Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Biên Kịch Tiêu

9 NĂM SAU

PARIS

Nằm cạnh bên bờ biển của nước Pháp, là một tòa lâu đài cổ thật to. Chúng được kết hợp giữa hai lối cổ điển và hiện đại. Bên cạnh đó, còn mang đến cho người khác một cảm giác rất lãng mạn. Hằng ngày, chúng ta đều có thể nhìn thấy biển một cách rõ rệt. Nội thất rồi những vật bài trí bên trong, đều thật sự rất đắt tiền. Và điều làm người khác không khỏi ngạc nhiên hơn là: Chủ sở hữu cơ ngơi rộng lớn này, anh là một đại mỹ nam. Hơn nữa, chàng trai ấy, còn thật sự rất ấm áp.

*Cộp*

*Cộp*

...

Nhìn người con gái trước mặt đang cấm cúi tưới hoa, anh bất giác mỉm cười. Sau đó, đi chậm rãi về phía nó:

-Khiết Như!

Quay lại đối diện chàng trai kia, nó mỉm cười. Trong nụ cười, hiện rõ nét ma mị. Cũng đã rất lâu, nó chưa từng cười tự nhiên như thế này.

TIÊU KHIẾT NHƯ (15 tuổi)

Nick name: Angel.

• Sau vụ tai nạn 9 năm về trước, nó hoàn toàn được thay đổi số phận. Nhờ vào người đã lái xe đâm vào nó, cũng chính là K.O. Cháu ngoại tập đoàn K&K. Sau này, anh cũng chính là anh trai của nó. Còn về vụ tai nạn, thì mọi người đều lầm tưởng rằng nó đã chết. Nhưng thật ra, nó đã nhờ K.O cho thông tin giả. Hiện tại, nó đang là một biên kịch, được rất nhiều độc giả mến mộ.

• Sở hữu gương mặt baby và nụ cười ấm áp, đôi mắt đen láy cùng mái tóc màu hồng xoăn nhẹ ngang eo. Là cô bé nấm lùn với chiều cao: 1m50.

• Là một cô bé với tính cách ngây ngô và đôi phần ngốc nghếch. Nhưng lại là người rất mạnh mẽ, kiêu ngạo, và có chút cứng đầu.

• IQ:399/400.

-Anh 2! Sao anh lại ở đây?

Nó hỏi. Người con trai đó không nói gì, chỉ đặt nhẹ vào tay nó một thứ gì đó. Khi đã cầm lên xem, nó bất giác cau mày:

-Hộ chiếu? K.O! Anh muốn..

Ngước mắt lên nhìn anh nó bỗng khựng lại. Nhìn thẳng vào khuôn mặt thơ ngây kia, anh chỉ biết gật đầu:

-Đúng vậy! Em nên trở về đó!

TIÊU NHIÊN (25 tuổi)

Nick name: K.O

• Cháu ngoại tập đoàn K&K với xuất thân cao quý. Hiện tại, anh đang là chủ tịch theo bản di chúc của ông. Vì vậy, anh quyết định từ bỏ công việc làm bác sĩ mà bản thân yêu thích.

• Sở hữu gương mặt điển trai và một nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh đó, anh còn là hình mẫu lý tưởng trong lòng các cô gái. Nhưng trong hiện tại vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của K.O. Body siêu chuẩn, chiều cao: 1m87.

• Anh là chàng trai điềm tĩnh và trưởng thành, không chú trọng vào xuất thân cũng như là địa vị.

• IQ: 400/400.

Giữ chặt hộ chiếu trong tay, nó khẽ thở dài. Sau đó, quay mặt sang hướng khác. Khóe môi lấp liếm như không nói nên lời. Nó sợ hãi, và có một cảm giác rất do dự.

-Em rất sợ! Sợ sẽ gặp lại bọn họ. Lúc đó, em sẽ..

Nó bỏ lửng câu, rồi cúi gằm mặt xuống. Trong lúc bấy giờ, thì có một bàn tay nắm chặt cánh tay nó kéo lại đối diện mình:

-Em đừng lo! Học viện nghệ thuật đó anh đã sắp xếp cho em rồi. Ngoài làm biên kịch ra, em có thể học âm nhạc mà em yêu thích. Về phần bọn họ, hãy cứ để cho quá khứ xóa đi!

-Dạ! Em sẽ nghe lời anh mà!-Nó an tâm gật nhẹ đầu. Sau đó, vòng tay ôm chặt lấy K.O. Cuối cùng, thì thời gian 9 năm dài đăng đẳng đã trôi qua. Và cũng có thể, không còn ai nhớ đến nó nữa. Nếu như thế, nó cũng có thể an lòng rồi-Anh 2! Sau khi em trở về, anh phải có bạn gái có biết không?-Nghe những lời này, mặt K.O vội trầm lại. Không phải là anh không muốn. Mà là, hoàn toàn anh không thể bày tỏ cảm xúc của mình.

-Biên kịch Tiêu! Em đừng có như vậy được không?-Cau mày, anh từ từ để nó ra xa mình-Bạn gái sao? Đợi em về rồi, anh sẽ cho em biết! Có chịu không?-Anh hỏi. Nó suy tư một lúc, rồi bất giác gật đầu:

-Được! Em sẽ chờ nghe câu trả lời của anh. Nhưng mà, em cũng phải nói trước. Thời gian, sẽ khiến anh già đi đó! Đến lúc đó anh mà không lấy được vợ. Thì đừng nói là do em không nhắc anh nha!

Chóng hong, nó cảnh cáo. Ai kia vừa nghe xong, liền nở nhẹ nụ cười:

-Được rồi không nói nữa! Đi vào trong mau lên, hôm nay là anh nấu. Em thử xem, tay nghề của anh như vậy, có cưới được vợ không?

Nói rồi, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay nó kéo đi. Bước đi theo sau anh, nó chỉ biết khẽ mỉm cười. Hóa ra, hai từ hạnh phúc là như vậy! Được ở bên cạnh một người quan trọng mình, thì còn việc gì bằng.

-Anh 2! Cảm ơn anh!

____________________

*Cộc Cộc*

-Khiết Như! Là anh!

Kéo nhẹ vali. Nó đứng dậy, rồi đi nhanh về phía cửa. " Cạch " Mở rộng cửa cho anh, nó bất giác mỉm cười:

-Anh 2! Sao giờ này anh lại chưa ngủ?

Nó hỏi. Nghe xong, ai đó khẽ chau mày. Dĩ nhiên là anh, phải dành thời gian này ở bên cạnh nó rồi.

-Ngày mai em phải đi rồi. Anh không đành lòng. Cho nên, muốn giữ chân em lại!-Anh nói lẫy, rồi ung dung bước vào trong. Đối diện đống hành lý đã được đem ra, K.O khẽ thở dài-Nhưng mà, ai kia đã chuẩn bị xong rồi. Nghĩ xem, anh phải làm sao đây?- " Phịch " Ngã lưng xuống giường nó, anh nhắm chặt mắt nói.

Nhìn người con trai trước mặt, nó cười khì. Sau đó, cũng bước đến ngã lưng xuống cạnh anh. Ngước đôi mắt trong veo lên trần nhà, nó vươn nhẹ hai cánh tay ủê oải:

-Vậy.. em sẽ không đi nữa! Em không muốn học âm nhạc gì hết! Học ở đây cũng được mà!

-Không được!-Anh phản bác, sau đó nghiêng người sang phía nó. Lúc bấy giờ đối diện K.O, nó lại có cảm giác buồn cười. Phải rồi! Trông anh thật nghiêm túc-Thật ra, anh muốn em đến đó học, chỉ là cái cớ của anh thôi! Mà vụng ý chính của anh, là muốn em tìm lại gia đình của mình. Em có biết hay không?-Cười nhạt đáp lại anh, nó vội vàng khép chặt mắt. Bây giờ, nó không muốn nghĩ gì hết. Chỉ mong khi ngày mai nó thức dậy, sẽ là một ngày thật yên bình.

Như vậy là đủ rồi !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi