Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 51: Hai Chàng! Một Nàng! Trong Một Phòng !

-Gương mặt của em, khi khóc khó coi thật đấy!-Ai kia cười khẩy, rồi di chuyển từng bước chân đến nơi nó. Xiết chặt hai nắm tay, nó nhìn anh ấm ức-Thật ra.. tôi thích em cười hơn, có biết không?-Giọng nói bỗng trầm đi, nơi khóe môi ai kia bao quanh bởi làn môi khác. Anh cẩn thận hơn, và cũng rời khỏi nhanh hơn-Hình phạt nhỏ, nếu như.. em còn khóc!-Trơ mắt để anh cưỡng hôn, nó đâm ra ấp úng. Tên điên này, có vấn đề ở thần kinh hay sao?

-Anh.. Ah!

Vòng tay qua cơ thể ai kia, anh cảm nhận được nhiều sự rung cảm. Là tiếng nhịp tim của nó pha lẫn chút vị ngọt ở môi. Cô gái này, là người đầu tiên cho anh cảm giác ngọt lịm ở đầu lưỡi. Một chút luyến tiếc khôn nguôi, và nỗi day dứt không lời.

Lòng tự tôn của anh, quả thật nên có một người phá vỡ thì đúng rồi!

...

Những lần cưỡng hôn, nó là người thua cuộc. Dù phản kháng, vẫn là nét vẽ vô hình.

Bức tranh này không hề có màu sắc. Thứ tồn tại duy nhất, chỉ là những giọt nước trắng tô đều thôi. Nó thua anh ta. Nó hoàn toàn không đấu lại anh ta.

-Korean.. buông tôi ra đi!

Từ từ di chuyển hai bàn tay đến eo anh, nó dùng sức đẩy ra. Nhưng trái lại, con người kia càng xiết chặt. Nơi khóe môi anh, cũng bất ngờ hôn nhẹ lên làn tóc nó, một cái rõ.

Người trước mặt dần buông ra, nó nhanh chóng tìm được bầu không khí thoáng đãng. Chỉ vẽn vẹn được vài giây, nó lại trong vòng tay người đối diện.

Phần da thịt chạm vào nhau, đôi mắt ai kia long lanh màu nước nhạt. Anh ta muốn làm gì nó sao, còn cố không cho nó cử động?

-Anh.. muốn làm gì hả?

Hướng con ngươi nhìn vào ai kia, nơi bờ môi người đối diện thấp thoáng nụ cười khẩy. Dĩ nhiên là..

-Dĩ nhiên là.. đi ngủ rồi! Em luôn thích hỏi vớ vẩn, như vậy sao?

______________________

09:00 pm

Tựa lưng vào thành giường, người con trai trầm ngâm hướng mắt vào laptop. Thỉnh thoảng, lại quay sang nhìn vào cô bé bên cạnh mình. Ở phòng nó, có lẽ là địa điểm làm việc lý tưởng của anh. Chỉ một câu đe dọa, là có được một tiểu nha đầu ngoan ngoãn rồi. Nhưng tiểu nha đầu ngoan ngoãn này, trong việc đào tạo, đúng thật là hơi khó. Vì nó rất cứng đầu!

Người làm anh phân tâm và xao lãng công việc là nó. Nhưng một phần khác, lại tô điểm cuộc sống của anh.

Kỳ lạ, đây dường như là một nghịch lý luân hồi!

Anh không thích trẻ con, nhưng lại cho anh gặp phải một người trẻ con.

Nó không muốn gặp anh, nhưng lại luôn là người bị anh giữ chặt.

Đây ứng với một câu nói rằng, những gì bạn ghét ,sau này sẽ thuộc về bạn!

...

Cho laptop lên tủ đầu giường. Người con trai ung dung ngã lưng xuống bên cạnh ai kía, khóe môi có chút cười mỉm. Anh nghĩ mình nên ở đây thì tốt hơn.

Nghiêng người sang đối diện ai kia, bàn tay anh lại vô thức di chuyển lên làn tóc nó. Mỗi cái vuốt ve, đều rất nhẹ nhàng. Anh biết, khó khăn lắm mới thuyết phục nó ngủ mà không đề phòng anh. Không lý nào, anh lại muốn nó thức giấc chỉ vì một lý do nhỏ.

...

Nhìn điệu bộ xiết chặt gấu teddy của Angel, Korean bất giác chau mày. Con nhóc này, người đáng ra nó nên giữ chặt, phải là anh mới đúng chứ?

-Đồng Khiết Như! Coi như là tôi chịu thua em. Về mặt gục ngã trước đối phương,có lẽ.. em đã là người thắng rồi!

-Vậy là.. anh nhận thua, có đúng như vậy hông?

Đôi chân mày anh biến đổi khi nghe được câu nói này, nhưng sau đó lại khẽ thở phào. Chỉ là nó nói trong lúc say ngủ thôi. Nhưng kỳ lạ, cả trong mơ nó cũng muốn anh là người thua cuộc sao?

-Tôi không ngờ, em lại là loại người này!

*Cộc Cộc*

*Chau Mày*

Mang bộ mặt hành sự đi về nơi cánh cửa kia, Korean như biến đổi thành con người khác. Ngoại trừ Tiêu Nhiên, thì không còn ai muốn chống đối lại anh!

*Cạch*

*Lườm*

Không gian rơi vào căng thẳng khi có hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Tiêu Nhiên thì khó coi, còn ai kia khó chịu -_-

-Anh / Cậu..

Đồng thanh. Trên chiếc giường to, nó khẽ chau mày. Ai lại không biết điều, hét lớn tiếng như vậy chứ?

-Tôi hỏi cậu, bây giờ là mấy giờ, tại sao cậu lại ở phòng của Khiết Như?

Hướng mắt xuống đồng hồ, nơi làn môi người trước mặt cười nhếch. Bộ dạng này, có ý muốn chọc tức Tiêu Nhiên.

-9 giờ 10 phút không thiếu không thừa! Anh không biết điều này hay sao?-Ai kia nhướng mày, còn K.O trầm mặt-Kỳ lạ, bây giờ cũng đã khuya, anh đến đây làm gì?-Ai kia gặng hỏi. Ngay lúc giờ, K.O bối rối. Anh nên nói là nhớ nó, hay nói anh muốn làm tròn bổn phận chăm sóc nó đây? Hay phải nói, vì đề phòng cả đám còn lại..??

-Đương nhiên, là vì bảo vệ em gái tôi rồi. Cậu nghĩ thử xem, ở đây dù an ninh rất tốt. Nhưng mà.. lòng người không thể nào đoán được. Hơn nữa, em gái tôi lại còn rất xinh đẹp. Cậu nói xem, có nên đề phòng không?

Để hai tay trước ngực, ai đó khẽ nhướng mày. Anh nói ít, mong ai kia sẽ hiểu nhiều ^^!

Hiểu rõ câu nói anh, người đối diện có ý cười. Người nên đề phòng, phải là anh mới đúng. Làm sao để đến lượt Tiêu Nhiên!

-Vậy sao? Tôi nghĩ lại rồi, chỉ một mình tôi cũng đủ bảo vệ em gái anh. Không cần chủ tịch Tiêu, phải đích thân ra mặt ! Thật ra.. tôi cũng không an tâm lắm. Khi có người luôn tranh thủ thời cơ!

Hai tay để yên trong túi quần, người con trai nhìn K.O đáp lại. Cả phong thái lẫn nét mặt không hề lúng túng một chút nào. Điều này, làm cho người đối diện nao núng:

-Em gái là của tôi, không cần Hạo Tổng cậu bận tâm! Nếu muốn bảo vệ, tôi nghĩ cậu nên tìm một đối tượng khác!

-Đối tượng tôi đã có! Đúng lúc lại là em gái anh! Cho nên, tôi cũng có một chút bổn phận! Anh nói đúng chứ?

-...

Thế là màn đối thoại đêm khuya của hai chàng trai kéo dài. Nằm trên giường, nó mơ màng choàng tỉnh.

Ai lại đấu khẩu giờ này vậy? Lại còn rất thâm thúy a. Mỗi câu điều là nói móc nhau-_-

Ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nó trợn mắt nhìn về phía cửa. Hình như là Korean và K.O thì phải??

*Dụi Mắt*

-Hai người ồn ào quá đi! Không muốn cho em ngủ hay sao? Đúng là quá đáng mà!

Dừng ngay cuộc đối đầu, hai con người đi nhanh về phía nó. Tốc độ cực nhanh, khiến ai kia giật mình:

-Khiết Như! Sao em không ngủ tiếp?

Đồng thanh. Nhìn chằm chằm vào cả hai, nó đâm ra ngơ ngác. Là ai đấu khẩu không cho nó ngủ? Là ai nửa đêm vô phòng người ta? Là ai không biết điều này? Là ai? Là ai?

-Hai người làm gì ồn ào quá vậy hả? Không muốn ngủ, cũng phải cho người khác ngủ chứ? Ai lại nửa đêm, đi đấu khẩu với nhau?

Nó lên tiếng trách phạt. Hai đấng nam nhân khẽ nhìn nhau, rồi cười khẩy. Dĩ nhiên người khó coi nhất, vẫn là người ở trên giường.

-Không nói thì không nói! Cứ ở đó nhìn nhau đi! Đáng ghét!

Tự động nằm xuống chiếc gối kia, nó đưa tay kéo chăn phủ kín lên người. Thao tác có hơi khó khăn, nhưng cũng hoàn thành nhanh gọn.

-Khiết Như, anh..-K.O cứng họng. Đưa mắt sang ai kia, anh khó coi tột độ-Vậy đi, cậu ra ngoài, tôi sẽ ở đây với con bé!-Anh cho ý kiến. Về phần con người kia, chỉ lẵng lặng khẽ cười:

-Tiêu Nhiên! Chuyện này không được! Tôi không thể không đề phòng người khác! Dù anh là anh của con nhóc này!

-Nếu cậu đã biết tôi là anh của Khiết Như, thì nên đổi lại cách suy nghĩ của mình. Lý lẽ của cậu, có phần độc tài rồi đấy!

-Anh không phải là đàn ông hay sao? Nếu anh là một người đàn ông, tôi cũng cần phải đề phòng! Vấn đề ở đây là..-Khựng lại một lúc. Người trong chăn chỉ nghe thấy tiếng bước chân của ai kia. Còn vế sau nó không thể biết được. Ghé sát gần tai K.O, nơi làn môi người độc tài cười nhếch-Anh vốn dĩ không xem Khiết Như là em gái. Do vậy.. tôi không thể không đề phòng. Người cho là thân thiết. Cũng không có nghĩa, họ không yêu chính em gái của mình! Tiêu Nhiên, chúng ta không thể không đấu có đúng không?-Anh hỏi.

-Cậu biết điều này sao?

Đứng ngược chiều với nhau. Người ở bên cạnh K.O khẽ đưa tay chỉnh chu lại cổ áo. Nụ cười nhếch trên môi, thoáng phút chốc tắt dần:

-Ánh mắt của anh, nói lên tất cả !

...

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương