truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 50: Lời Thú Nhận Của Tiêu Nhiên

- Tiêu Nhiên, anh có biết thứ tàn nhẫn nhất trên đời này là gì không? Chính là anh yêu cô ấy, cô ấy lại không hề hay biết tình cảm đó của anh, nếu như anh bày tỏ, đồng nghĩa người anh yêu sẽ như vậy chạy mất. Nhưng mà, cho dù anh có nói hay không, người mà anh yêu, cũng sẽ không biết anh tồn tại, tình cảm của anh, vĩnh viễn cũng chỉ có thể như vậy mà chôn xuống, anh cảm thấy anh chịu đựng được không?

Khiết Như từ khi biết được có thể gặp được ba tâm trạng rất thoải mái, tắm rửa xong liền đến tìm Tiêu Nhiên, thông qua khe cửa, nhìn vào trong.

- Anh hai đâu rồi chứ?

Nó lẩm bẩm, trong phòng kỳ thật không có người, bước vào trong vài bước, ngó ra ngoài ban công, liền bắt gặp Vũ Di và Tiêu Nhiên, bọn họ hình như đang nói chuyện gì đó, lại còn ra rất căng thẳng, định gọi liền đột ngột khựng lại.

Ranh ma nghe trộm xem bọn họ nói gì, có phải có bí mật hay không?

Tiêu Nhiên ngẩng mặt nhìn ra xa, hai mắt không biết từ khi nào đã mờ đục.

Thứ anh để tâm trước giờ cũng chỉ có Khiết Như, cho dù nó không biết tình cảm đó của anh, anh ngược lại cảm thấy cũng rất tốt, chí ít không sợ nó bỏ chạy, không sợ sau này phải khó xử.

Mất vài giây phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn Vũ Di.

- Được rồi, mọi chuyện tạm thời đến đây thôi, anh cảm thấy rất mệt, anh muốn nghỉ ngơi rồi, em mau về phòng đi.

Phong Vũ Di cũng không muốn như vậy đả kích Tiêu Nhiên thêm, bất đắc dĩ gật đầu.

- Được, anh họ nghỉ ngơi đi, đừng uống rượu nhiều quá, không khéo sức khỏe lại không tốt!

Nói xong, cô xoay người, toàn thân truyền đến loạt cảm giác ớn lạnh.

Khiết Như bị Vũ Di bắt gặp, bối rối cười một cái, thời điểm đó, Tiêu Nhiên cũng quay đầu, sắc mặt anh xơ cứng.

“Khiết Như ở đây từ lúc nào? Vừa rồi có nghe hết thảy toàn bộ đối thoại của mình và Vũ Di hay không?”

“Nhìn thái độ của Khiết Như như vậy, chắc là không nghe được lúc nãy mình nói gì, chắc chắn là không.”

“Tại sao anh hai và Vũ Di lại nhìn mình như vậy chứ? Lẽ nào bọn họ giận vì mình đến rồi mà không lên tiếng sao? Tiêu Khiết Như, rốt cuộc nên phản ứng thế nào đây?”

***

Khiết Như trong ngực Tiêu Nhiên ngửi được khắp cơ thể anh đều nồng nặc mùi rượu, phỏng đoán thuộc dạng rượu rất mạnh, liền khịt mũi.

Tiêu Nhiên trông thấy lại vô cùng buồn cười, nhéo yêu chóp mũi nó một cái.

- Khịt mũi cái gì chứ, không phải Khiết Như rất thích mùi cơ thể của anh sao? Lúc nhỏ còn không ngừng làm loạn, bây giờ lại có bộ mặt này, có phải quá khoa trương rồi không?

Tiêu Khiết Như bĩu môi:

- Em không có, em không biết anh Tiêu Nhiên đang nói gì nữa, em bị mất trí nhớ rồi.

Tiêu Nhiên lại mỉm cười.

- À mà quên mất, Khiết Như của anh luôn là người thích lật lọng vậy mà, sao có thể giống anh, rất chính nghĩa kia chứ!

Khiết Như hả hê trong lòng, nói:

- Đúng rồi anh hai, em thấy anh rất mệt, anh mau ngủ chút đi, em sẽ ở bên cạnh anh, canh chừng anh ngủ, đảm bảo anh hai sẽ ngủ ngon.

Thấy Khiết Như ngây ngô như vậy, Tiêu Nhiên càng không nở rời xa, chỉ có thể cầu nguyện cô bé này sẽ mãi mãi như ngày hôm nay ngoan ngoãn bên cạnh anh, vĩnh viễn sẽ vui vẻ như thế.

Sủng nịch:

- Khiết Như cũng ngủ chút đi, khi nào khó chịu nói với anh.

Bảo bối nhỏ gật đầu:

- Dạ được!

Thoải mái gác bỏ phiền toái qua một bên, nằm dài xuống sofa rộng lớn, bên cạnh còn có Tiêu Khiết Như, bảo bối nhỏ trực tiếp gối đầu lên tay anh, tay trắng như tuyết ôm lấy hông Tiêu Nhiên, chìm sâu vào giấc ngủ.

Chắc chắn Khiết Như đã hoàn toàn ngủ say, Tiêu Nhiên liền mở mắt, vươn tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, vui vẻ cười một tiếng.

Cuối cùng, hôn trán nó.

- Khiết Như, anh yêu em!

truyện

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương