Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 46: Lập Luận Tổn Thương Người !

*Cạch*

Mở toang cửa phòng anh, con người kia lém lỉnh cho đầu mình vào trước. Sau đó, dùng tầm nhìn xa vời vợi đảo quanh. Chà! Anh hai yêu dấu của nó chạy đâu mất rồi?

-Tiêu Nhiên, anh hai đâu rồi?

Im lặng..

Im lặng..

Một chút rùng mình với không gian kia. Nó cau mày rồi khép vội cửa, nhưng với điệu bộ rất nhẹ nhàng. Vì nó muốn tạo bất ngờ cho anh. Nói cách khác là hù dọa K.O đấy mà ^^!

*Nghiêng Đầu*

Bước chầm chậm về phía tủ đầu giường, cô gái nhỏ cầm lấy thứ gì đó lên xem, rồi trợn mắt. Không thể nào.. chuyện đó..??

-Mình không tin !

*Cạch*

Cửa phòng tắm..

Nhìn thấy gương mặt khó coi và thứ ở trên tay ai, anh nhanh chóng tiến về phía nó giật lấy. Vì sơ xuất. Cho nên, nó không thể cướp lại anh.

Đâm đâm mắt ở nơi người con trai, nó bắt gặp ánh mắt anh rất lạ. Là ưu phiền. Nhưng lại có gì đó, khó để nói ra. Nói thẳng là anh đang rất lo lắng!

-Khiết Như! Ai cho em tự ý đụng vào đồ của anh hả? Từ khi nào, em lại không hiểu phép tắc? Em không biết, đồ không phải của mình, không được xem hay sao?

Trăm sự cũng vì sợ nó biết anh phải trở về Pháp đột ngột. Nhưng không hiểu sao, lời dễ nghe lại biến thành lập luận tổn thương người!

Hộ chiếu anh cũng chuẩn bị rồi?

Cũng không hề nói với nó một lời. Rốt cuộc anh có còn xem nó là em gái hay không?

Ánh mắt long lanh bởi hàng nước mờ mờ, khóe môi cũng run đều sau những câu nói anh. K.O khác rồi! Không giống như lúc trước nữa. Người dạy nó không biết phép tắc không phải là anh hay sao? Người dạy nó phải cứng cỏi và kiêu ngạo, không phải là anh hay sao? Người duy nhất đứng ra bao che khi nó phạm lỗi không phải là anh hay sao? Người từng nói, nếu là thứ của anh, cũng sẽ như là của nó. Dù bất kể như thế nào, cũng phải nhớ điều này, không phải là anh hay sao?

-Hức hức! Em ghét anh!

-Khiết Như! Em nghe anh giải thích có được không?

Tan vỡ..

Mọi thứ vỡ vụn rồi..

Anh biết rõ nó không chịu đựng được lời chỉ trích. Tại sao, anh lại tự tay phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp này?

...

Đặt vội hộ chiếu ở nơi vị trí cũ, K.O nhanh chóng đuổi theo ai kia.

Anh hy vọng!

Mình không mắc sai lầm một lần nữa!

...

PHòNG KHÁCH

Nhìn thấy ai kia tức tưởi chạy đi, gương mặt cả đám ngớ ngẩn. Càng bất ngờ hơn, khi người vừa xuất hiện lại là K.O.

-Nè nè nè! Dừng lại một chút !

Vừa mới đến phòng khách, Tiêu Nhiên đã bị Ken chặn lại. Thằng em trời đánh này, không thấy anh đang gấp rút hay sao?

-Lại chuyện gì nữa đây? Có gì nói sau đi. Anh phải đuổi theo Khiết Như, giải thích cho con bé hiểu. Mọi chuyện chỉ là anh tức giận nhất thời !

-Đợi một chút! Rốt cuộc là có chuyện gì hả?

Ken cố chấp. Trong lúc anh hỏi han, thì có vài con người đã không chờ được đi mất. Nhìn theo mấy bóng dáng kia, K.O rất muốn xử Ken ngay lập tức.

-Anh họ à? Anh nói rõ ràng đi. Cái gì mà tức giận nhất thời, còn giải thích, nghĩa là sao hả? Em nghe mà không hiểu gì hết á!

Đến phiên Anny, cô đang rối tung rồi mù đây này. Sáng sớm chủ nhật, mà đã có chuyện không vui rồi!

-Nhìn thái độ của Khiết Như như vậy, hình như rất căng thẳng. Tóm lại, anh rất thương con bé, không lý do gì, lại tức giận mới đúng chứ? Rốt cuộc là sao vậy?

-Còn nữa..

_Hai đứa đủ chưa? Nếu cứ hỏi như vậy, đến khi nào, anh mới trả lời được đây?-Anh cáu. Hai con người trước mặt, bất giác cúi đầu. Thấy rồi, chuyện này rất căng thẳng-Khiết Như, nhìn thấy hộ chiếu của anh rồi !-K.O hạ giọng, giọng nói đầy tâm trạng đau thương!-Đêm qua, anh định nói với con bé. Nhưng vì.. lúc đó, anh hoàn toàn không có cơ hội. Hơn nữa, Bin cũng đang ở cạnh Khiết Như. Anh thấy con bé rất khó khăn để vui vẻ. Càng không muốn, để con bé biết anh phải trở về. Cho nên, anh quyết định, ngày mai sẽ âm thầm rời khỏi. Nhưng mà..-Bước về phía trước, anh bất giác thở dài. Ken nhìn Anny, rồi nhìn lại K.O khổ sở:

-Chỉ có vậy thôi sao? Tại sao..

-Lúc anh nhìn thấy con bé xem hộ chiếu anh đã rất giận. Sau đó không kìm chế, anh đã tổn thương Khiết Như. Nói con bé, không biết phép tắc. Nhưng mà.. đó không phải lời thật lòng của anh! Anh..

Cướp lời cô, anh cố gắng giải bài. Nhưng ở đây, lúc lại hiểu được, lúc lại đứt quãng. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như vậy, Ken có chút hối lỗi. Bất kể là không liên quan anh, nhưng thời khắc anh cản K.O. Thì chuyện này, cũng đã ảnh hưởng rất nhiều.

-Anh yên tâm đi! Đợi tìm được Khiết Như, chúng ta sẽ từ từ giải thích. Có khi, con bé sẽ hiểu cho anh! Hơn nữa.. dù có như thế nào, hai người vẫn là anh em. Con bé, không thể nào không thừa nhận, anh là anh của nó!

-Phải đó anh họ! Em chơi thân với Angel từ nhỏ. Cho nên, em rất hiểu tính nó. Nó sẽ không giận anh được lâu đâu!

Anny tiếp lời. Ai kia khẽ quay lại hai con người ở phía sau, gật gật đầu. Sẽ không giận lâu đâu, là một câu nói dễ nghe. Nhưng.. không dễ làm, nếu người đó là nó.

Cứng đầu, và cố chấp song hành!

______________________

*Kétttt*

Đứng lặng nhìn chiếc xe chỉ 1 centimet đâm vào mình, gương mặt nó trắng bệch. Còn người vừa dừng đúng lúc, hốt hoảng chau mày. Nếu anh không dừng kịp, không phải đã xảy ra án mạng rồi sao?

*Cạch*

-Khiết Như! Em có sao không hả?

Chạy về phía nó, điệu bộ Zack hốt hoảng. Còn nó, chỉ nhìn anh lắc lắc đầu, nhịp tim cứ đập loạn xạ. Suýt nữa, nó không xong rồi!

-Em làm gì mà chạy y như ma đuổi vậy? Hơn nữa, còn khóc? Nói anh biết, có chuyện gì vậy hả?

Im lặng..

Cả cơ thể nó đang run lẩy bẩy, cổ họng cũng nghẹn ngào. Cả một câu đơn giản cũng vì nỗi sợ chặn lại. Không phải, nó quen với cảm giác này rồi sao?

Anh tự cho mình cái quyền ôm chầm nó vào lòng. Bàn tay rắn chắc lại đều đặn vuốt ve lên làn tóc nó. Từng cơn run, anh điều cảm nhận được từ nó. Chắc chắn nó cũng đang sợ lắm!

-Không sao rồi! Không nói cũng không sao, anh đưa em về gặp ba có được không? Ông ấy, đang muốn gặp con gái cưng mà!

-B..ba?

-Phải đó! Là ba của em!

Từ từ để nó rời khỏi người mình, anh cố gắng dỗ dành y như một đứa trẻ. Khi nghe anh nhắc đến ba, nó tự khắc gật gật đầu. Rồi đưa tay nắm vội tay anh.

...

Con đường thênh thang và tấp nập xe cộ qua lại. Hình bóng nhỏ nhắn, quả thật không dễ tìm.

Họ chia nhau ra để dõi mắt nhìn quanh, nhưng hình như kết quả mong lung xa thẳm. Con người kia, lại cũng biến mất một cách bí ẩn.

-Khiết Như! Em bỏ đi đâu vậy hả?

Hai tay khẽ chóng hong, gương mặt Nike não nề. Thoạt tiên, nơi ngực trái đau vời vợi. Không xong rồi! Anh quên không mang thuốc theo. Hơn nữa, nếu để Bin biết. Thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ biết.

Nhưng kỳ lạ!

Anh phải vui khi nó biết chứ?

Vì nếu như vậy!

Không phải, nó sẽ thấy anh như thế rất xứng đáng hay sao?

Xứng đáng, với những gì anh gây ra cho nó!

-Mình.. không được! Không..

Khụy xuống dưới mặt đường, gương mặt anh biến dạng. Đau không thể diễn tả. Kỳ thật, anh sắp không xong rồi sao?

Nếu như vậy? Lỗi lầm của anh, ai sẽ trả đây?

Anh muốn! Mình là người ở lại trong trái tim của nó. Anh muốn, mình là người duy nhất có được nụ cười của nó.

Anh muốn, mình là bờ vai vững chắc để nó tựa vào. Một vòng tay ấm áp, vào những khi đông lạnh.

Chứ không phải, chung tay cho một người nào khác.

...

Ngất lịm ở bên vệ đường, người con trai vô hồn khép chặt mắt. Nét mặt thanh tú kia, cũng hòa lẫn vào ánh nắng của mặt trời.

_______________________

-Được rồi Khiết Như! Không phải em đã an toàn rồi hay sao? Nói chuyện với anh, có được không?

Ôm chặt lấy gối, nó im lặng hơn bao giờ hết. Còn ai kia, thì vẫn đang lúng túng muốn được nghe giọng nói của ai đó.

-Phó thiếu gia! Tiêu tiểu thư! Mời hai người dùng nước!

*Cộp*

Nhìn hai thứ thức uống khác nhau, anh nhìn lại người hầu gật đầu. Cô cũng gật nhẹ đầu, sau đó lui nhanh gót vào trong.

Cafe ? Sữa ?

Hai loại thức uống khác nhau. Hai con người ngồi cạnh bên, nhưng tính cách trái chiều. Anh muốn nó nói chuyện với mình. Ngược lại, nó đang đợi ông bước xuống.

-Xin lỗi Khiết Như! Đúng lúc, ba em vừa có công việc đột xuất. Cho nên.. Ông ấy đã ra ngoài. Anh vì sợ em một mình ở ngoài. Không còn cách nào khác, đành phải nói dối em! Cho anh xin lỗi!

Anh giải thích một cách từ tốn. Nghe đến đây, gương mặt nó đanh lại. Sao trên đời này, ao cũng muốn gạt nó hết vậy? Bộ mặt của nó ngốc nghếch đến độ, ai cũng muốn trêu chọc hay sao? Cả người nó tin tưởng cũng gạt nó, cả người nó coi như là tốt, cũng gạt nó!

Có lẽ, nó ngốc thật !

Xiết chặt chiếc gối trong tay, nó cố nén cơn giận. Nhưng không hiểu sao, càng kìm chế đôi mắt lại cay cay.

-Nói đi, tôi ngốc đến vậy sao?

Đang yên đang lành, con người kia bất giác lên tiếng. Quay sang anh, là khuôn mặt cực kỳ khó coi:

-Em không ngốc, chỉ là..

*Bịch*

Ném nhanh gối xuống Sofa, nó đứng ngay dậy. Người con trai cũng ngày một đứng nhanh theo, vẻ mặt anh đầy nét khó xử:

-Tôi không ngốc! Nhưng là đứa dễ bị gạt! Nếu như vậy, có khác gì ngốc hả? Các người luôn như vậy, nói một đằng nhưng lại làm một nẻo. Tôi thật sự.. hức hức, nhìn lầm các người hết rồi! Hức hức !

Gồng mình hét lớn, con người kia tức tốc chạy vụt đi. Hướng mắt nhìn theo, Zack thở dài. Chỉ là một câu nói, nó đã như thế. Nếu như, cái bí mật đó không giữ được. Có phải cô bé này, sẽ làm chuyện khờ dại hay sao?

-Rốt cuộc mình phải làm gì đây?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương