truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Cảm Giác An Toàn

Edit: Mạch Lạc Khê

9 năm sau 一 Paris.

Sau tai nạn năm lên 6, Khiết Như đặc biệt được người nhà họ Tiêu chăm sóc rất tận tình, từ đó nó chuyển thẳng đến Paris, sống bên cạnh Tiêu Nhiên 一 cháu ngoại tập đoàn K&K, từ đó cuộc sống thay đổi đi rất nhiều, 9 năm qua Khiết Như dần quên đi ký ức không vui khi còn nhỏ.

Dưới sự bảo bọc của Tiêu Nhiên, Khiết Như hiện tại cũng đã trở thành một biên kịch xuất sắc, vừa vặn hoàn thành ước mơ còn dang dở khi bé.

Khiết Như thích nhất là biển, đúng lúc dinh thự mà nó đang sống cũng ở biển rất gần, Tiêu Nhiên và nó lúc rảnh rỗi thường chạy đến biển chơi, ngắm hoàng hôn, đón bình minh, cuộc sống cứ yên bình trôi qua giống như vậy.

Từ sớm Tiêu Nhiên đã đến phòng tìm nó, anh có chuyện quan trọng muốn nói cho nó nghe, nhưng Khiết Như căn bản không có ở trong phòng, nghe quản gia nói lại nha đầu vừa rồi đang bên ngoài vườn hoa, liền nhanh chóng ra tìm.

Khiết Như bình thường ngoài ham chơi còn biết phụ giúp người làm vườn, đại loại là tưới hoa, chăm sóc các sinh linh bé nhỏ, mặc dù Tiêu Nhiên một mực không muốn nó chịu khổ.

Tiêu Nhiên đến vườn hoa, nhìn thấy Khiết Như vẫn không nghe lời mình, hết cách, đi lại phía sau nó.

- Khiết Như!

Khiết Như nhận ra là giọng của Tiêu Nhiên, vui vẻ quay lại cười, tay đặt thùng rỗng xuống.

- Anh 2, sao anh lại ở đây?

Tiêu Nhiên không trả lời, vươn tay, nắm lấy tay Khiết Như, cẩn thận đặt vào nó một thứ gì đó rất bí mật.

- Hộ chiếu sao? K.O, anh muốn...

Khiết Như hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn anh trai, Tiêu Nhiên cũng gật đầu:

- Đúng vậy, em nên trở về đó đi.

Chạy trời không khỏi nắng.

Dù 9 năm qua nó hoàn toàn không nghĩ đến, nhưng đột ngột muốn nó quay trở lại nơi đó có phải tự mình buộc mình rồi hay không?

Tiêu Khiết Như giữ chặt hộ chiếu, hơi cúi đầu, do dự:

- Em rất sợ, sợ sẽ phải gặp lại bọn họ. Đến lúc đó, em sẽ...

Khiết Như không nói hết, cả vế sau Tiêu Nhiên cũng biết nó muốn nói gì, hai tay nắm chặt hai bên vai Khiết Như, khom người thấp một chút.

- Em đừng lo, học viện nghệ thuật đó anh đã sắp xếp cho em rồi. Ngoài làm biên kịch ra, em có thể học âm nhạc mà em yêu thích. Còn về phần bọn họ, em hãy cứ để cho quá khứ xóa đi, bây giờ em cứ sống cuộc sống của em là được rồi, có nhớ chưa?

Tiêu Khiết Như ngẩng mặt, cười một cái.

- Dạ, em sẽ nghe lời anh mà!

Dứt lời, Khiết Như ôm chầm lấy Tiêu Nhiên, vui vẻ dụi đầu vào ngực anh, nghịch ngợm, nói:

- Anh 2, sau khi em trở về, anh phải có bạn gái có biết không?

Tiêu Nhiên hơi đen mặt, chua xót cúi đầu nhìn Khiết Như, tham lam hòn tóc nó một cái, khốn đốn, đáp:

- Biên kịch Tiêu, em đừng có như vậy được không?

Nói đến đây, anh chủ động để Khiết Như ra một khoảng, đồng thời hơi cúi đầu.

- Bạn gái sao? Đợi em về rồi anh sẽ cho em biết, có chịu không?

Khiết Như suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng gật đầu:

- Được, em sẽ chờ nghe câu trả lời của anh. Nhưng mà, em cũng phải nói trước, thời gian sẽ khiến anh già đi đó. Đến lúc đó anh mà không lấy được vợ, thì đừng nói là do em không nhắc nhở anh nha!

Nó chống hông, Tiêu Nhiên phì cười, anh đưa tay xoa xoa đầu Khiết Như.

- Được rồi không nói nữa, đi vào trong mau lên, hôm nay là anh nấu ăn đó. Em thử xem với tay nghề của anh như vậy có cưới được vợ không?

Nói rồi, anh vui vẻ nắm lấy tay Khiết Như, bước vào trong.

***

Tối đó, phòng Khiết Như.

- Khiết Như, là anh!

Tiêu Nhiên đứng bên ngoài nói vọng vào, Khiết Như bên trong đúng lúc cũng có ý định đi tìm anh, không ngờ Tiêu Nhiên lại chu đáo đến tìm. Nó kéo vali lại, đứng dậy, vui vẻ chạy đến mở rộng cửa.

- Anh 2, sao giờ này anh còn chưa ngủ ạ?

Nó hỏi, Tiêu Nhiên hơi rũ mày:

- Ngày mai em phải đi rồi, anh không đành lòng, cho nên muốn giữ chân em lại!

Anh nói lẫy, sau đó ung dung bước vào trong, mắt hơi dao động khi nhìn thấy hành lý được Khiết Như chuẩn bị.

Giọng Tiêu Nhiên bi đát:

- Nhưng mà ai kia đã chuẩn bị xong rồi, nghĩ xem anh phải làm sao đây?

“Phịch”, lời vừa dứt, Tiêu Nhiên đã nằm dài trên giường, hai mắt vô thức khép chặt lại.

Khiết Như quay đầu nhìn anh trai, lại thấy Tiêu Nhiên thoải mái như vậy, lập tức chạy ùa về phía anh, thong thả ngã lưng nằm xuống giường, hai mắt trong veo dán thẳng lên trần nhà.

- Vậy em sẽ không đi nữa, em không muốn học âm nhạc gì hết, học ở đây cũng được mà không phải sao?

Nó nói.

Tiêu Nhiên nghe vậy liền phản đối:

- Không được!

Nghiêng người nghiêm túc nhìn Khiết Như, Khiết Như cũng nhìn anh, cười một tiếng.

- Thật ra, anh muốn em đến đó học chỉ là cái cớ của anh thôi, mà vụng ý chính của anh ở đây chính là muốn em tìm lại người thân và gia đình của mình. Em có biết hay không?

Khiết Như không trả lời, khép chặt hai mắt lại, xem như mọi thứ xung quanh đều tàng hình.

Thời gian vừa qua quá đủ rồi, bây giờ nó không muốn suy nghĩ thêm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, bên cạnh Tiêu Nhiên như vậy thôi.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thất Bối Nhiên
đăng bởi Thất Bối Nhiên

Theo dõi