Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 56: Quả Nhiên Khác Rất Xa [ Thy Nhật, Tiêu Nhiên, Mạn Nam, Khải Nguyên x Khiết Như ]

Sáng hôm sau tại phòng của Khiết Như..

Người nào đó vừa mới tờ mờ sáng ra đã chủ động bước vào phòng ngủ của nha đầu, đồng thời cũng lại không tự chủ được bản thân cúi xuống chống hai tay xuống nệm bên cạnh khuôn mặt say ngủ của cô nhóc đối diện mình. Rốt cuộc, anh ta cũng đã thừa nhận một điều rằng:

- Thật là.. Đến bây giờ thì anh cũng hiểu được cảm giác này rồi, lý do em luôn có nhiều người theo đuổi đến vậy đó Khiết Như. Bởi vì em thật sự rất đáng yêu. Khiết Như, anh rất thích em, từ ngày hôm đó anh đã rất thích rồi. Chỉ là.. Anh phải cố gắng giả vờ trước mặt em của em thôi. Tận dụng việc làm vệ sĩ để có thể nhìn thấy em, bởi vì anh không muốn, để anh anh biết anh cũng cùng thích một người với anh ấy đâu !

Quả nhiên Khiết Như vừa nghe thấy đã nheo mày, vạn bất đắc dĩ mở to mắt ra nhìn rốt cuộc là người nào mới sáng sớm không biết điều chạy đến trêu chọc mình. Rốt cuộc cũng lại nhìn thấy Anvert đang mở to mắt nhìn mình, sau đó cũng nhanh chóng thu người về giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh sớm cũng giải thích:

- Khụ khụ, nói cho em biết: Anh chỉ sơ ý vào phòng của em thôi. Hơn nữa còn có thứ gì đó dính trên tóc của em, cho nên anh mới cúi xuống lấy. Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi, ngoài ra hai chúng ta là trong sạch !

Nha đầu ngây ngốc ngồi dậy hỏi lại anh:

- Có thật là anh không làm gì tôi không? Nhưng mà lúc nãy, tôi thấy anh áp mặt rất gần mặt của tôi. Nếu nói anh không có vụng ý khác, có chết tôi cũng không tin !

- Tiêu Khiết Như !

Anh hét, Khiết Như rốt cuộc cũng bị anh làm hoảng sợ nheo nheo mày. Tên điên này rốt cuộc bị làm sao vậy cơ chứ?

Sau đó lại tiếp lời:

- Em nghĩ là anh thích làm gì em lắm hay sao hả? Nói cho em biết, người có chiều cao khiêm tốn như em, có xếp hàng anh cũng không thèm đâu ! Chỉ có mấy tên không biết điều, mới đi thích em thôi !

Quả nhiên Khiết Như đã nghẹn ngào:

- Anh..

Cũng cùng lúc này thì bên ngoài cũng có tiếng của ai đó đẩy cửa vào..

Cạch..

Người nào đó sau đó cũng cong môi:

- Đúng vậy ! Chỉ có mấy tên không biết điều, mới có thể làm người khác phải khóc thôi. Tôn Mạn Nam, cậu cũng giỏi lắm !

Sau đó lại nhìn lại Khiết Như, rồi quay lại nhìn Mạn Nam:

- Ở đây hết chuyện của cậu rồi, mau đi ra ngoài đi !

Quả nhiên Anvert vừa nghe thấy đã gật đầu, anh sau đó cũng đã nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của Khiết Như không nói một lời nào..

Lúc này nha đầu cũng cảm nhận được nguy hiểm liền bất chấp lao một mạch xuống giường, cuối cùng, cũng lại bị người nào đó ngăn cản mình:

- Ai cho em tự ý rời khỏi giường? Mau lên, trở lại giường ngay cho tôi !

Khiết Như vừa nghe thấy đã ương bướng lắc lắc đầu, có trời mới biết là anh ta muốn dở trò gì kia đó ! Nếu như anh ta cứ như ngày hôm qua thì nó có đường chết mà thôi ! Muốn xiết chặt cho nó chết hay sao chứ? Rõ ràng anh ta đang ngược đãi người bệnh mà ! Quá đáng !

- Được ! Không trở lại, vậy để tôi giúp em !

Nói rồi anh đi thẳng về phía của Khiết Như, rốt cuộc cũng bị ai đó khước từ mình, Khiết Như sau đó cũng lại liên tục lắc lắc đầu:

- K-Không cần !

- Cần chứ !

Càng nói càng đến gần với nó hơn, cuối cùng, cũng dồn vật nhỏ vào chân tường. Quả nhiên Khiết Như lại hét lên:

- Korean.. Anh không được..

- Không do em quyết định đâu !

- Ah !

Rồi cúi xuống nhấc bổng Khiết Như trở lại giường..

Vừa đi nó không ngừng giẫy giụa thoát khỏi anh, đồng thời cũng không quên biện ra một lý do rất buồn cười:

- Korean, tôi muốn đi rửa mặt, đánh răng, còn đi ăn sáng. Tôi không muốn nằm mãi trên giường, anh có hiểu hay không vậy?

Quả nhiên người nào đó lúc này cũng chịu cười, anh nhìn nó gật nhẹ đầu:

- Được ! Tôi rửa mặt cho em, sau đó sẽ đánh răng cho em. Sau đó sẽ chải tóc cho em, cùng với em đi ăn sáng. Và sau đó sẽ..

Sau đó lại nhìn lại cô bé trong tay mình nhướng nhướng mày:

- Đồng Khiết Như, em nhìn tôi như vậy, có phải muốn nói, em cũng thích tôi hay không đây?

Cuối cùng cũng lại cười:

- Không đùa nữa, tôi sắp trễ giờ đến công ty rồi ! Nhưng trước khi đi, tôi muốn làm tròn bổn phận một người đàn ông nên làm. Đó là, giúp cô bé cứng đầu như em rửa mặt đó !

Nói rồi anh nhanh chóng bế vật nhỏ của mình vào WC..

***

Tại sở thú..

- Tiêu Nhiên, anh xem kìa, nó có giống anh không hả? Nhìn buồn cười quá đi ! Ahihi..

Khiết Như vừa nói vừa ở yên trên lưng của Tiêu Nhiên chỉ chỉ về phía cả đám tinh tinh đang chơi đùa, rốt cuộc cũng đã chạm đến lòng tự tôn của người nào đó đang cõng mình. Hừ, nét đẹp của anh lại phải tính bằng với đám tinh tinh trong sở thú sao chứ? Thật là..

- Khiết Như, hôm nay em không ngoan, một chút anh nhất định sẽ phạt em !

Quả nhiên lúc này cô gái không biết điều nào đó cũng đã im lặng không nói một lời nào. Tiêu Nhiên rốt cuộc cũng giương mắt nhìn lên vật nhỏ ở trên lưng nhếch môi lên:

- Được rồi ! Nếu muốn anh không phạt, vậy..

Chụt..

Cuối cùng anh cũng không kịp nói ra những gì mình suy nghĩ ở trong lòng, vạn bất đắc dĩ đứng yên một chỗ lắng nghe tiếng tim mình đang đập loạn xạ trong vui mừng. Nó hôn anh ư? Vật nhỏ của anh đã hôn má anh ư?

Sau đó lại nghe được giọng nói hồn nhiên của nha đầu:

- Tiêu Nhiên, anh hai không được giận em. Cũng không được phạt em, có biết hay không?

Cuối cùng, anh cũng gật nhẹ đầu:

- Ừm, anh biết rồi ! Chúng ta đi tiếp thôi !

- Đồng ý !

Cả hai đi dạo vòng quanh sở thú được một lúc thì anh dừng lại nhìn lên Khiết Như cười:

- Khiết Như, anh đưa em về nhà có được không? Sức khỏe em không được tốt, không nên đi lại nhiều mới phải. Nếu không.. Anh sẽ rất đau lòng đó !

Nghe thấy, nó đồng tình:

- Em biết mà, chúng ta về nhà đi anh ! Nhưng mà em phải nói trước, cho em ngủ một chút có được không? Trên bờ vai ấm áp của anh. Được chứ?

- Ừm, dĩ nhiên là được rồi !

Quả thật sau đó Khiết Như liền gục đầu xuống vai anh ngủ ngon lành..

***

Cộc Cộc..

Cạch..

- Tiêu..

Rốt cuộc cũng không phải là Tiêu Nhiên !

Khiết Như ngay sau khi trông thấy người con trai ở đối diện mình là Nike liền tỏ ra không hài lòng, quả nhiên sau đó cũng đã đưa tay đóng cửa phòng nhưng không có tác dụng gì. Anh chặn cửa, nó cau mày:

- Vũ Khải Nguyên, anh rốt cuộc muốn làm gì đây?

Khải Nguyên không nói gì, im lặng bước vào phòng của nha đầu như không có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc cũng lại bị nói khó nghe như thường ngày. Nó ở sau không ngừng cảnh cáo anh:

- Tôi cảnh cáo anh, ấn tượng của anh trong lòng tôi từ lâu đã rất xấu rồi. Nếu anh không muốn tôi xem thường anh, thì mau biến khỏi đây !

Quả nhiên sau đó Khải Nguyên liền quay đầu, rốt cuộc cũng không chịu được đưa tay kéo đem Khiết Như áp sát vào vách tường. Đồng thời cũng nghe được người nào đó tiếp tục hỏi mình đang muốn gì?

- Vũ Khải Nguyên, thật ra anh muốn gì ở tôi chứ?

Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Nó không biết hay đang giả vờ đây?

Khiết Như quả thật đã run lên, người con trai này thật sự muốn làm gì?

Cuối cùng, anh cũng lắc nhẹ đầu:

- Khiết Như, chúng ta làm hòa có được không? Người khiến em phải mất hết kí ức, em có thể đối đãi một cách rất tự nhiên. Tại sao về phần anh, em lại luôn hờ hững hả? Anh và Korean, có khác biệt đến vậy sao? Cùng là một con người, tại sao anh lại xếp sau nó chứ?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương