Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 52: Tùy Phận !

07:00 am

Rảo bước trong vườn hoa, người con trai dừng trước đám hoa hồng chau mày. Anh từng nhớ có người đã nói với anh một câu rằng: " Linh hồn của cô ấy, được đặt trọn vào loài hoa này. Vẻ bề ngoài dù rất đẹp, nhưng khi chạm vào, mới thật sự đau đớn. Phần trăm thương tổn, đều là rất cao! " Quả thật, đúng là như vậy!

-Rốt cuộc.. thì ở hoa, có gì đặc biệt chứ? Tại sao.. em lại thích chúng đến vậy? Thật là..

Khẽ khụy gối xuống cạnh loài hoa kia, anh đưa tay vuốt nhẹ lên từng cánh nhỏ. Mùi hương ngào ngạt, vẫn lẵng lặng tỏa đều. Tiếng những người làm vườn, cũng thay nhau cất vội lên.

Hạo Tổng của họ, cũng thích thưởng ngoạn hoa sao ?

PHÍA BÊN NÀY

Cầm chiếc giỏ to, nó cùng với Ji tung tăng lướt trên từng thảm cỏ. Cả dụng cụ cắt hoa, cũng chuẩn bị kĩ càng.

-Angel! Mày định sẽ cắt hết vườn hoa của Korean thật sao? Mà đem giỏ to như vậy hả?

Quay sang nó, cô lo ngại. Riêng ai kia, chỉ lẵng lặng mỉm cười. Phải rồi! nó đang định làm như vậy mà! Cái tên độc tài và kiêu ngạo đó, sẽ biết sự lợi hại của nó ngay thôi ^^!

-Vườn hoa của anh ta rất rộng mà, mày lo gì chứ! Hơn nữa, là tao muốn tự bó hoa đem đến chỗ ba. Ông ấy trước đây cũng là một người rất thích hoa. Cho nên.. tao muốn tạo bất ngờ cho ông ấy! Hì

Cười tươi một tiếng, con người kia nhanh chóng chạy đi. Đưa mắt nhìn theo, gương mặt Ji đanh lại. Cô phải làm sao đây? Ba của nó ở hiện tại, không thích gì mấy hoa hồng. Thậm chí ông còn có thành kiến với chúng. Nhưng nhìn nó như vậy, cô lại không có cách nào nói ra. Rốt cuộc thì phải làm gì đây?

-Không được ! Mình phải đi thông báo với bọn họ. Nếu không.. chắc chắn sẽ xảy ra chuyện! Đúng vậy, mình phải đi nói với bọn họ !

Nhìn về nơi nó một lần nữa, cô tức tốc chạy nhanh đi. Về phần tốc độ, thì tăng hơn cả dự định.

...

...

Đập vào mắt ai kia là hình ảnh phía sau người hoàn mỹ. Cả góc độ nghiêng của anh ta, cũng thu hút chết người. Nhưng với nó thì tuyệt đối không! Ngoài Bin và Tiêu Nhiên ra, vanh ta không đẹp tí nào hết!

Nhắc đến mới nhớ, đêm qua ai đó và ai kia đã hại nó rất thê thảm. Cả bầu không khí trong lành, cũng vì đề phòng mà chịu thiệt a.

Nó phải ở trong chiếc chăn với độ dài tầm cỡ trong một đêm. Cứ tưởng là không nhìn thấy được bình minh rồi chứ? Thế mà Korean lại có tâm trạng thưởng hoa -_-

...

Cảm nhận có người đang mắng mình, con người kia từ từ đứng dậy. Xoay về phía ai kia, đôi mắt khẽ nheo dần.

Nó muốn cắt hết vườn hoa của anh để trả thù sao? Đúng là.. tính cách trẻ con!

-Đồng Khiết Như / Hạo Thy Nhật..

Không khí trở nên căng thẳng thay vì tự nhiên. Những người làm vườn lúc này, cũng đứng ngó nghiêng xem kịch. Anh sẽ dùng lời lẽ để giết nó, hay nó sẽ dùng kéo để đâm anh?

-Bây giờ là tình hình gì đây? Tôi đến đây là để cắt hoa, không phải muốn ngắm gương mặt đáng ghét của anh!-Nó vênh mặt, sau đó lướt sang người anh, có phần va vào người đối diện. Rõ ràng là muốn kiếm chuyện đây mà-Cắt hết hoa của anh luôn, ahihi-Dù tiếng khẳng định rất nhỏ, nhưng ai kia vẫn nghe mồn một.

Cười nhếch một cái, anh đưa tay kéo nó lại phía mình. Vì hành động khá bất ngờ, nên nó đành buông vội giỏ.

Vòng tay giữ chặt qua eo ai kia, anh không quan tâm có bao nhiêu cặp mắt nhìn mình. Càng nhiều người nhìn thì chứng tỏ chuyện này sẽ có kết quả tốt. Do vậy, cứ để họ nhìn.

-Khiết Như! Em đúng là không xem tôi ra gì! Nhưng tại sao.. lại luôn nói, trong mắt tôi, chỉ có duy nhất một mình tôi. Còn những người khác.. họ không là gì trong mắt tôi cả? Câu nói này, có nên sửa lại rồi không?

Có một người từng mắng anh là kiêu ngạo, trong mắt chỉ có riêng một mình mình. Nhưng mà cất sâu thì mới biết, cũng có người học theo cách của anh. Tính cách cũng không thua gì cả!

Lực xiết ngày một chặt hơn, con người kia ngước mặt nhìn lên anh chau mày. Đồ cao kều, làm nó phải mỏi cổ a -_-

Nhìn xuống nơi ai kia, làn môi anh duy trì nụ cười nhếch. In hằng rồi, nên rất khó để thay đổi.

-Hạo Thy Nhật! Tôi không có đùa với anh. Nếu anh để tôi thoát được, tôi nhất định sẽ dùng kéo đâm chết anh!

-Ngốc!-Anh cười-Nếu em đã nói như vậy, thì làm sao, tôi có thể buông ra đây? Trong khi, người tôi đang ôm, có ý định giết chết chính chồng tương lai của mình!-Ba chữ " chồng tương lai " làm nó trợn mắt. Sáng sớm anh ta chưa uống thuốc sao? Độ điên còn nặng hơn cả nó. Nếu nó 9, chắc Korean đã 10 rồi -_-

-Korean! Tôi nghĩ.. anh nên đi kiểm tra xem có thiếu mất sợi dây thần kinh nào không. Sau đó, hả nói chuyện với tôi. Tôi sẽ không chấp nhất một người không có đủ sợi dây thần kinh hoàn chỉnh! Hơn nữa, cả IQ cũng có vấn đề !

Mặt anh tối sầm sau từng giai đoạn. Cái gì mà thiếu mất dây thần kinh,còn bảo anh đi kiểm tra lại? IQ của anh là bằng MAX, không phải là MIN, nó đang điên cái gì chứ ?

...

Từ từ buông nó ra, anh mạnh tay xoay nó lại đối diện mình. Độ phân giải của gương mặt bấy giờ, rất vô cùng không ổn.

-Đồng Khiết Như! Người thiếu mất dây thần kinh, chính là em, không phải tôi nghe rõ chưa? Nếu em còn nói sai, tôi sẽ không tha thứ!

Anh lớn tiếng khẳng định, sau đó, hằn học quay người bỏ đi. Thoát khỏi con người kia, nó vừa mừng vừa sợ. Nói anh ta không mất dây thần kinh nào, nó sẽ là người đầu tiên phản đối.

_____________________

-Sao hả? Con bé định làm như vậy sao?

Tiếng hét thất thanh từ cả đám mỹ nam hùng hậu. Thay vì hét lên như những con người khác, thì Anvert lại phun hết ngụm nước vừa uống vào người Paul, hại ai kia mang bộ mặt hình sự.

-Tôn Mạn Nam! Em..

-Ơ xin lỗi Paul! Em chỉ sơ ý lần này thôi mà!

Anvert cười cười, còn mặt Paul đanh lại. Thằng em chết tiệt này, có cần bảo Korean trả về nhà họ Tôn hay không?

-Em nhớ mặt anh đó!

Chỉ tay về phía ai , rồi anh hằn học bỏ lên lầu. Sáng ra đã được ban phước rồi. Không biết hôm nay là nắng hay mưa? Nhưng cũng có khi núi lửa sẽ phun trào -_-

...

Căn phòng khách khá trầm lặng sau màn đối đầu của Paul và Anvert trôi qua. Họ nhìn nhau, sau đó thở dài:

-Nè, mọi người chỉ định ở đây thở dài thôi sao? Nói gì đi chứ!

Anny đốc thúc. Ai bày ra thì phải có cách giải quyết mới đúng chứ? Nhắc mới nhớ, cô cũng có phần hợp tác mà!

-Anh định..

-Có chuyện gì vậy?

Giọng nói người vừa bước vào cùng lúc cắt lời anh. Hướng mắt về phía cửa, cả đám khẽ thở đều. Cuối cùng người đề nghị, cũng chịu xuất hiện.

-Nè Korean! Anh từ vườn hoa, trở vào có đúng không ?

Ji hỏi. Nhìn cô, ai kia khẽ gật đầu. Cả đám còn lại ngay tức khắc đứng dậy.

-Có nhìn thấy Khiết Như không hả?

Đồng thanh.

-Có chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng à?

Anh bình thản hỏi lại, riêng cả đám kia cực kỳ sốt sắng:

-Chúng ta vừa đi vừa nói !

K.O đề nghị, sau đó tức tốc dẫn đầu. Anh mong mình có cớ để giữ chân nó, hoặc có thể là tẩy não nó một lần nữa.

...

VƯỜN HOA

-Cuối cùng mình cũng đã cắt xong. Bây giờ thì chỉ việc đến chỗ của ông ấy là được!

Hướng mắt vào giỏ hoa hồng trong tay, nó cười tươi. Nhưng người ở phía sau, lại vô cùng đau đớn. Anh tiếp sức cho nó hy vọng, vậy hà cớ gì dập tắt đi ngọn lửa kia?

-Khiết Như! Em muốn đem hoa đến chỗ ông ấy thật sao?-Là K.O sao? Đưa mắt sang người bên cạnh, nó khẽ gật đầu. Sau đó đứng dậy đối diện anh-Anh nghĩ.. em có nên suy nghĩ lại không?-Trố mắt vào anh, nó đâm ra ngờ nghệch. Hoa cũng đã chuẩn bị, tại sao phải suy nghĩ lại?

-K.O! Anh cũng biết, từ sau khi buổi sinh nhật em diễn ra. Em hoàn toàn không có thời gian để gặp ba, vì ông ấy luôn rất bận. Em cũng hiểu điều đó. Cho nên.. muốn tạo một chút bất ngờ! Anh cũng biết. Trước đây ba em là một ông chủ cửa hàng bán hoa. Điều ông ấy yêu quý nhất, có lẽ là loài hoa vô tri này. Do vậy.. em không có ý định, sẽ suy nghĩ không đi đến đó!

Tiếng nói cất sâu ở nơi đáy lòng anh ghì chặt. Dù anh có không muốn, cũng không thể ngăn nó nhớ thương ba. Bản thân anh cũng là một đứa trẻ mồ côi. Đương nhiên anh cũng biết, mức độ của thương tổn của chuyện này. Huống hồ phần trăm may mắn của anh, còn hơn cả nó gấp 10 lần.

-Anh chỉ lo lắng, em sẽ phá hỏng chỗ hoa này thôi! Vì trước giờ, Tiêu tiểu thư, đâu có biết cắm hoa chứ! Phải không nào?

Khẽ bĩu môi, nó nhìn anh lườm không thương tiếc. Sống chung lâu ngày, nên cũng hiểu nhau ghê -_- Được, cứ cho là anh giỏi. Nó bị anh đoán trúng rồi !

...

Cùng lúc dừng cùng nhau, tiếng thở dài phát ra ngày đều đặn. Nếu đã định sẵn cuộc chạy đua này sẽ không có hồi kết, thì tất nhiên, vẫn sẽ cố gắng gồng mình.

Hai chữ " Tùy Phận " đa phần không ráng ghép!

_______________________

-Mời mọi người vào trong !

Nhìn vào 3 con người vừa bước vào, Zack vội vàng tắt điện thoại. Lý do anh cũng đã biết, còn tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

-K.O! Bin! Khiết Như! Ba người đến rồi sao?

Trố mắt nhìn vào nơi anh, nó đâm ra khó hiểu. Việc nó đến đây, tại sao Zack lại biết? Anh ta có tài bói toán hay sao?

-Zack à? Anh biết em sẽ đến đây từ trước sao? Cho nên.. mới hỏi như vậy?

Nắm bắt thời cơ, cô gái nhỏ làm anh cứng họng. Nếu ngay từ đầu giả ngốc một chút, có phải đã tốt hơn rồi không?

-Thật ra.. là anh thông báo cho Zack biết trước một tiếng. Em nghĩ xem, không phải em muốn tạo bất ngờ cho ba em hay sao? Nếu muốn diễn ra một cách tốt đẹp. Thì làm sao, thiếu sự hỗ trợ của Zack được! Đúng không?

Lời lẽ đầy sức thuyết phục của Bin, quả thật khiến nó phải đầu hàng. Riêng hai con người còn lại, chỉ nhìn nhau cười nhạt. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hơn rồi. Lời nói dối, cũng tăng thêm phần tổn thương.

Trước mắt có vẻ là tốt. Nhưng tận trong tim, vẫn có chút gì đó đang lặng lẽ bóp chặt người.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương