Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 50: Vạn Bất Đắc Dĩ Mới Trêu Đùa

Cuối cùng, cũng phủ lên môi Khiết Như một nụ hôn..

- Ưm.. Ưm..

Quả nhiên Khiết Như rất ngoan cường, cố gắng né tránh anh bằng cách đưa tay chống thẳng vào cơ ngực săn chắc của Korean nhưng bất thành. Vạn bất đắc dĩ để cho người nào đó thỏa sức dùng lưỡi đùa giỡn bên trong khoang miệng mình, đồng thời cũng lại không quên ngấu nghiến chiếc môi nhỏ nhắn của Khiết Như. Được một lúc lâu sau đó thì anh dừng, đáy mắt ánh lên chút đượm buồn. Rốt cuộc thì vật nhỏ này của anh không thích anh hôn nó đến như thế ư? Trong mắt nó anh là một tên lưu manh chỉ muốn đạt được khoái cảm của mình như vậy hay sao chứ?

Chả nhẽ Hạo Thy Nhật anh thật xấu xa như vậy sao?

Quả thật lúc này Korean đã ngập ngừng, đồng thời cũng lại ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho Khiết Như.

- Khiết Như, tôi..

Cuối cùng, cũng lại làm vật nhỏ sợ hãi nhìn mình lắc lắc đầu, Khiết Như sau đó cũng đã nhanh chóng ngồi dậy dùng tay xiết chặt lấy chăn vào người mình, đồng thời cũng lại luôn miệng nói không với Korean:

- Korean.. Tôi không muốn ! Tôi không muốn đâu, anh đừng.. Hức hức..

Rốt cuộc người nào đó cũng thở dài, anh nhìn Khiết Như gật nhẹ đầu:

- Được rồi Khiết Như !

Cùng lúc này ở bên ngoài cũng có tiếng của ai đó đẩy cửa vào..

Cạch..

- Ủa? Korean, anh cũng ở đây sao?

Ji vừa bước vào đã nhìn thấy Korean liền hỏi anh rốt cuộc có chuyện gì? Cuối cùng, cũng lại nhìn thấy người nào đó nhìn mình bằng một cặp mắt rất lạnh lùng, anh sau đó cũng đã đứng dậy quay lại đối diện với Đằng Diệp. Cô lại hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với Angel vậy Korean? Tại sao nó lại khóc nhiều đến như vậy chứ?

Quả nhiên anh trả lời:

- Chỉ là sơ ý chạm vào vết thương thôi, cho nên bạn thân của cô mới khóc nhiều đến như vậy ! Nếu như cô đã đến đây rồi, vậy hãy ở lại dỗ dành cô bạn thân mít ướt này của mình đi !

Nói xong, anh bỏ đi..

Quả nhiên sau đó Đằng Diệp cũng đã nhanh chóng đi lại ngồi xuống bên giường tiểu nha đầu, đồng thời cũng không quên trấn an Đồng Khiết Như:

- Được rồi Angel, đừng khóc nữa !

Sau đó lại dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho Khiết Như, cô cũng lại hỏi nó có sao không?

- Nói thật với tao biết đi có được không? Korean, anh ta không làm gì tổn thương đến mày chứ?

Quả nhiên Khiết Như đã ngập ngừng:

- Tao..

- Nhìn thái độ của mày là tao biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà tao tin rằng: Korean, anh ta không hề muốn làm gì tổn thương đến mày đâu. Cách duy nhất của một người thật lòng yêu một ai đó, đều mà họ muốn là thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Nhưng mà bản thân của anh ta không phải là một con người thích thể hiện, cho nên việc như vậy là một chuyện rất bình thường !

- Nhưng mà anh ta..

- Cưỡng hôn mày sao?

Cô nhướng mày, sau đó liền bật cười:

- Khờ quá đi ! Vì anh ta thích mày, cho nên phải cưỡng hôn mày như vậy thôi. Đường đường là một biên kịch nổi tiếng, vậy mà chuyện này cũng không biết hay sao chứ? Thật là..

- Nhưng mà..

- Tao biết rồi ! Mày muốn nói anh ta không thích mày chứ gì?

Cô cắt lời, sau đó nhìn nó tiếp tục cười:

- Nếu muốn biết câu trả lời, thì mau mau đi hỏi người ta nhanh đi chứ ! Korean không phải là người xấu, chỉ là có lòng tự tôn quá cao thôi. Nhưng mà người làm anh ta có thể gạt bỏ lòng tự tôn qua một bên, chỉ có một mình mày thôi Khiết Như à !

***

Tại phòng tập Judo..

- EB, anh mạnh tay thật đó ! Chỉ là huấn luyện cho em thôi mà ! Có cần như muốn mưu sát em vậy hay không đây?

Anny vừa nói vừa không ngừng xoa xoa cái lưng mình, đồng thời cũng không quên trách móc người nào đó không biết điều. Huấn luyện cái gì chứ? Thật chất tên này đang xem cô là kẻ thù thì đúng hơn ! Quá đáng ghét !

Diên Bảo rốt cuộc cũng lo lắng hỏi han Anny có sao không?

- Anny, em có sao hay không vậy? Anh đúng là có hơi mạnh tay, cho anh xin lỗi nha !

Quả nhiên cô lại phản ứng trẻ con đối với anh:

- Không tập nữa đâu ! Em về chơi với Angel đây ! Anh tự lo liệu đi !

Sau đó quay nhanh người bỏ đi, lại bị Diên Bảo ở sau đưa tay kéo mình, anh sau đó đã chủ động lên tiếng bày tỏ sự biết lỗi trong lòng mình:

- Anh biết lỗi rồi mà ! Em đừng trẻ con như vậy nữa có được hay không?

- Cái gì?

Anny hét lớn, sau đó hất tay của anh ra, đồng thời cũng chống hông. Cả đời này cô ghét nhất ai gọi mình là trẻ con nha ! Vậy mà hôm nay lại có người không biết sống chết rồi !

- EB, anh là không muốn sống nữa có đúng không?

Rốt cuộc EB cũng lắc đầu:

- Ờ thì..

Quả nhiên lại bị Ken chen vào:

- Em trẻ con đều đó có gì là sai chứ? EB cũng là nói những gì mình đang suy nghĩ thôi ! Đúng không hả, em rể tương lai?

Rồi quay sang nhìn EB nhướng nhướng mày, cuối cùng, cũng làm EB khó xử hơn:

- Anny, anh..

- Em biết ngay mà ! Anh lúc nào cũng xem em là trẻ con hết đó ! Đáng ghét ! Sau này đừng nhìn mặt em nữa !

Nói xong, cô bỏ đi..

- Ơ nè.. Anny, anh..

Rồi quay lại lườm lườm Ken..

Em rể tương lai cái gì chứ? Anh thấy không cần làm thì tốt hơn !

***

- Tức chết đi được ! Dám nói mình là trẻ con hay sao chứ? Đúng là không biết sống chết là gì mà !

Cô vừa về đến nhà đã luôn miệng lầm bầm nói miết một chủ đề, rốt cuộc sau một lúc càm ràm thì cũng tìm được một chỗ để ngã lưng. Cuối cùng, cũng lại nhận được hai cặp mắt to tròn như quả cà phi thẳng vào mặt mình. Không biết sống chết? Trẻ con? Rốt cuộc là chuyện gì?

- Ai vừa mới chọc giận mày sao?

Ji và nó đồng thanh, Anny nhìn cả hai gật nhẹ đầu. Tâm trạng cô bây giờ quả thật không tốt nha, nếu mà còn nói ra thì chắc chắn sẽ chỉ phát điên nữa lên cho mà xem !

- Oh ! Thì ra là như vậy !

Cả hai không hẹn mà lại tiếp tục cùng nhau đồng thanh hét to lên, rốt cuộc cũng làm Anny nheo nheo mày. Cô nói:

- Thôi bỏ đi !

Sau đó lại nhìn Khiết Như cười hiền từ:

- Sao hả? Korean có thực hiện lời hứa ở sân bay với mày không? Anh ta gấp rút về đây nhanh như vậy, chắc chắn cũng là vì mày rồi, thật là ngưỡng mộ quá đi nha !

Nghe xong, quả nhiên mặt của Khiết Như càng lúc càng trở nên khó coi hơn. Quà cáp cái gì chứ? Anh ta thật chất đã nghĩ qua cảm giác của nó đâu !

Sau đó cũng thoái lui:

- Ừm ừm, tao lên phòng trước nha !

Nói rồi nó nhanh chóng chạy vụt đi..

Đằng Diệp cũng vì vậy lắc nhẹ đầu, Vũ Di lúc này cũng đã chuyển tầm nhìn sang chỗ Ji. Cô lại tiếp tục hỏi vì hiếu kỳ:

- Nè Ji, bộ có chuyện gì vừa mới xảy ra với nó hả?

Quả nhiên Đằng Diệp đã ngập ngừng:

- Ờ.. Làm gì có chứ ! Tại nó.. Ờ mà.. Tao..

- Cái gì mà rối rắm đến thế chứ? Nói mau lên, có chuyện gì đang giấu tao có đúng không? Mày và Angel có chuyện gì vậy hả?

- Thật ra thì.. Tao.. Tao buồn ngủ. Buồn ngủ quá đi mất ! Thôi.. Không nói nhiều nữa, tao lên phòng trước đây !

Nói xong cô cũng một mạch chạy ngay nhanh lên phòng..

Rốt cuộc Vũ Di cũng không hiểu có chuyện đang gì xảy ra nheo nheo mày, vạn bất đắc dĩ hét to lên:

- THIỆT TÌNH ! RỐT CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN Gì ĐANG XẢY RA VẬY KIA CHỨ?

***

Tại phòng của Khiết Như..

Người nào đó sau khi trở về liền không có ý định buông tha dễ dàng cho nha đầu, ý định này thôi thúc anh đem luôn cả khối công việc chạy ngay đến phòng của Khiết Như. Cuối cùng, cũng đã có mặt trên giường của nha đầu..

Vật nhỏ ngay sau khi trở vào thấy Korean có mặt tại phòng mình liền tỏ ra không hài lòng, miệng không ngừng xua đuổi anh:

- Hạo Thy Nhật đáng chết, anh xem phòng của tôi là phòng làm việc riêng của anh hay sao chứ? Mau biến khỏi đây có nghe không đồ xấu xa?

Rốt cuộc người nào đó cũng chịu cười, cất ngay hàng mi cong vuốt của mình lên nhìn lại Đồng Khiết Như, đồng thời cũng nhanh chóng cho laptop đặt sang một góc giường. Cuối cùng, tiến đến đối diện với nha đầu, vạn bất đắc dĩ nhếch môi lên:

- Thật ấu trĩ !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương