Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 48: Đạo Diễn Đại Tài

- Đủ rồi, anh đưa em về nhà !

Quả nhiên Hạo Duy Thần lại dùng cách này để làm dịu đi thịnh nộ trong lòng của nó sao?

Khiết Như ngay sau khi kết thúc màn khóa môi bất đắc dĩ với Duy Thần nhìn chàng ta dở khóc lẫn dở cười, thế này thì nó phải đối mặt anh ta thế nào chứ? Còn tên Korean đáng ghét chấp mê bất ngộ kia?

- Khiết Như, về nhà thôi, để anh cõng em !

- C-Cõng sao?

Khiết Như ngây ngốc hỏi Duy Thần, lại được Duy Thần bắt kịp gật nhẹ đầu:

- Đúng vậy, giống như lúc nhỏ, anh bây giờ cũng sẽ cõng em như lúc đó. Khiết Như, lần này em không được từ chối anh có biết không?

Lúc nhỏ ư?

Nó còn không rõ tính cách cứng đầu của người nhà họ Hạo hay sao chứ? Bất kể là chuyện gì cũng muốn giành phần thắng về phần mình, người như nó đấu lại bọn họ sao?

Khiết Như suy nghĩ một lúc lâu không còn cách nào khác nhìn Shyz gật nhẹ đầu:

- Hiểu rồi !

Chưa đầy 1 tiếng sau cả hai có mặt tại biệt thự của Korean, Vũ Di cùng Đằng Diệp đang ngồi thưởng thức phim truyền hình vừa nhìn thấy Khiết Như trở về cùng Duy Thần đã hốt hoảng hẳn lên, trong đó người khó coi nhất không ai khác ngoài Vũ Di. Cô hét:

- Trời đất ! Angel mày làm sao vậy?

Ji bên cạnh cũng tiếp lời:

- Đúng đó, mày rốt cuộc bị gì vậy?

Rõ ràng một tiếng trước rất bình thường kia mà, tại sao chỉ cách nhau một tiếng lại trở nên thê thảm đến thế chứ?

Hạo Duy Thần nhìn lên Đồng Khiết Như rồi nhìn lại cả hai lắc nhẹ đầu:

- Hai đứa không cần quá lo đâu, lúc nãy anh đã có đưa Khiết Như đến bệnh viện kiểm tra rồi, con bé chỉ bị trầy xước ở ngoài da thôi !

Nói rồi Shyz di chuyển đến Sofa, đồng thời cũng cẩn thận đặt nha đầu ngồi xuống ghế trước khi khụy xuống nhìn lên khuôn mặt đo đỏ của Angel. Tức chết đi được, tại sao lúc nào nó cũng là người yếu thế trước thế lực của nhà họ Hạo vậy cơ chứ?

Khiết Như nghĩ đến đây cắn chặt môi, lại bị Hạo Duy Thần cười trêu mình:

- Được rồi Khiết Như, đợi Tiêu Nhiên trở về em phải nói xin lỗi với cậu ta có biết không? Anh biết là em làm được mà, đúng chứ?

- Không muốn !

Khiết Như không cần suy nghĩ trả lời, đồng thời cũng nhận được cặp mắt hình viên đạn to đùng từ chỗ của Duy Thần. May mắn lúc này Vũ Di với Đằng Diệp cũng vừa từ trong bếp bước ra ngoài, trên tay cả hai còn có sữa và rất nhiều thức ăn.

Anny biết được Shyz có chút không vui liền nhanh chóng giải dây cho Khiết Như:

- À Shyz, ở đây giao lại cho tụi em được rồi. Lúc nãy cậu trợ lý của anh có đến đây, hình như là có chuyện quan trọng gì đó muốn nói với anh đó thì phải. Nhưng mà điện thoại của anh đúng lúc đau khóa máy, cho nên mới nhờ tụi em chuyển lời giùm !

Nghe đến đây Shyz trầm mặc, lần nữa anh nhìn lại Khiết Như rồi đứng dậy căn dặn Phong Vũ Di:

- Được rồi ! Vậy thì Khiết Như anh đành phải giao lại cho hai đứa chăm sóc vậy. Nhớ là..

Shyz khựng lại, di chuyển đến gần chỗ Anny, cố ý nhấn mạnh cả vế sau:

- Chăm sóc con bé cẩn thận cho anh, nhất định đừng để cả hai anh em nhà họ xung đột có biết không? Nếu như Khiết Như không muốn xin lỗi, thì em phải nói với Tiêu Nhiên nhẹ nhàng một chút được không? Nếu cậu ta không muốn con bé trở thành xác ướp Ai Cập một lần nữa !

Vũ Di hiểu ý gật gật đầu:

- Em biết rồi, anh yên tâm !

- Ừm !

Nói rồi anh nhanh chóng bỏ đi..

Vài phút sau..

- Há miệng ra, chị đút cưng ăn !

Vũ Di vừa nói vừa liên tục chớp chớp mắt, giọng điệu của cô nàng trở nên ngọt ngào hơn khiến Ji lẫn Khiết Như quan sát nheo nheo mày. Rốt cuộc đây là Phong Vũ Di lanh chanh thường ngày ư?

- Ghê quá đi, hay là để tao đút cho. Mày cứ như vậy Angel không chết đói cũng bị mày hại chết đó !

Ji đề nghị, tiện thể tạt nguyên một gáo nước lạnh vào mặt Phong Vũ Di. Hừ, quá đáng ! Lâu lâu người ta mới học cách dịu dàng, không ngờ lại bị cho là mưu sát người khác a.. Rốt cuộc có còn công lý hay không đây?

- Vậy mày làm đi !

- Ừm !

- Khoan đã, để anh làm là được rồi !

Giọng nói oanh tạc của Tiêu Nhiên đúng lúc từ bên ngoài nói vọng vào, đồng thời cũng nhận được cặp mắt khó chịu của Khiết Như, nó buồn cười đến mức muốn đi mà không tài nào đứng dậy nổi nhìn cách anh trai bước đến quan tâm mình.

Vũ Di thấy vậy liền viện cớ nhìn sang chỗ của Ji:

- Ờ Ờ.. Ji này, tao có chuyện nhờ mày, lên phòng với tao có được không?

Đằng Diệp cũng hiểu ý phối hợp:

- Được chứ, đúng lúc tao cũng đang muốn tìm mày tư vấn vài thứ. Mau lên, chúng ta mau đi thôi !

Cô cười tươi, đứng dậy nhìn Tiêu Nhiên.

- Hai người cứ ở đây mà từ từ nói chuyện, bọn em lên phòng trước !

Tiêu Nhiên gật nhẹ đầu:

- Được rồi, hai đứa đi đi !

- Nè..

Khiết Như bị bỏ rơi, nhưng không hẳn là vậy, lúc cả hai vừa bỏ đi thì Tiêu Nhiên cũng đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tiểu nha đầu, đồng thời cũng lên tiếng phá tan bầu không khí trong lành:

- Khiết Như, em..

- Không muốn nói chuyện !

- Được, vậy nghe anh nói có được không?

- Không muốn !

- Anh hai không phải không muốn nói với em đâu, chỉ là lúc đó anh hoàn toàn không có cơ hội để nói. Bất kể là em có giận, có không muốn nói chuyện với anh thế nào đi chăng nữa cũng được. Nhưng mà Khiết Như, em nghe anh giải thích có được không?

K.O thành khẩn, đưa tay nắm chặt hai bên cánh tay của Khiết Như đem nó quay lại đối diện mình, giải thích thêm:

- Căn bản là anh sợ khi em biết sẽ không thể chấp nhận được. Phải, anh từng hứa sẽ ở lại với em, nhưng mà công việc cũng cần anh. Khiết Như, em hiểu anh mà đúng không?

Tiêu Nhiên..

Nó không phải là người hiểu anh ấy nhất sao?

Khiết Như im lặng nhìn anh cắn chặt môi, trong lòng hoàn toàn rất mâu thuẫn. Rốt cuộc nó có nên tha thứ cho anh không?

- Khiết Như, anh..

Grừm.. Grừm..

Là điện thoại từ chỗ của Seven, Tiêu Nhiên ngoài công việc ra thì duy nhất thời gian trống còn lại của anh đều dành hết cho nó rồi còn gì?

Tiêu Nhiên ngay sau khi nhìn thấy là điện thoại từ chỗ Đổng Nghi Quân liền do dự không nhấc máy hồi lâu..

Khiết Như giờ phút này cũng không kiềm chế được mở lời:

- Là Seven gọi cho anh có đúng hôn?

K.O gật nhẹ đầu:

- Đúng vậy Khiết Như !

- Em suy nghĩ kĩ rồi, em không muốn làm anh khó xử giữa công việc và tình thân. Cho nên anh cứ trở về Pháp đi, nếu có thời gian nhớ đến đây thăm em là được rồi !

Giọng Khiết Như càng lúc càng nhỏ hơn, lại được Tiêu Nhiên vòng tay đem nó kéo sát vào người mình, ngửi trọn mùi hương quen thuộc trên người của Khiết Như.

- Nha đầu, cảm ơn em đã hiểu cho anh như vậy, anh thật sự rất hạnh phúc. Những ngày tiếp theo dù phải đối mặt với bốn bức tường, anh cũng sẽ không hối hận. Vì anh..

Nói rồi Tiêu Nhiên tự động để nha đầu rời khỏi mình, lại thành khẩn nói thêm:

- Bởi vì anh thật sự..

- Angel, Angel ! Có chuyện không hay rồi !

Giọng Anny đúng lúc này cắt ngang câu nói của Tiêu Nhiên, cô vừa không ngừng chạy xuống chỗ của nha đầu vừa luống cuống trao lại điện thoại cho Angel.

- Nè, là tên mặt lạnh gọi cho mày đó !

Tên mặt lạnh? Há chẳng phải là Korean sao?

Tiêu Nhiên biết rõ tình trạng em gái bây giờ như thế nào nhận lấy điện thoại từ chỗ của Anny, lại dịu dàng nhấc máy rồi nhanh chóng áp sát vào tai của Khiết Như.

Nó vừa nhận được điện thoại từ chỗ của Korean liền thẳng thắn khích bác anh:

- Sao đây? Anh là đang đi du lịch có đúng không? Nếu vậy quà của tôi anh tính làm sao đây?

Quà sao?

Con ranh này quả nhiên chỉ nhớ đến quà của nó mà phớt lờ anh luôn ư?

Được thôi, đến khi về để xem anh giải quyết nó thế nào !

Chiếc xe Lamborghini màu xanh nhạt vẫn đều đặn theo vận tốc chạy thẳng, đối phương ở đầu dây bên kia lại nghe được giọng nói bấy lâu nay mình mong chờ. Con bé này cũng thiệt tình.. Anh chỉ hứa chứ đâu có nói là sẽ mua, nó đang căng thẳng cái gì chứ?

- Đồng Khiết Như, trí nhớ của em quả là không tệ một chút nào. Nhưng mà hình như tôi quên mất rồi, em nói xem, là tôi hứa lúc nào vậy?

- Lúc..

Không được, làm sao nó có thể nói ra chuyện mất mặt lúc đó được kia chứ? Với Anny và cả Ji là đủ mất mặt rồi, nó không muốn có thêm ai biết đến chuyện này nữa đâu !

Khiết Như lấy lại bình tĩnh đáp:

- Lúc ở sân bay anh đã hứa với tôi rồi còn gì? Anh không được nuốt lời ! Nếu không anh đừng có trách tôi không nhắc nhở anh trước !

Vũ Di vừa nghe thấy bật cười, riêng sắc mặt của Tiêu Nhiên vẫn điềm tĩnh như lúc đầu, đối phương đồng thời cũng tiếp tục trêu chọc Đồng Khiết Như:

- Vậy họ cũng nhìn thấy cách mà em luyến tiếc tôi có đúng không? Sao hả? Tôi nói không sai chứ?

Anh cười, đối phương ở bên đây mặt tối sầm, lại nhận được lời nói ám chỉ của Korean trước khi anh hoàn toàn ngắt ngay liên lạc với chỗ mình:

- Đồng Khiết Như, như vậy cũng đủ rồi !

***

SÂN THƯỢNG

12 giờ tối tại biệt thự của Korean..

Cái thời gian đáng lẽ là mọi người đã say giấc. Nhưng không, ở đây cả đám đang tất bật thay nhau để nướng bắp mỡ hành, trong đó người khó coi nhất không ai khác ngoài Khiết Như. Nó bây giờ y như người tàn phế vậy a..

- Ây ! Quên mất ! Khiết Như như vậy làm sao ăn đây ta? Bắp anh nướng thơm như vậy mà, đúng không mấy đứa?

- Phải !

Tất cả đồng thanh, Vũ Di ở bên cạnh hiểu ý của Tiêu Nhiên quay lại nhìn Khiết Như cười cười:

- Nghĩ cũng tội thật, bây giờ phải làm sao đây Tiêu Nhiên? Hay là.. Em ăn giùm phần của Khiết Như có được không?

Một cặp anh em họ ăn ý đây mà..

Mặt Khiết Như đanh lại, nếu vậy chắc nó nên bảo Phong Vũ Di đổi hộ khẩu chuyển vào Tiêu Gia rồi. Quá đáng !

Những người còn lại đứng chứng kiến chỉ nhìn nhau mỉm cười, trong đầu có một chút bất an. Không đúng ! Bình thường phải là nó hét lên mới đúng chứ? Sao đằng này nó lại đột nhiên không nói gì? Chẳng lẽ..

“ Được lắm ! Nhớ mặt các ngươi, ta không chấp nhất làm gì ! ”

Vài phút sau..

Gương mặt Khiết Như lúc này vẫn không biểu cảm gì, mắt đâm đâm nhìn về cả đám mỹ nam mỹ nữ trước mặt mình, lại bĩu môi. Đáng ghét ! 12 giờ đêm đi ăn bắp nướng mỡ hành, có nhầm lẫn hay không đây? Còn cho nó ăn bơ nữa kia chứ !

- Này, giận tao hả?

Im Lặng..

- Khiết Như, anh hai chỉ đùa mà !

Vẫn Im Lặng không nói gì..

- Cho bọn anh xin lỗi nha !

Nha đầu vẫn im Lặng không nói gì, Tiêu Nhiên không còn cách nào khác đành lên tiếng giảng hòa với Khiết Như:

- Bây giờ em muốn anh hai làm gì? Anh sẽ làm để chuộc lỗi có được không?

Nha, ít nhất phải hiểu biết như anh hai nó vậy chứ !

- Là hai nói đó, đừng có hối hận !

Lạy chúa, cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện rồi !

Tiêu Nhiên gật nhẹ đầu:

- Bây giờ Khiết Như muốn anh làm gì?

Dĩ nhiên là..

Khiết Như sớm biết sẽ có giây phút Tiêu Nhiên phục tùng mình liền nhếch môi, vẻ mặt hả hê như vừa vớ được một kho vàng, nói:

- Tiêu Nhiên, tách hạt bắp cho em có được không? Em nghĩ đây không phải là điều quá đáng chứ? Anh hai làm được mà, có phải vậy không mọi người?

- Ờ Ờ..

Cả đám cười cười, đáy mắt có chút lo lắng nhìn về hướng Tiêu Nhiên, lại thấy K.O có vẻ không hề gì. Căn bản họ cũng không ngờ đến việc Tiêu Nhiên lường trước chuyện này rồi, chỉ là không nghĩ đến nó lại xảy ra nhanh vậy thôi !

- Tiêu Nhiên, anh chết chắc rồi ! Hehe..

Ken cười gian tà, riêng người lúc nãy hùa theo là Vũ Di cũng đang tất bật tìm kiếm bia đỡ đạn cho mình. A huhu, cô không muốn mình tách hạt bắp như cảnh Tiêu Nhiên chuẩn bị chiến đấu a..

- Anny, mày cũng có phần mà, mau ra trình diện cái nào !

Nó nhấn mạnh từng chữ, sau đó quay sang Ken nhướng mày:

- Anh Ken, chuẩn bị máy quay giùm em có được không?

Ai kia nhìn nó gật gật đầu.

- Hehe.. Một chút em nói sao thì mọi người phải làm như vậy có biết không? Ai cãi lời chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ !

Nó nhìn xung quanh đe dọa, lại bắt gặp nét mặt khó coi của cả đám nhìn vào mình, trong lòng cũng cảm thấy hả hê hơn.

- Vừa mới nói đã không hợp tác gì hết rồi, đạo diễn như em có phải quá thất bại rồi không?

Nó buồn bã nói.

- Dĩ nhiên là không rồi ! Hihi..

Cả đám đồng thanh, lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nha đầu, muốn đùa với nó ư? Nó sẽ cho tất cả biết thế nào là một đạo diễn thật đại tài.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương