt đầu, người sai là anh. Thì.. cứ để, anh sai thêm một lần nữa. Dù mãi mãi là sai, anh cũng đồng ý. Vì anh.. thật sự rất cần em!

-Không được! Anh không được như vậy! Không được! Không được,anh có hiểu không?-Nó gắt lớn-Em từng nói. Yêu ai cũng được. Ở bên cạnh ai cũng được. Ngoại trừ nhà họ Hạo anh ra! Em biết, anh không thể dứt bỏ tình cảm với em. Nhưng mà.. không có gì là không thể. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Anh đừng hoang phí thời gian nữa, có được không?

Cổ họng nghẹn đắng, nó chống chọi sau bao nhiêu lần nghĩ suy. Thông suốt rồi, và cũng không học cách lụy nữa!

Di chuyển bàn tay lau vội nước mắt trên khuôn mặt ai kìa, làn môi anh thấp thoáng nụ cười nhạt. Anh không làm được. Anh thừa nhận, bản thân là một kẻ si tình.

Anh không thể buông bỏ một người anh đã từng nắm. Nhẫn đính hôn anh có thể vứt vì nhầm tưởng nó không còn tồn tại. Nhưng cảm xúc của chính mình, anh không thể vứt bỏ. Cũng không thể nào không nói ra. Vì giấu kín trong lòng. Có khi, anh sẽ phát điên mất!

" Yêu anh lần nữa.. có được không? " Là câu nói, anh rất muốn nói ngay lúc này. Nhưng lại rất sợ, nhận được một câu trả lời tàn nhẫn. Có lẽ.. anh chỉ có thể, thổ lộ bao nhiêu đây thôi!

Đương nhiên,anh không muốn trôi theo một hướng đi không có lối thoát. Cho dù, anh có cố gắng thế nào đi nữa. Thì bài toán anh làm, đều là vô nghiệm!

...

Từ từ buông vội cánh tay ai kia ra, Shyz khẽ cười. Sau đó quay đầu bỏ đi. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh, nắm tay nó vô hồn xiết chặt.

Sai lầm không phải ở anh. Mà là, cả hai gặp nhau không đúng lúc!

Dù có gặp đúng lúc, thì đã sao?

Người đầu tiên rút lui, vẫn sẽ là nó thôi!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương