Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 47: Người Ngang Và Những Hồi Ức Đẹp [ Nụ Hôn Đầu Của Anh ]

Trở lại với Khải Nguyên..

Đầu óc Nike hoàn toàn trống rỗng ngay sau khi tỉnh lại trừ việc quan trọng phải đi tìm Khiết Như, lúc Vũ Khải Nguyên đang cố gắng tháo chai truyền dịch ra thì cũng đúng lúc cửa phòng bên ngoài được đẩy vào. Anh ta nhìn em trai chau mày:

- Vũ Khải Nguyên, em đang làm cái gì vậy? Em đang chê anh của anh chưa đủ phiền phức sao?

Quả nhiên người đưa anh đến bệnh viện là Bin, vậy có nghĩa việc anh bị bệnh Bin đều biết rất rõ sao?

Con ngươi Vũ Khải Nguyên co rút lại, đầu tóc anh ta hoàn toàn dựng ngược lên, khó coi quay lại nhìn anh trai:

- Anh hai, anh biết hết rồi sao?

- Đúng vậy, mọi chuyện anh đều biết !

Bin bình thản trả lời, lại nhận được gương mặt hối lỗi của Khải Nguyên:

- Xin lỗi Bin, em sợ anh lo lắng. Hơn nữa..

- Bây giờ anh biết thì không lo lắng hả?

Anh cướp lời, Vũ Khải Nguyên im lặng.

-..

- Em yên tâm đi, chuyện này anh chưa nói với ba mẹ. Nhưng mà em cũng đừng chủ quan, một chút sơ xuất cũng sẽ khiến em mất mạng đó có biết không?

Bin căn dặn, rồi ngồi xuống bên cạnh Vũ Khải Nguyên tiếp lời:

- Vũ Khải Nguyên, coi như là anh xin em, chúng ta là anh em, dù như thế nào cũng phải nói rõ với anh được không? Nếu như hôm nay anh không biết, có phải em định giấu anh cả đời này hay không?

Nike liên tục lắc lắc đầu:

- Bin, Khiết Như đâu rồi hả?

- Em tự lo cho mình đi, Khiết Như đã có bọn họ tìm rồi. Chắc không lâu sẽ tìm được !

- Được rồi ! Em sẽ nghe lời anh !

- Thằng nhóc này, phải nghe lời anh ngay từ đầu mới đúng chứ?

***

- Hức hức..

Khiết Như vừa khóc vừa không ngừng chạy đi bỏ mặc phía sau có một người đang bất chấp đuổi theo mình. Con ranh chết tiệt này, nó muốn ngược anh đến chết mới vui sao?

- Khiết Như, em đứng lại đó cho anh !

Shyz lớn tiếng gọi Khiết Như, lại bị nha đầu phớt lờ gồng mình chạy nhanh hơn cho đến khi ngã nhào xuống mặt đường. Vừa đau vừa tức giận khiến nó cũng không biết mình đã chạy khỏi Shyz được bao lâu, nhớ lại những gì đã diễn ra lúc sáng ở phòng của Tiêu Nhiên càng làm Khiết Như khóc lớn hơn. Miệng luôn luôn nói thẳng ghét anh mình:

- Tiêu Nhiên, em ghét anh !

Lúc này Duy Thần cũng đã dừng lại bên Khiết Như, đồng thời cũng khụy gối xuống trấn an tiểu nha đầu:

- Khiết Như đủ rồi, theo anh về nhà đi, có chuyện gì từ từ rồi nói không được sao? Em tội gì phải làm đến chó gà không yên như vậy chứ?

Rõ ràng anh cũng quá hiểu nó rồi còn gì? Tại sao lại bảo rằng bây giờ nó tiêu cực?

Khiết Như im lặng cắn chặt môi, căn bản chưa từng nghĩ qua cảm giác khó chịu lúc bấy giờ trong lòng Shyz như thế nào, không nói không rằng tiếp tục đả kích anh.

- Anh nói đủ rồi Khiết Như, hôm nay dù muốn hay không em cũng phải theo anh trở về nhà !

Nói là làm, quả nhiên lần này Duy Thần làm thật một mạch kéo tay Đồng Khiết Như đứng lên, mặc cho ai đó luôn cố gắng chống đối mình:

- Anh cần gì phải đuổi theo để muốn em về chứ? Anh mặc kệ em đi ! Buông ra !

Khiết Như vùng vằng không chịu đi, lại bị sức lực cường tráng của Duy Thần trấn giữ mình, anh bực mình sau cuộc lôi kéo với Khiết Như trực tiếp đem tiểu nha đầu ở đối diện kéo sát vào người mình, hai tay xiết chặt eo Khiết Như.

- Đủ lắm rồi Khiết Như, em đừng bướng bỉnh như vậy có được không? Tiêu Nhiên căn bản che giấu việc mình rời khỏi đây là vì cậu ta không muốn để em phải đau lòng, tại sao em không hiểu điều này chứ? Lại còn tự ý bỏ ra ngoài, em làm như vậy có biết mọi người lo lắng cho em lắm hay không?

Trong đời nó, dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hạo Duy Thần tức giận như thế này, anh ta quả nhiên đang sợ nó sẽ xảy ra bất trắc ư?

Không ! Mọi thứ từ 9 năm trước đã kết thúc thật rồi, nó nên thức tỉnh mới đúng chứ?

Khiết Như sớm đã tỉnh mộng dùng hai tay chống mạnh vào ngực anh, có ý muốn thoát khỏi thiên la địa võng anh bày ra nhưng không có lối thoát nào. Bực quá nó hét lên:

- Hạo Duy Thần, anh lưu manh, mau thả em ra đi !

Trong lòng Shyz lúc bấy giờ hả hê hơn lúc nào, vòng tay xiết chặt Khiết Như hơn, lại bá đạo hơn lúc đầu đem khuôn mặt mình áp sát khuôn mặt tiểu nha đầu.

- Khiết Như..

- Duy Thần, anh.. Anh muốn làm gì vậy? Ở đây có rất nhiều người, anh không được làm càn với em đó. Nếu không em sẽ la lên cho mọi người đều biết anh là một tên lưu manh !

Khiết Như trong lúc nhất thời không kiềm chế được lên tiếng nhắc chừng Hạo Duy Thần, lại bị anh phớt lờ đi, cánh môi đỏ mọng cũng ngày một áp sát cánh môi non mềm của Khiết Như. Không sao, bất quá sau khi làm chuyện hạ lưu này anh sẽ vào tù bóc lịch thôi !

Môi Hạo Duy Thần vừa nghĩ đến đây đã cong lên, tuôn ra những câu khiếm nhã mà trước giờ anh chưa bao giờ làm.

- Lại còn dám bảo anh lưu manh sao? Hôm nay anh sẽ để em biết thế nào là lưu manh !

- Duy.. Ưm.. Ưm..

Nói rồi Hạo Duy Thần nhanh chóng phủ lên cánh môi Khiết Như một nụ hôn, đối với nó đây tất nhiên không phải bị cưỡng hôn lần đầu tiên, nhưng ngược lại với Duy Thần đây lại là lần đầu tiên anh chạm môi người con gái mình yêu nhất cả đời này..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương