Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 45: Đại Đại Ngốc? Khiết Như, Em Đang Nói Em Sao?

- Được, tôi biết rồi ! Cậu cứ như vậy mà làm !

-..

- Ừm..

Tiêu Nhiên không chần chừ ngắt ngay cuộc gọi với đối phương nhìn cách mà Paul đưa em gái anh về nhà. Khiết Như tại sao lại ngủ gật ở trên lưng Paul chứ? Không lẽ Tân Khánh Huy đã dùng thủ đoạn gì với nó rồi hay sao? Không ! Điều đó không thể nào !

- Paul, con bé bị sao vậy hả?

Anh trai lo lắng cho em gái là lẽ dĩ nhiên, nhưng mà tại sao anh lại có cảm giác mình đang ganh tị với Tiêu Nhiên rất nhiều lần vậy chứ?

Nhìn K.O, rồi quay mặt nhìn lại nha đầu đang ngủ say trên vai mình, Paul cười cười:

- Tiêu Nhiên, tôi biết rõ anh rất không thích tôi tiếp cận Khiết Như. Nhưng mà tôi cũng biết chắc rằng, anh chính là một người rất hiểu biết lý lẽ. Cho nên anh cũng không vì tôi đi cùng Khiết Như về nhà, mà cho rằng tôi có ý xấu với con bé đúng chứ?

- Cứ cho là cậu muốn bù đắp lỗi lầm của mình đã gây ra cho Khiết Như. Nhưng mà.. Cậu cũng đừng vì vậy mà tự cho mình cái quyền được ở bên cạnh con bé như ngày hôm nay cậu hiểu chứ? Bất kể là cậu có tốt đến đâu, cao cả đến đâu thì tôi cũng dám cá với cậu rằng: Khiết Như sẽ không vì điều này mà quay lại tha thứ cho cậu đâu. Tính cách của Khiết Như tôi là người hiểu rõ hơn ai hết !

Phải ! Đúng là anh không thể phủ nhận luận điểm của K.O, anh ta hoàn toàn nói đúng không sai một tẹo nào. Khiết Như, phải chăng em đã quá cố chấp?

- Ừm, tôi hiểu ý anh. Thế nhưng cho tôi đưa Khiết Như lên phòng con bé được không? Tôi không muốn phải xem con bé là một món đồ, có thể đẩy qua đẩy lại. Yêu một người chính là phải trân trọng họ, huống hồ tôi và anh..

- Được rồi ! Tôi tạm thời tin tưởng cậu là thật lòng. Nhưng mà tôi cũng cảnh cáo cậu trước. Khiết Như là người tôi quan trọng nhất cả đời này, bất kỳ tổn thương nào cho con bé cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi. Cho nên nếu cậu thích con bé thì tuyệt đối nên dùng cách chính đáng. Còn bằng không, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu !

Anh cướp lời, giáo huấn Khánh Huy một lúc nhiều lời vì không dám đối diện với câu kết của cậu ta. Sợ cái gì chứ? Anh rốt cuộc là đang sợ điều gì?

***

07:00 PM

Trong một căn phòng sáng đèn..

Khiết Như vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ không hề hay biết gì cho đến khi có người tự tiện chạm tay vào má mình, thủ thỉ rành rọt không hề sót một câu:

- Khiết Như, khi em ngủ thật sự rất đáng yêu có biết không?

Angel trong tiềm thức nghe được câu nói của Khánh Huy liền mở to mắt ra, dán chặt vào chàng trai đối diện mình hồi lâu rồi nhanh chóng ngồi bật dậy dùng chăn che chắn cơ thể mình. Lúc đó tên này đã đánh nó ngất xỉu không phải sao? Không lẽ nào..

- Anh..

- À Khiết Như, chuyện đó.. Hoàn toàn không như em nghĩ đâu. Anh với em thật chất không thể nào xảy ra chuyện đó được, em nhất định phải tin anh !

Paul lúng túng giải thích, lại được Khiết Như hoàn toàn tín nhiệm mình. Nó miễn cưỡng gật gật đầu:

- Hiểu rồi !

- Hì Khiết Như, em tin tưởng anh anh thật sự rất vui !

Tân Khánh Huy vui mừng, trong lúc nóng vội đã quên mất giới hạn của bản thân nắm chặt tay Khiết Như, lại bị lạnh lùng gạt nhanh ra.

- Vui mừng thì đã sao? Tôi không muốn gặp anh điều đó là sự thật, anh còn muốn ở đây làm chướng mắt tôi sao?

Quả nhiên cô gái này thật sự rất phũ phàng, Khánh Huy biết rõ Khiết Như có thành kiến với mình như thế nào không cương ngược lại rất ôn nhu gật nhẹ đầu:

- Anh hiểu rồi, anh không muốn ở đây làm chướng mắt của em. Nhưng mà Khiết Như, anh có điều này muốn nói rõ với em. Trên thế giới này không có ai là hoàn hảo trọn vẹn, không có ai là không phạm sai lầm, quan trọng là họ có biết sửa sai hay không thôi. Anh nói xong rồi, anh không làm phiền em nữa đâu !

Nói rồi anh nhanh chóng bỏ đi..

Lúc Khánh Huy vừa rời khỏi không lâu thì nha đầu cũng nhanh chóng bước xuống giường, tiến đến cửa phòng có ý khóa trái, lại bị ai đó từ bên ngoài đẩy nhẹ vào, thần sắc có chút rất khó coi.

- B-Bin..

Cũng còn may lực đẩy cửa của anh không quá mạnh, nếu không không biết bây giờ nó ra nông nỗi thế nào rồi !

Không những mỗi Khiết Như luống cuống mà Thiên Minh cũng cuống lên:

- Khiết Như, sao em lại đứng ở đây chứ? Em có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? May mắn là không sao, nếu không anh phải làm sao đây?

Coi kìa..

Đáng lý ra người sợ mất hồn phải là nó cơ chứ?

Trong khi Khiết Như vẫn còn đứng ngây ra thì Thiên Minh đã kéo nó vào tận trong, xuýt xoa xem nó có bị thương chỗ nào không.

- Khiết Như, em vẫn ổn đấy chứ?

Khiết Như căn bản đã hoàn hồn nhìn Thiên Minh gật gật đầu:

- Em ổn mà anh. Chỉ vì lúc nãy em định khóa trái cửa, vì như thế sẽ không ai có thể vào được phòng của em. Nhưng mà em không ngờ người đó lại là anh ! Em..

- Em đề phòng cả anh luôn hay sao?

- Không có đâu ! Chỉ là..

- Anh hiểu em đang nghĩ gì mà. Khiết Như, điều em lo lắng là không sai. Nhưng mà ở đây tuyệt đối rất an toàn, em có thể yên tâm. Bởi vì có anh rồi hiểu chứ?

Anh nhướng mày, lại nhìn nha đầu ở đối diện cười cười, chìa ra những quyển sách bổ não cho thiếu nhi. Nó còn nhớ lần trước nó có nói với anh rất thích truyện tranh của hãng này, quả nhiên Vũ Thiên Minh không hứa lèo !

- Sao hả? Người lớn có còn thích đọc truyện tranh không?

Anh gọi nó là người lớn sao?

Đúng vậy !

Nó từng khiếu nại với anh về vấn đề này rồi kia mà, làm sao anh không nhớ được chứ?

Khiết Như được gọi với danh hiệu người lớn ngượng đỏ mặt, hùng hồn nhận lấy chỗ truyện tranh từ tay của Thiên Minh rồi chùn lại giừơng mình, ngồi xuống lật từng trang.

Vũ Thiên Minh đứng từ xa quan sát Đồng Khiết Như lắc lắc đầu, rồi cũng di chuyển đến gần với nó hơn, khụy gối xuống ngẩng mặt lên đối diện với nha đầu.

- Khiết Như, có một người từng hỏi anh một câu rằng: Khi bản thân mình biết quan trọng một người, lúc nào cũng suy nghĩ đến họ, thậm chí là họ luôn luôn xuất hiện trong đầu mình. Vậy đó là cảm giác gì? Anh không hiểu lắm cho nên muốn hỏi một nhà biên kịch giỏi như em. Vậy.. Vũ Thiên Minh anh hỏi Đồng Khiết Như em. Đó là cảm giác gì vậy? Em có thể trả lời cho anh biết có được không?

Khiết Như nghe Bin hỏi vậy liền có chút buồn cười, không phải bình thường anh rất giỏi hay sao chứ? Đường đường là một hoàng tử dịu dàng, bản chất lại nội tâm, vậy mà còn phải hỏi nó một chuyện đơn giản thế này ư?

- Bin à? Người bạn của anh là ai vậy hả? Nói em biết đi, em sẽ đi đánh cho anh ta tỉnh ra. Đúng là một tên ngốc mà, như vậy còn không rõ nữa sao chứ?

- Ngốc sao?

- Phải đó !

Khiết Như thẳng thắn gật đầu, lại bắt gặp khuôn mặt ngây ngốc của Thiên Minh.

- Vậy anh hỏi em câu này, cũng có được tính là ngốc không?

- Dĩ nhiên là.. Có rồi ! Anh là đại đại ngốc ! Hehe..

Nó cười tươi, vẻ mặt hả hê trêu ghẹo Bin nhưng lại quên mất có một người luôn sẵn sàng chờ cơ hội trêu chọc mình. Tiêu Nhiên đứng bên ngoài đã lâu, lại càng không thể bỏ qua cái màn kịch vừa rồi lắc lắc đầu:

- Đại đại ngốc? Khiết Như, em đang nói em sao?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương