Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 46: Vạn Lần Tổn Thương Chỉ Vì Một Lời Nói Dối Rất Hoàn Hảo

*Cạch*

- Anh hai, em vào đó nha !

Miệng thì hỏi, nhưng tay nó đã chủ động đẩy cửa từ lúc nào, phần đầu ngó nghiêng vào bên trong quan sát căn phòng rộng rãi của Tiêu Nhiên. Hửm? Anh hai yêu dấu của nó chạy đâu mất rồi vậy cơ chứ?

- Tiêu Nhiên, anh hai ở đâu rồi?

Khiết Như lớn tiếng gọi, lại không nghe thấy anh trả lời liền nheo mày, trong lòng có chút không an tâm bước nhẹ nhàng vào bên trong, lại đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa trước khi gọi tên K.O lần thứ ba:

- Anh hai, anh trả lời Khiết Như đi, anh đang ở đâu vậy?

Tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm khiến ai đó đỏ mặt vì ngượng ngùng, hóa ra K.O đang bận chuyện đó ư? Nó còn lo anh bị gái bắt đi rồi chứ?

Vừa nghĩ vừa buồn cười, Khiết Như bèn tiến đến chỗ giường anh ngồi xuống đọc truyện tranh. Nhưng vừa mới đến thì..

- Đây là.. Sao có thể chứ? M-Mình không tin đâu !

*Cạch*

Đúng lúc này cửa phòng tắm cũng được Tiêu Nhiên mở rộng ra..

K.O vừa trông thấy em gái động đến thứ đồ không nên động liền lao thẳng đến chỗ của Khiết Như giành lại thứ quan trọng thuộc về mình, vừa nhanh vừa bất ngờ khiến nha đầu không đủ sức dè chừng, đầu tóc hoàn toàn dựng ngược lên.

Nó quay lại nhìn anh, lại thấy anh hai khó coi giảng đạo mình:

- Khiết Như, là ai cho em tự ý đụng vào đồ của anh hả? Từ khi nào em lại không hiểu phép tắc như vậy chứ? Em không biết đồ không phải của mình thì không được xem trộm hay sao?

Tiêu Nhiên thẹn quá hóa giận, trong lúc nhất thời không kiềm nén được cảm xúc đã thẳng tay trù dập Đồng Khiết Như khiến nha đầu không thể nói nên lời. Hộ chiếu anh cũng chuẩn bị rồi, cũng không thèm nói với nó một lời nào nữa chứ ! Rốt cuộc anh có còn xem nó là em gái hay không đây?

Khiết Như vẫn nhìn anh không nói một câu nào, đáy mắt kiềm nén đến mức độ run lên. Tiêu Nhiên khác thật rồi ư? Anh khác thật rồi sao?

Trước giờ người dạy nó không biết phép tắc không phải là anh hay sao chứ? Còn nữa, người dạy nó phải cứng cỏi và kiêu ngạo cũng không phải là anh hay sao đây? Người duy nhất đứng ra bao che khi nó phạm lỗi không phải là anh hay sao? Người từng nói nếu là thứ của anh cũng sẽ như là của nó cũng không phải là anh hay sao chứ?

- Hức hức, Tiêu Nhiên em ghét anh !

Nói rồi nó nhanh chóng chạy vụt đi, Tiêu Nhiên sau đó cũng gấp rút đuổi theo giữ Khiết Như, vừa đuổi theo vừa luôn miệng giải bày:

- Khiết Như, em nghe anh giải thích có được không? Mọi chuyện không phải như em đã nghĩ đâu !

Tan vỡ..

Mọi thứ vỡ vụn rồi..

Anh biết rõ nó không chịu đựng được những lời chỉ trích này tại sao anh lại tự tay phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp này kia chứ?

***

PHÒNG KHÁCH

Cả đám còn chưa kịp tiêu hóa hết chỗ thức ăn trên bàn đã chứng kiến cảnh tượng Khiết Như chạy ra ngoài, tiếp đến là cuộc rượt đuổi ngoạn mục của Tiêu Nhiên. Lúc này còn có một người không biết đã ăn phải thứ gì mạnh bạo cản đường anh.

- Nè nè nè ! Dừng lại một chút đã !

Ken chặn đường, phô ra gương mặt ngây ngốc nheo nheo mày, lại bị Tiêu Nhiên lườm nguýt mình:

- Lại chuyện gì nữa đây? Có gì nói sau đi, anh phải đuổi theo Khiết Như giải thích cho con bé hiểu đã. Mọi chuyện chỉ là anh tức giận nhất thời !

- Đợi một chút ! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Ken cố chấp.

Trong lúc Phong Vũ An còn đang chứng tỏ độ nhây của mình thì có vài người không đợi được đã bỏ đi. Mặt Tiêu Nhiên đen như đít nồi nhìn cả bọn rời đi rồi quay lại trừng trừng mắt vào Ken. Cái quỷ gì thế này? Rốt cuộc ông trời định thử thách anh đến bao giờ đây?

Lần này đến phiên của Vũ Di:

- Anh họ à? Anh nói rõ ràng đi. Cái gì mà tức giận nhất thời, còn giải thích nghĩa là sao hả? Em nghe mà không hiểu gì hết á !

- Đúng vậy ! Với lại nhìn thái độ của Khiết Như như vậy hình như chuyện này rất căng thẳng. Tóm lại anh rất thương con bé, không lý do gì lại tức giận mới đúng chứ? Rốt cuộc là sao vậy?

- Còn nữa..

- Hai đứa hỏi đủ chưa vậy? Nếu cứ hỏi như vậy đến khi nào anh mới trả lời được đây?

Anh cáu, cả hai nghe thấy cười hì hì.

- Khiết Như con bé nhìn thấy hộ chiếu của anh rồi !

K.O hạ giọng, lại quay mặt sang phía khác rồi tiếp lời:

- Đêm qua anh cũng định nói với con bé chuyện này, nhưng lúc đó thật chất anh hoàn toàn không có cơ hội. Hơn nữa Bin cũng đang ở bên cạnh Khiết Như, anh thấy con bé rất khó khăn để vui vẻ cho nên không đành lòng. Nhưng mà..

Tiêu Nhiên bỏ lửng câu, Vũ Di ở phía sau nheo nheo mày:

- Chỉ có vậy thôi sao? Nhưng tại sao..

- Chuyện này cũng phải trách anh, lúc anh nhìn thấy con bé xem hộ chiếu của anh anh đã rất tức giận, sau đó không kìm chế anh đã tổn thương Khiết Như. Nói con bé không biết phép tắc. Nhưng mà hai em phải tin anh, đó không phải lời thật lòng của anh. Anh lúc đó..

Giọng K.O lại lần nữa đứt quãng, Ken như hiểu được tâm trạng của Tiêu Nhiên bước đến vỗ vai trấn an anh:

- Anh yên tâm đi, đợi tìm được Khiết Như chúng ta sẽ từ từ giải thích cho nó hiểu. Hơn nữa dù có như thế nào đi chăng nữa, thì hai người vẫn là anh em không phải sao? Con bé sẽ không thể nào không thừa nhận anh là anh của nó đúng chứ?

- Phải đó anh họ ! Em chơi thân với Angel từ nhỏ, cho nên em rất hiểu tính nó. Nó sẽ không giận anh được lâu đâu !

Anny tiếp lời, bên cạnh Vũ An cũng đồng tình, lại được sự ưng thuận từ Tiêu Nhiên. Anh gật gật đầu:

- Anh hiểu rồi !

***

KÉTTTT...

Bầu không khí ngay tức khắc choáng ngợp hơn với Khiết Như, một chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đang lao thẳng về phía nó nhưng rất may dừng lại kịp. Qua cửa xe giúp anh nhận rõ là ai hơn..

Phó Tính Lâm vừa nhận ra là Khiết Như liền nhanh chóng rời khỏi xe..

- Khiết Như, em có sao không hả?

Zack cuống lên, xuýt xoa hỏi han Đồng Khiết Như trong khi nha đầu vẫn còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Phù, xém nữa là nó đi chầu trời luôn rồi !

- Em làm gì mà chạy y như ma đuổi vậy hả? Hơn nữa lại còn khóc? Nói anh biết có chuyện gì xảy ra được hay không?

Khiết Như vẫn im lặng không nói gì, cả cơ thể Angel run bần bật khiến Tính Lâm đứng quan sát nheo mày, anh ta còn tự nhiên đến mức đem Khiết Như kéo sát vào người mình dỗ dành:

- Không sao rồi ! Không nói cũng không sao, anh đưa em về gặp ba có được không? Ông ấy cũng đang muốn gặp con gái cưng của ông mà !

- B-Ba sao?

- Phải đó ! Là ba của em !

Nói rồi anh nhanh chóng để Khiết Như rời khỏi mình, đầu hơi cúi xuống một chút cầm lấy bàn tay non mềm của nha đầu đặt nhẹ vào tay anh.

Cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng:

- Vậy để đảm bảo em không chạy khỏ anh giữa chừng !

***

Quay lại chỗ Khải Nguyên..

Sau khi anh biết được Khiết Như đã bỏ đi liền cùng cả bọn nhanh chóng chia nhau tìm, đến giờ cũng đã hơn gần một tiếng đồng hồ. Nike đứng giữa con đường tấp nập xe cộ lẫn với người qua lại lớn tiếng gọi Khiết Như:

- Khiết Như, em đang ở đâu vậy? Mau trả lời anh đi có được không?

Cứ thế gọi cho đến lúc anh đau đớn khụy gối xuống mặt đường, tay đinh ninh ôm lấy lồng ngực trái của mình, đầu óc vẫn không quên gọi Khiết Như:

- Khiết Như, trả lời anh biết đi ! Rốt cuộc em đang ở đâu vậy?

***

- Được rồi Khiết Như ! Không phải em đã an toàn rồi hay sao? Nói chuyện với anh đi có được không?

Cương nhu anh đều làm, cuối cùng, Khiết Như vẫn không chịu nói một câu gì khiến Tính Lâm hết cách lắc lắc đầu. Chả nhẽ nó vì sợ hãi quá độ ư?

Đúng lúc..

- Phó thiếu gia, tiêu tiểu thư, mời hai người dùng nước !

Cộp..

Ly Ly nói rồi đặt lên bàn hai thứ thức uống rất khác nhau, một loại là sữa mà Khiết Như rất yêu thích, thứ còn lại là cafe mà Tính Lâm rất hay dùng. Zack nhìn lại cô gật nhẹ đầu:

- Cô đi làm việc của mình được rồi !

Anh nói, Ly Ly cũng gật đầu:

- Vâng, thưa thiếu gia !

Nói rồi cô nhanh chóng quay đi.

Trở lại với Khiết Như, sau khi Ly Ly rời khỏi không lâu thì liền quay sang mở lời hỏi Tính Lâm:

- Zack, ba của tôi đâu?

- Ba sao?

Anh nheo mày, tự biết chuyện này không thể che giấu được Khiết Như gật nhẹ đầu:

- Xin lỗi Khiết Như, đúng lúc ba em vừa có công việc đột xuất, cho nên ông ấy hiện không có ở đây. Anh vì sợ em một mình ở ngoài, không còn cách nào khác đành phải nói dối em. Cho anh xin lỗi !

Phó Tính Lâm giải thích, nghe đến đây mặt Khiết Như đỏ hẳn lên. Sao trên đời này ai mà nó tin tưởng cũng muốn gạt nó hết vậy chứ? Bộ mặt của nó ngốc nghếch đến độ ai cũng muốn trêu chọc là trêu chọc hay sao?

Đúng rồi, có lẽ nó ngốc thật !

- Khiết Như, anh..

- Nói đi, tôi ngốc đến vậy sao?

Nó hét, đứng dậy lườm lườm Phó Tính Lâm, anh sau đó cũng đứng dậy lắc lắc đầu:

- Em không ngốc, chỉ là..

- Tôi không ngốc nhưng là đứa dễ bị gạt có đúng không? Nếu như vậy thì có gì khác với ngốc chứ? Các người luôn như vậy, luôn nói một đằng nhưng lại làm một nẻo. Tôi thật sự.. Hức hức, nhìn lầm các người hết rồi !

Khiết Như nói rồi nhanh chóng chạy vụt đi..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương