Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 49: Nha Đầu, Nhớ Tôi Sao? [ Ngoan Cường ]

Sáng hôm sau tại phòng của Khiết Như..

Cạch..

Người vừa đẩy cửa vào không ai khác ngoài Tiêu Nhiên..

Quả nhiên nha đầu sau khi trải qua cuộc vui chơi với cả đám thì đến giờ vẫn còn say ngủ không biết gì, điều này càng khiến Tiêu Nhiên thêm đau lòng. Nếu anh cứ như thế mà rời đi thì thế nào? Khi nó thức dậy liệu rằng có oán trách người làm anh này đã quá ích kỷ rồi hay không? Rốt cuộc anh nên làm sao mới đúng đây?

Cuối cùng, Tiêu Nhiên cũng đã hạ quyết tâm tiến đến cạnh giường của nha đầu, đồng thời cũng lại không quên nói lời tạm biệt trước khi thực hiện kế hoạch trong đầu mình.

- Khiết Như, đã đến giờ anh hai phải ra sân bay rồi. Có thời gian, anh nhất định sẽ đến thăm em có biết không? Còn nữa.. Những người còn lại họ cũng sẽ thay anh chăm sóc em, giống như anh thương yêu em. Em phải ngoan ngoãn và nghe lời bọn họ, có hiểu hay không hả?

Rồi cúi xuống hôn lên trán nha đầu, sau đó lại tiếp lời:

- Anh đi đây !

Nói rồi, anh bỏ đi..

Khiết Như lúc này hoàn toàn tỉnh táo hơn bao giờ lớn tiếng gọi K.O quay lại đối diện mình.

- Tiêu Nhiên, anh không được đi !

Sau đó tung chăn chạy đến Tiêu Nhiên xiết chặt anh, đồng thời cũng nói trong nghẹn ngào:

- Tiêu Nhiên, hức hức, anh hai đừng đi mà. Em đổi ý rồi, không muốn anh hai đi đâu, hức hức..

Nó vừa khóc vừa không ngừng xiết chặt lấy Tiêu Nhiên khiến người nào đó không khỏi không đau lòng, quả thật đã lung lay nhưng vẫn ngoan cường từ khước vật nhỏ ở sau mình:

- Khiết Như, anh hai sắp trễ giờ rồi, em có biết hay không hả? Là ai nói với anh, anh nên trở về đó không phải sao?

Khiết Như vừa nghe thấy đã lắc đầu:

- Hức hức, em là muốn làm anh trễ giờ, có biết hay không hả? Tiêu Nhiên, hôm qua là em nói sai, là em không sáng suốt, hức hức..

- Khiết Như, anh..

Tiêu Nhiên quả thật đã động lòng, vạn bất đắc dĩ tháo nhanh đôi tay non mềm của Khiết Như, sau đó quay lại nhìn nha đầu gật nhẹ đầu:

- Được rồi, đừng khóc nữa. Anh sẽ ở lại với em một tuần nữa, có được không? Lúc đó, em không được như hôm nay ngăn cản anh nữa đâu đó, được chứ?

Người nào đó quả nhiên nghe thấy liền ngoan ngoãn gật gật đầu..

***

- Thật là thoải mái quá đi ! Không có Korean đúng là bầu trời trong xanh hơn hẳn nha ! Uống cafe không đường mà vẫn cảm thấy ngọt nữa chứ ! Haha hôhô..

Người nào đó vừa nói vừa cầm lấy tách cafe vừa mới pha còn đang nóng ung dung bước ra ngoài đại sảnh trong trạng thái rất yêu đời, quả nhiên vừa ra đến lại nghe được giọng nói quen thuộc của ai kia:

- Vậy sao?

Huh? Cái giọng này..

A, cô không nhầm ! Anh ta không phải là đi công tác một tuần hay sao chứ? Sao chưa chi mà đã trở về rồi?

Quả nhiên Vũ Di đã nghẹn ngào, vạn bất đắc dĩ đứng chôn chân một chỗ nhìn người nào đó quả thật phong lưu tiến đến đối diện mình, ngạo mạn nhếch môi lên:

- Thật không biết phép tắc !

Rốt cuộc Anny cũng chịu cười, cô giả nai:

- Ơ.. Là anh hả? Hì hì, có muốn uống một chút cafe không? Nói cho anh biết, là cafe thượng hạng đó, có biết không? Hả?

Cô nhướng mày, bộ dạng ngây ngây ngô ngô khiến người nào đó sắc mặt càng lúc càng trở nên thêm nặng nề. Nói nhảm ! Tất cả vật dụng ở đây mà cũng có hạ cấp hay sao chứ? Cô ta thật quá xem thường khả năng của anh rồi, hay thực tế chỉ là đang cố ý tìm cách thoát thân cho mình đây?

Quả nhiên anh nhếch môi:

- Phong Vũ Di, tôi đã bảo cô không biết cách nói chuyện rồi kia mà !

Nói rồi anh tiến đến trước vài bước, xoay lưng lại với cô, đồng thời cũng nói thêm:

- Sao hả? Ở đây từ sáng đến giờ, cô vẫn chưa ăn gì có đúng không? Có muốn tôi cho người đưa em gái yêu quý của Ken, đi ăn sáng hay không hả?

Vũ Di vừa nghe đến đây đã nhíu mày, cô chỉ tay cảnh cáo anh:

- Tôi cảnh cáo anh..

Như sét đánh ngang tai, người nào đó vẫn còn chưa nghe hết Vũ Di định nói gì đã một mực đi thẳng lên trên lầu, đầu tóc cô quả nhiên dựng ngược lên. Đáng ghét ! Tại sao anh ta lại có thể xem thường cô vậy chứ?

Bực quá, cô mắng:

- Đồ thần kinh !

Lập tức có người nói chen vào:

- Phong tiểu thư, cô có thói quen mắng người khác ở sau lưng từ khi nào vậy kia chứ? Hơn nữa, lại là Hạo Tổng của tôi?

Joy ư?

Cả anh ta cũng dám lên mặt với cô sao? Đúng là chủ nào thì đầy tớ thế ấy mà !

Anny rốt cuộc cũng quay lại:

- Hứ, anh ta chẳng là cái gì hết, tôi thích thì tôi mắng thôi !

Ai kia vênh mặt, rồi lại nói:

- Không phải anh muốn mang hành lý lên phòng anh ta sao? Mau lên, đi đi. Nếu không, nợ của anh ta, tôi sẽ tính hết vào anh đó !

Quả nhiên Thiên Hạo nghe xong liền cười cười, anh gật đầu:

- Ờ, nghe cũng rất thú vị nha ! Vậy hẹn Phong tiểu thư ở phòng tập Judo lúc 5 giờ !

Nói rồi anh nhanh chóng bỏ đi..

Vũ Di ức chế nhìn theo sau, đồng thời cũng hét lên:

- Nè.. Tôi có nói là đánh nhau với anh đâu? Hơn nữa, tôi làm gì biết Judo hay Karatedo chứ? Thật là..

Đúng lúc lại có ai đó từ bên ngoài tiến nhanh vào, anh cười cười:

- Phong Vũ Di, nếu không biết Judo hay là Karatedo, thì anh sẽ tình nguyện làm huấn luyện riêng cho em, nhưng với một điều kiện..

A, đúng rồi !

Không phải cô có thể nhờ EB hay sao chứ? Haha..

Vũ Di đắc ý quay lại gật gật đầu:

- Đồng ý ! Bất cứ là điều gì cũng được, trừ gả cho anh ngay bây giờ !

- Nhưng mà, anh đang muốn em gả cho anh ngay bây giờ. Sao hả?

EB nhướng mày, lại bị người nào đó nhìn mình cười như không hề cười, sau đó đặt nhẹ tách cafe xuống bàn, đồng thời cũng nhanh chóng xoăn hai bên tay áo lên.

- Được ! Vậy em giúp anh tỉnh lại là được chứ gì?

***

Tại phòng của Khiết Như..

- Tiêu tiểu thư, em phải cẩn thận một chút, đừng để vết thương bị thấm nước. Nếu không sẽ không tốt có biết không? Dù là một chút vết trầy xước nhỏ, cũng không được có. Con gái đừng nên có sẹo là tốt nhất !

Khiết Như vừa nghe thấy đã mỉm cười, rốt cuộc cũng gật đầu:

- Hì, cảm ơn chị Henry. Em sẽ không để bị thương lần nào nữa hết, hihi..

Henry vừa nghe thấy lời nói ngây ngô của Khiết Như liền mỉm cười:

- Nếu không còn gì khác, chị đi làm việc của mình đây. Em cố gắng đừng đi lại lung tung nhé !

- Em biết mà, tạm biệt chị Henry !

- Ừm, tạm biệt em !

Nói xong, cô bỏ đi..

Cạch..

- Hạo..

- Đừng nói gì hết, mau chóng ra ngoài đi !

Quả nhiên lại khựng lại khi trông thấy người nào đó đang xuất hiện đối diện mình, rốt cuộc cũng vì hành động này của Henry mà khiến Khiết Như thêm hiếu kỳ. Nó hỏi cô:

- Chị Henry, có ai ở đó sao?

- Là..

Lại bị anh chặn ngang:

- Cứ nói là không có ai với con nhóc đó, sau đó cô mau đi ra ngoài. Mọi chuyện còn lại, để tôi giải quyết là được rồi !

Quả nhiên Henry sau đó liền làm theo lời nói của Korean quay lại nhìn Khiết Như lắc nhẹ đầu, sau đó bỏ nhanh đi..

Rốt cuộc Khiết Như cũng mệt mỏi nằm chợp mắt ở trên giường, không khí im ắng đi trong vài giây cho đến thời điểm này..

Cạch..

Cửa phòng được Korean đẩy nhẹ vào, quả nhiên vật nhỏ này của anh hoàn toàn đã say giấc không thèm đề phòng có người đến gần mình, đồng thời cũng không quên cúi xuống chăm chú nhìn Khiết Như. Anh nhếch môi:

- Khiết Như !

Nha đầu vừa nghe thấy đã nhíu mày, vạn bất đắc dĩ mở mắt ra. Không nhầm.. Anh ta..

- K-Korean?

Rốt cuộc người nào đó cũng chịu cười, giơ cánh tay thon dài ra nâng nhẹ chiếc cằm thon gọn của vật nhỏ lên sát gần môi mình, đồng thời cũng cong môi:

- Nha đầu, nhớ tôi sao?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương