Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 44: Anh Sợ !

“ Shyz! Thích em, anh có hạnh phúc không? Có cảm thấy thoải mái hơn không? Từng là hai người xa lạ. Vì cớ gì, lại quyết định gặp nhau? Đến cuối cùng, hình như.. vẫn trở về vạch xuất phát! ”

Dòng suy nghĩ chạy quanh trong đầu nó. Phía trước mặt là cơn sóng to. Ở phía sau là những thứ cản chân chằng chịt. Không có lối đi. Cũng như, nó lại một lần nữa sụp đổ. Có thể, không còn tình cảm với Shyz. Nhưng.. nó cũng đã từng rất thích anh. Thích anh rất nhiều là đằng khác!

Chỉ là... bị tổn thương, nên mới chịu hiểu ra. Một phần, nó không giống những người khác. Từ thân thế và con người. Xoay quanh những mối quan hệ thì lại càng phức tạp.

-Đồng Khiết Như! Mày phải cố lên!

Hướng mắt ra ngoài trùng khơi, con người kia lớn tiếng hét lên. Tâm trạng lúc đầu, có thể hùng hồn. Nhưng sau đó, lại lặng lẽ.

Giống như.. Một con diều bị đứt dây. Lúc đầu, nó có thể bay rất cao. Nhưng còn lúc sau, lại rơi từ không trung xuống. Rất đau, và cũng rất chua xót!

...

Tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra từ người ở phía xa. Dường như, nó chỉ có một nơi duy nhất thì phải. Chôn vùi vào biển, và tìm kiếm một chút dư âm ở nơi này?

Chậm rãi bước về phía ai kia, anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay yếu ớt của nó. Cảm nhận được hơi ấm kia, nó giật mình xoay người lại.

Người đó..

Nếu là K.O, có phải tốt hơn không?

Nếu là Bin, có phải thoải mái hơn không?

Nếu là Endy, có phải là nó được xả giận hơn không?

Nếu là hai cô bạn thân của nó, có phải là nhất rồi không?

Đằng này lại là Paul. Một trong những con người khi gặp, nó sẽ rất khó chịu.

-Lần đầu tiên anh gặp em. Là lúc, anh hại em bị giáo sư phạt. Lúc đó.. anh cảm thấy bản thân rất có lỗi với em. Sau đó, vẫn cố gắng tìm cách theo đuổi em. Nhưng mà.. anh lại không ngờ, phía trước mình, còn có rất nhiều thứ cản trở như vậy. Bất kể là anh có làm thế nào đi nữa, thì em cũng điều không muốn nhìn thấy anh. Lý do đó, anh là người hiểu rất rõ! Cho nên..-Nhìn sâu vào trong ánh mắt kia, khóe môi anh mỉm cười-Anh càng mặt dày, không muốn bỏ cuộc. Có thể.. người cuối cùng ở lại trong trái tim em là anh. Nhưng bằng một cách khác, anh là một tên ngốc khổ lụy. Nhưng không sao! Em vẫn là người duy nhất, anh thật lòng thích. Cả đời này..thế nào là biết quan trọng một người-Khẳng định, người con trai đường hoàng nói thẳng. Bàn tay vô ý thức của anh, cũng di chuyển đến khuôn mặt hồng hào của ai kia, ủy mị.

Chân thành nhưng khổ lụy!

Lụy trong hạnh phúc, đó là thứ anh muốn tìm. Cho dù, dự kiến được tính bằng năm. Nhưng kỳ thật, mối quan hệ xoay vòng này. Anh lại có cảm giác, bản thân mình sa ngã hơn bao giờ hết.

Đặt bàn tay lên bàn tay Paul, con người kia phũ phàng gạt bỏ. Ánh mắt vô định, kèm theo nét mặt không hài lòng:

-Anh nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn nói gì đây? Sai lầm lớn nhất của anh, chính là dùng lời lẽ giả tạo này thốt ra trước mặt tôi. Có thể, anh là thật lòng. Nhưng mà.. tôi không hề cảm nhận được. Người từng đẩy mình ra ngoài đường, sau đó quay lại nói thích mình. Anh không thấy buồn cười hả?

-Đúng là buồn cười. Đúng là vớ vẩn. Đúng là anh ngốc nghếch. Nhưng mà.. anh là thật lòng, thật lòng..thích em!-Xiết chặt nắm tay, đôi mày kia chau lại. Anh ta có vấn đề ở thần kinh hay sao?-Bất kể là khi anh quay đầu đi, hay bằng lòng quay lại. Thì người duy nhất xuất hiện trước mắt anh, không ai khác ngoài em. Là anh sai, khi đánh đổ mọi thứ ngay từ đầu. Là anh sai, khi không biết trân trọng một tình yêu nghiêm túc. Nhưng mà, có một cô bé đã từng nói với anh. Nếu anh không biết trân trọng người ở bên cạnh mình, thì anh chính là thằng ngốc. Em nói xem, nếu anh không theo đuổi em. Có phải, câu nói này rất đúng hay không? Khiết Như! Anh..

-Đủ rồi!-Nó cắt ngang, đôi mắt đầy tà khí nhìn vào anh-Tôi về đây! Anh đừng làm phiền tôi nữa!-Lạnh lùng, nó nhanh chóng bước qua người ai kia. Ngay bây giờ, cô gái nhỏ anh biết như biến thành một người khác. Rồi một bàn tay dài đưa ra, và giữ lấy cánh tay người vừa đi vội Sau đó mỉm cười khì.

Khựng lại..

Nó đưa mắt nhìn về phía anh tức giận. Sức chịu đựng của nó có giới hạn. Không lẽ, anh ta muốn nó chết thì mới vui?

Từ từ quay mặt lại nơi nó, anh mặt dày kéo mạnh ai về phía mình. Ôm trọn thân hình ai kia, anh như kẻ thiếu tình thương tầm cỡ.

-Đừng bỏ mặc anh! Cũng đừng rời khỏi đây. Có thể.. ngay lúc này anh mới biết, mình là thật lòng thích em, hay là anh đã thích ngay từ trước cũng không còn quan trọng. Quan trọng nhất, vẫn là vị trí của em. Tồn tại trong lòng anh.. có phải không?

____________________

-Haizzzz.. sao lại chán vậy? Không có ai để cãi nhau hết,! Phải chi có tên mặt lạnh ở đây,thì tốt quá!

Một tay chống cằm, một tay khuấy điều tách cafe, Anny lèm bèm. Không xong! Cô lại nhắc đúng tên một người không nên nhắc! Bình thường đối chọi với anh ta rất vui. Nhưng khi không có ai cãi vã, cô lại có cảm giác mình không còn đối thủ tranh đấu một mất một còn nữa -_-

TING.. TING.. TING

SMS ? SMS ?

Chằm chằm vào màn hình điện thoại, cô ngưng ngay việc khuấy cafe. Chà! Mới nhắc mà đã có người chịu không nỗi, muốn dùng SMS để mắng cô, thay vì gọi điện a -_-

NỘI DUNG:

“ Cô đừng điên nữa có được hay không? Nếu rảnh rỗi không có gì làm, thì nên đi học lại cách cư xử của mình. Tên của tôi, không phải là tên mặt lạnh. Cho nên, cô đừng có tùy tiện mà gọi quen miệng ”

Khẽ bĩu môi, ai kia đảo mắt quanh phòng khách tìm camera. Kỳ lạ, anh ta có tài suy đoán uyên bác vậy à?

“ Anh mặt lạnh thì tôi gọi là mặt lạnh! ”

“ Được! Tôi vừa mới đặt lịch hẹn ở bệnh viện cho cô. Là khoa thần kinh đấy! Thật khó hiểu, tại sao.. EB lại chịu được cô? ”

“ Anh mới cần đi khám! Vậy tôi hỏi anh, tại sao lại chịu được tính cách trẻ con của Angel? ”

*Trợn Mắt*

-Tên mặt lạnh chết tiệt, sao anh dám Offline trước tôi???

Người bên trong vừa mang hai đĩa bánh kem ra, cau mày. Suốt ngày cứ ôm điện thoại Online, sau đó lại hét lên vì người ta Offline trước -_-

-Là ai làm mày điên vậy?

-Ai?

-Ai?

-Ngoài tên đó thì còn ai? Chắc chắn, tao phải đi khám dây thần kinh thật rồi!

-Vậy cũng tốt! Mắc công anh hai tao, đi khám trước mày! Nghĩ cũng tội!

-Mày.. Hừ!

Hừ nhẹ một tiếng, ai kia kéo phần bánh Gato về phía mình. Là bánh do Endy làm, lý do gì cô lại phí phạm chứ ^^!

Người đối diện nhìn chằm chằm Anny méo xệch miệng. Có cần khoa trương vậy không? Thấy thức ăn là vồ như hổ đói -_-

______________________

Đặt hai tay ở vùng eo anh, nó cau mày đẩy vội. Nhưng số lần tách ra, kém cỏi không biết chừng.

Người con trai kiên trì giữ chặt cô gái nhỏ trong tay mình hơn. Nếu anh buông ra, anh lại rất sợ. Sợ nó sẽ chạy mất, lúc đó, anh lại phải mòn mỏi đi tìm.

Gặp mặt thường xuyên, nhưng anh chưa từng ôm chầm lấy nó. Chỉ có thể làm người ở bên vệ đường, quan sát một cô gái ở đằng sau thôi.

Anh cho rằng, mình là một người có thể nắm giữ được trái tim nhiều người. Nhưng.. vẫn có một nghịch lý tồn tại, anh vốn dĩ là kẻ ủy mị sướt mướt dưới chân cô gái này.

Nói một cách khác, là một dòng sông lênh đênh không có điểm đến.

Cũng có thể là một con thuyền không tìm được bến để neo đậu. Cứ xoay vòng, rồi đến lúc cũng lạc lõng.

...

Vuốt nhẹ lên mái tóc mềm kia, người con trai ngước mắt về phía xa đau xót. Còn nó, vẫn không thể nào chống đối lại anh.

-Tân Khánh Huy! Anh..

-Anh xin lỗi em Khiết Như!

*Bịch*

-Ah!

Ngất lịm trong vòng tay anh, hai bàn tay ai nó cũng ngày một buông lỏng. Từ từ cho nó rời ra một khoảng, Paul cười nhạt, rồi cúi xuống nhấc bổng nó lên:

-Khiết Như! Dành chút thời gian cho anh... được chứ?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương