Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 45: Anh Sợ ( Part 2 ) !

-Được! Tôi biết rồi! Cậu cứ như vậy mà làm!

-..

-Ừm!

Tắt vội điện thoại, anh nhìn về người trước mặt cau mày. Em gái anh, tại sao lại ở chỗ Paul. Hơn nữa, còn đang ngủ rất ngon?

-Paul? Con bé bị sao vậy hả?

Bước về phía ai kia, anh nghiêm giọng. Con người nọ nghe thấy, chỉ lẵng lặng mỉm cười. Nụ cười đầy miễn cưỡng. Anh đã cho người lái xe vòng quanh thành phố, chỉ để được ôm trọn nó vào lòng. Anh cũng đã có suy nghĩ, muốn cướp nó khỏi tay Tiêu Nhiên.

Nhưng mà, anh không làm được. Có thể là ngu ngốc. Cũng có thể dùng cách khác để miêu tả, là anh đang cao thượng.

-Àh! Khiết Như không sao! Chỉ là.. buồn ngủ một chút thôi. Cho nên.. tôi mới cõng con bé. Anh đừng vì thành kiến với tôi, mà hiểu lầm, những việc tôi đối với Khiết Như. Vì chúng ta, điều cùng một điểm đến mà! Không phải sao?

-Cứ cho là cậu muốn bù đắp lỗi của mình. Nhưng mà.. đừng vì vậy, mà tự cho mình cái quyền được ở bên cạnh con bé. Bất kể, là cậu có tốt đến đâu. Thì cũng chưa chắc con bé sẽ thấy cảm động. Tính cách của Khiết Như, tôi là người hiểu rõ nhất!

Phải! Đúng là anh không thể phủ nhận luận điểm của K.O. Anh ta nói đúng. Về phần cố chấp, có lẽ nó là người duy nhất không khiêm nhường.

Có thể mạnh mẽ phản bác những thành tâm từ người đối diện. Và cũng sẽ không cảm động, trừ khi bản thân cho rằng mình cần phải cảm động trước ai.

-Ừm! Tôi hiểu ý anh! Thế nhưng, cho tôi đưa Khiết Như lên phòng con bé được không? Tôi không muốn, phải xem con bé là một món đồ, có thể đẩy qua đẩy lại. Yêu một người, chính là phải trân trọng họ. Huống hồ, tôi và anh..

-Được rồi! Tôi tạm thời tin tưởng cậu là thật lòng. Nhưng.. tôi cũng cảnh cáo cậu trước. Khiết Như là người tôi quan trọng. Bất kỳ tổn thương nào, cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi. Cho nên, nếu cậu thích con bé. Thì tuyệt đối, nên dùng cách chính đáng! Còn bằng không, tôi sẽ không tha cho cậu!

Anh cướp lời, giáo huấn một lúc nhiều từ. Ừm một phần không muốn Paul nói ra từ anh cũng yêu nó. Cũng giống như cậu ta, sợ mất nó như thế nào?

Anh cũng rất ghét hai từ " Anh sợ ", nhưng người ta chưa kịp thốt, thì anh đã nghĩ đến rồi.

Suy cho cùng, lập luận này, anh là người cố chấp. Cố chấp, không muốn nói rằng, mình cũng sợ giống ai kia.

-Ừm! Tôi hiểu rõ điều này!

Thầm lặng quan sát bóng dáng người vừa đi. Tâm trạng anh, ngay tức khắc trầm hẳn. Anh phải làm gì đây? Có nên nói cho nó biết, sau ngày mai, anh sẽ rời khỏi không?

-Anh cũng sợ như bao người khác! Chỉ là, lòng tự trọng không cho anh thốt ra. Có thể, người duy nhất và cuối cùng hiểu được anh ở hiện tại. Chỉ có em thôi!

______________________

07:00 pm

Không gian yên ắng xuyên tạc những ánh sáng của đèn phòng, nó sau giấc ngủ dài tỉnh dậy. Đôi mắt đầy gánh nặng mở ra, một cách khó nhọc.

Quen thuộc đến lạ thường. Nhưng.. nó không nhớ rõ tại sao mình lại ở đây? Ở phía sau gáy lại đau ê ẩm. Thật sự.. lúc đó..

Đôi mắt kia ngày một mở to hơn khi nhớ lại điều này. Là Paul? Anh ta..?? Không thể nào?

*Cạch*

Cửa phòng..

Khẽ chống hai tay xuống nệm, con người kia cố gắng tựa lưng vào thành giường. Tay quơ lấy gấu teddy ôm vội.

Không phải? Không phải?

Y phục nó không hề xốc xếch. Vấn đề đó, không thể xảy ra! Không thể nào!

Tâm hồn bây giờ của nó là ba dấu chấm tiếp diễn. Cũng có thể miêu tả rằng là: " Một trang giấy trắng không có một khái niệm in lên "

Nghi vấn vẫn không thể giải bài!

Cơ bản là trống rỗng!

-Khiết Như! Em dậy rồi sao?

Paul ? Paul ? Là Paul ?

Nhìn chằm chằm vào anh, nó đanh mặt xiết lấy gấu teddy. Sợ ư? Phải! Không biết rõ ràng, nó vẫn sẽ sợ hãi.

-Anh..??

-Ừm! Chuyện đó.. vhoàn toàn không như em nghĩ. Anh không thể nào..

Lời giải thích có phần đứt quãng, nhưng nó cảm thấy rất an toàn. Nó và anh ta, hoàn toàn không thể nào!

...

Ngồi xuống cạnh bên nó, bàn tay anh bất giác đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt kia, cười nhẹ. Anh chỉ muốn ở bên cạnh nó thôi, còn những vấn đề khác anh cũng không mấy quan trọng.

Dù..

Anh cũng là một người đàn ông!

Nhưng..

Anh biết rõ, một người đàn ông tốt là khái niệm như thế nào!

Làm sao? Có thể tổn thương người mình yêu nhất!

Nhìn xuống bàn tay Paul, nó vội vàng gạt ra. Anh ta cũng thích va chạm vào người nó hay sao?

-Anh tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Nói cách khác, đừng liên quan gì hết! Cho dù.. anh tốt thì đã sao? Lúc nhỏ, anh không tốt !

Gắt lớn. Con người kia mạnh bạo lấy gấu teddy đánh vào người Paul. Nhưng sơ xuất lại bị anh cản lại, hai cánh tay kia lập tức ở yên.

-Em bình tĩnh một chút có được không? Khiết Như! Trên thế giới này, không ai không từng phạm sai lầm, không ai không muốn người mình tổn thương tha thứ cho mình. Không ai không muốn bù đắp cho họ bằng một cách hoàn hảo. Em nghĩ lại đi, sai lầm duy nhất của anh, chính là đẩy em ra. Nhưng mà.. mãi mãi về sau, anh sẽ không làm vậy! Sẽ không làm như vậy!

...

Lý lẽ của kẻ chân thành!

Nội tâm của người từng có lỗi!

Anh sai, nhưng.. anh biết hối hận!

Biết yêu thương và trân trọng một con người. Vì anh sợ sẽ mất đi họ. Rất sợ mất đi họ!

-Cơ bản là lòng kiêu hãnh của em. Em không thể tha thứ cho anh. Vì như thế, lòng tự trọng của em, sẽ bị phai nhạt. Nguyên tắc và tính cách cố chấp kia cũng sẽ bị anh đánh đổ đúng không? Nhưng em có biết, em không gạt bỏ được tản đá đó, em sẽ là người đau khổ nhất hay không? Khiết Như! Nghe anh, có được không?

-Buông ra!

-Anh không buông! Nếu có thể, anh sẽ mãi mãi không buông. Không muốn nhúng nhường cho một ai cả. Vì anh rất cần em! Em có hiểu điều đó hay không?

-Anh đừng nói nữa! Mau đi ra ngoài ngay cho tôi!

Nó gắt lớn, cổ họng hiện tại,đau đến mức nghẹn lời. Từ từ buông vội cánh tay ai kia, Paul đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nó, gật gật đầu một cách miễn cưỡng:

-Được rồi! Anh sẽ đi mà! Em đừng như vậy, có được không? Anh sẽ ra ngoài !

Khẽ đứng dậy xoay người đi, người ở bên ngoài cũng nhanh chóng rời khỏi. Anh không muốn để Paul biết sự có mặt của mình. Càng không muốn, để cả hai biết anh đã nghe.

Cầm chặt chốt cửa, anh khẽ khàng quay lại nơi nó cười nhạt. Chọn cách ra ngoài chỉ là, anh muốn cho nó một lý do để yên tĩnh. Không muốn nó phải vì anh mà trở nên không vui.

...

Rũ bỏ chăn, ai kia đi về phía cửa. Vừa mới định chạm vào, thì đã có một bàn tay từ bên ngoài tác động. Nhìn anh, con người kia bất giác giật mình:

-B..Bin?

-Sao em lại đứng ở đây? Có biết rất nguy hiểm hay không? May mắn là không sao. Nếu không, anh phải làm sao đây?

Khép chặt cửa, Bin tuôn ra một tràn. Ngước nhìn anh, nó bất ngờ hóa đá. Anh ấy..??

-Em.. định khóa trái cửa. Vì.. như thế, sẽ không ai có thể vào. Nhưng em không ngờ.. người đó lại là anh!

-Em đề phòng cả anh hay sao?

-Không có! Chỉ là..

-Anh hiểu em đang nghĩ gì mà! Khiết Như! Điều em lo lắng là không sai. Nhưng mà ở đây, tuyệt đối rất an toàn! Em có thể yên tâm! Bởi vì.. có anh!

Cười khì một tiếng, Bin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó. Sau đó, lôi từ phía sau ra nhiều quyển sách bắt mắt. Màu sắc cũng đủ biết, là truyện tranh dành cho thiếu nhi.

-Sao hả? Người lớn, có còn thích đọc truyện tranh không?

Anh gọi nó là người lớn..??

Đúng vậy!

Nó từng khiếu nại với anh về vấn đề này!

...

Cầm lấy những quyển truyện tranh trong tay, nó cười tươi đi về phía giường. Sau đó, ngồi phịch xuống ngắm nghía. Còn người ở đối diện, chỉ lẵng lặng mỉm cười.

Bước về phía ai, anh im lặng khụy gối xuống. Ánh mắt vẫn mong lung, ngước khẽ nhìn lên trên:

-Có một người từng hỏi anh. Khi bản thân biết quan trọng một người, vậy đó là cảm giác gì? Anh không hiểu. Cho nên.. muốn hỏi một nhà biên kịch giỏi như em! Vậy.. Vũ Thiên Minh anh hỏi Đồng Khiết Như em. Đó là cảm giác gì vậy? Em.. có thể trả lời cho anh biết, có được không?

*Cạch*

Tiếng đẩy cửa khe khẽ từ ai đó hướng vào trong. Ánh mắt anh có chút khó tả. Phải! Anh lại chậm một bước rồi!

Chăm chú vào chàng trai kia, nó có chút buồn cười. Không phải anh rất giỏi hay sao? Đường đường là một hoàng tử dịu dàng, bản chất lại nội tâm, vậy mà còn phải hỏi nó chuyện đơn giản này à?

-Bin à? Người bạn của anh là ai vậy hả? Nói em biết đi, em sẽ đi đánh cho anh ta tỉnh ra. Đúng là một tên ngốc mà!

-Ngốc??

-Phải đó!

-Vậy.. anh hỏi em câu này, cũng có được tính là ngốc không?

-Dĩ nhiên là.. có rồi! Anh là đại ngốc!

Nó cười tươi, còn ai kia bất giác chết lặng. Anh không buồn vì câu nói của nó, mà chỉ cảm thấy mình đúng là ngốc thật!

Người ở bên ngoài trông thấy, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Anh hoàn toàn hết cách với nó rồi!

-Khiết Như! Người đại ngốc mà em nói. Người đó mới chính là em!

K.O khẽ cảm thán, sau đó tăng thêm tiếng thở dài. Rõ ràng, là Bin đang gợi ý cho nó. Nhưng người ngốc, thì luôn luôn giả ngốc !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương