truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 55: Nhan Thiên Hạo, Cậu Ngứa Mình Rồi Sao?

Edit: Mạch Lạc Khê

- Anh hai, em thật sự lo quá, anh đưa em về có được không?

Cho dù là ba nó, nó vẫn cảm thấy có gì đó rất lo sợ.

Tiêu Nhiên ngồi bên cạnh nắm lấy hai tay Đồng Khiết Như, anh cười hiền.

- Nha đầu ngốc, đã đến rồi còn muốn quay về sao? Anh hai hiểu cảm giác của em, em đừng khẩn trương, ba của em ông ấy rất hiền, không ăn thịt em đâu!

Đồng Khiết Như bày bộ mặt đáng thương, vô cùng ủy khuất, nói:

- Nhưng mà anh hai, ông ấy có thật sẽ nhận lại em không? Em thật sự rất lo lắng!

Tiêu Nhiên chính là có cùng nỗi lo với Khiết Như, cá nhân anh cũng không chắc mọi việc sẽ suôn sẻ, chỉ cần tinh tế cảm nhận một chút, liền biết được tay anh từ sớm cũng đã lạnh.

Tiêu Nhiên hít sâu, lại nhìn Khiết Như, vươn tay, xoa đầu nó một cái.

- Khiết Như, tin anh, ông ấy vốn dĩ mong chờ em từng ngày, sẽ không bỏ rơi em nữa đâu, hiểu rồi chứ?

Đồng Khiết Như cảm thấy lời Tiêu Nhiên vừa nói hoàn toàn rất thuận tai, ngoan ngoãn gật nhẹ đầu:

- Dạ được, em không lo lắng nữa.

Thời điểm đó Vũ Di cùng với Đằng Diệp cũng từ bên ngoài vào, nhìn cả hai, Đồng Khiết Như phấn khích:

- Vũ Di, Đằng Diệp, hai người cũng đến sao?

Lời vừa dứt, tay nhỏ cũng nhanh chóng rụt lại.

Tiêu Nhiên cảm thấy chính bản thân anh lạc lõng, hơi cúi đầu.

“Khiết Như mong đợi giây phút này lâu như vậy, mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, mình không mong muốn con bé sẽ thất vọng. Thượng Đế, mong người hãy thành toàn nguyện vọng này của con bé, Tiêu Nhiên nhất định sẽ dùng thanh xuân của mình để đổi cho Khiết Như.”

Vũ Di cùng Đằng Diệp ổn định chỗ ngồi, đồng loạt hô:

- Bọn tao đến để chúc mừng mày!

Đáp xong, Vũ Di nhìn lại gương mặt trầm ngâm của Tiêu Nhiên, đoán biết anh đang rất căng thẳng, nụ cười tươi rói của cô bỗng dưng xơ cứng lại.

“Chắc hẳn Tiêu Nhiên vì chuyện này lo lắng, mình lại không có cách nào giúp cho anh ấy dễ thở hơn, chỉ có thể cùng anh ấy phối hợp vở tuồng này. Tiêu Nhiên, vất vả cho anh rồi.”

Mục Vũ mang tin truyền xuống nhà, cô nói lão gia sẽ xuống ngay, phiền mọi người không nên quá nóng ruột.

Khiết Như nghe được tin này từ miệng của Mục Vũ, bản thân lại vô cùng khẩn trương, rất muốn bỏ chạy lại không dám lỗ mãng.

Lát sau, Phó Mặc Nhân cùng với Phó Tính Lâm cũng đi xuống đại sảnh, lập tức, cả bọn đều đồng loạt đứng lên.

Đồng thanh, trừ Khiết Như.

- Bác trai!

Khiết Như hơi rụt rè nhìn Mặc Nhân, cảm giác trong lòng khá lộn xộn.

“Lý ra khi gặp lại ba mình phải vui vẻ chứ? Tại sao ngược lại mình cảm thấy không phải, rốt cuộc là sao chứ?”

Đối diện, mặt mũi Phó Tính Lâm đen lại như đít nồi, không mấy vui vẻ bỏ lại sofa ngồi chéo chân.

Thời điểm đó, Phó Mặc Nhân cũng đi đến, đối mặt Đồng Khiết Như, ban cho nó một nụ cười ấm áp, tựa như ánh mặt trời.

- Con gái, mừng vì con đã đến!

Đối với đàn ông trung niên mà nói, ngoại hình càng chăm sóc cẩn thận, không nghĩ daddy vẫn còn trẻ như vậy, nếu không tính tuổi tác chỉ tính bên ngoài, phỏng đoán trạc tuổi Phó Tính Lâm, Khiết Như trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Cổ họng tựa hồ có người đang bóp chặt, lấp lửng gọi daddy một tiếng.

***

“Hạo Thy Nhật, bây giờ mày hài lòng rồi chứ? Bảo bối của mày nhận ba tao làm ba, tao thành con nuôi của ông ấy, mày thoải mái rồi phải không?”

Nội dung tin nhắn chua như giấm, Hạo Thy Nhật đọc được liền chạnh lòng, mặt mũi đương nhiên cũng không gọi là tốt.

Nhan Thiên Hạo không biết ai lại đụng chạm đến tổng tài, từ sofa đi đến, nghi hoặc:

- Hạo tổng, vừa mất sổ gạo sao?

Hạo Thy Nhật cong môi, tùy tiện giơ nội dung tin nhắn lên, Nhan Thiên Hạo đọc được liền tặc lưỡi.

- Phó thiếu gia kỳ thật tính toán như vậy a, chả trách không ai dám đến gần. Không giống như Hạo tổng, khí phách lẫm liệt như vậy!

Hạo Thy Nhật thu vội điện thoại về, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi, lại vô cùng thoải mái nói:

- Cậu lại muốn tăng lương à? Để nuôi sống bản thân hay phục vụ việc kết hôn sau này?

Nhan Thiên Hạo cười ha hả, còn phải nói, chính là nuôi sống bản thân rồi, anh có dại mới quyết định kết hôn, anh còn rất yêu đời.

Vui vẻ, trêu chọc Hạo Thy Nhật.

- Hạo tổng, tôi vốn dĩ yêu công việc như mạng, hơn nữa cũng không có bạn gái, kết hôn với người tôi không yêu lại là điều tối kỵ của tôi. Chi bằng tôi kết hôn, ngược lại là anh, anh có thể nào cho tôi uống rượu mừng trước không?

Lại nói Hạo Thy Nhật nghe được mấy lời này, mặt mày liền u ám hẳn lên, nghiến chặt răng lợi, nói:

- Nhan Thiên Hạo, cậu ngứa mình rồi sao?

truyện

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương